Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 8



Sáng hôm sau:

" Vương Nguyên?" Cậu vừa bước vào công ty định đi vào thang máy thì có tiếng gọi cậu.

" Trần Hạo? Anh sao lại ở đây." Cậu quay lại thấy Trần Hạo cậu nói.

" Anh làm việc ở đây, em cũng làm việc ở đây sao?" Trần Hạo nhìn cậu nói. Gần hai tháng không gặp cậu, nhiều lần anh đến tiệm cà phê tìm cậu nhưng lại biết rằng cậu đã nghỉ việc. Từ ngày chia tay anh luôn đến tiệm cà phê mong có thể nhìn thấy cậu, nhưng gần hai tháng qua không một lần gặp cậu Trần Hạo không ngờ có thể gặp cậu ở đây.


" Em cũng làm việc ở đây, anh làm ở bộ phận nào." Cậu cười nói rồi bước vào thang máy, nói là chia tay nhưng hầu hết sau khi chia tay cậu đều làm bạn bình thường với họ.

" Anh làm ở phòng kế hoạch. Dạo này em ổn không?" Trần Hạo nói. Cậu vẫn như trước, vẫn như ánh dương ấm áp sửa ấm người khác.

" Em vẫn vậy." Cậu nói. Rồi hai người im lặng vì trong tháng máy có rất nhiều người, không nên nói về chuyện riêng tư trước mặt người khác.


" Anh đi trước, buổi trưa gặp." Thang máy dừng ở tầng 20 Trần Hạo nói rồi đi ra, cậu cười gật đầu không nói.


" Vương tổng, chào buổi sáng." Vương Tuấn Khải lên phòng làm việc, cậu đứng dậy chào hỏi bình thường như việc tối qua chưa hề sảy ra.


" Chào buổi sáng, pha cho tôi ly cà phê." Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua cậu nói rồi đi vào phòng làm việc.


" Cà phê của ngài." Vương Nguyên đặt ly cà phê lên bàn nói.

" Lại đây." Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa sổ sát đất tầng 100 nhìn xuống thành phố phía dưới nói. Cậu nghe vậy đi đến đứng phía sau Vương Tuấn Khải.


" Vẻ mặt của em như tối qua không sảy ra chuyện gì vậy." Vương Tuấn Khải không quay lại nhìn cậu qua kính nói.


" Tối qua có sảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyên giả ngu hỏi lại Vương Tuấn Khải.


" Em thật không nhớ gì?" Vương Tuấn Khải giờ mới quay lại nhìn cậu nói.

" Tối qua tôi có hơi say nên không nhớ gì." Cậu vẻ mặt không hiểu gì nói.

" Vậy tôi giúp em nhớ lại." Vương Tuấn Khải nói xong đưa một tay vòng qua eo cậu kéo cậu ôm vào lòng, một tay nâng cằm cậu lên hôn xuống. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khéo môi nhếch lên như mèo con trộm được cá, Vương Tuấn Khải thấy vậy bắt đầu mút bờ môi cậu rồi bắt đầu đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng cậu. Cậu nhắm mắt lại trúc trắc đáp lại, cậu hẹn hò nhiều thật nhưng chưa hôn lần nào cả nụ hôn đầu của cậu chính là nụ hôn hôm qua.

Vương Tuấn Khải thấy cậu trúc trắc đáp lại không khỏi bắt ngờ, cậu hẹn hò với nhiều người như vậy chẳng lẽ chưa bao giờ hôn môi. Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải trong lòng không khỏi vui vẻ làm nụ hôn càng thêm sau hơn, hai người ôm hôn nhau say lắm khi cậu sắp không thở được Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc buông đôi môi cậu ra. Cậu lấy lại hô hấp ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải nhưng cậu không lên tiếng.



" Vừa nãy không phải như mèo con trộm được cá sao? Sao lại ủy khuất như anh bắt nặt em vậy." Nhìn đôi môi của cậu bị mình làm cho sưng đỏ, còn đôi mắt sáng có chút hơi nước càng làm cho đôi mắt của cậu long lanh hơn, làm cho Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi hôn lên đôi mắt của cậu cười ôn nhu hỏi.



" Tại sao anh lại hôn em?" Vương Nguyên nói.


" Vì anh yêu em." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu nói, anh biết nếu anh không cho cậu đáp án cậu sẽ lại làm như không có chuyện gì. Còn Vương Nguyên nghe vậy thì vừa lòng cười, vòng tay qua ôm lấy Vương Tuấn Khải.


" Em ra ngoài làm viêc tiếp." Được một lúc Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải ra nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vốn muốn kéo cậu lại nhưng cậu lại chạy rất nhanh ra khỏi phòng, anh chỉ có thể cười rồi đi đến bàn làm việc của mình. Tối qua Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh đã đưa ra lựa chọn của mình. Nếu cậu muốn chơi anh sẽ chơi với cậu, nhưng sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi anh.

-----"-"-----"-"-----"-"---------------

Mỗi tuần tui sẽ ra 3 chap nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com