Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102: Một Tam ca chúng ta không biết

La Ngôn hít sâu một hơi, nhìn biển, bất tri bất giác trong lòng cuộn sóng, hai tay bắc thành loa đặt lên miệng, gào lên một tiếng thật to.

--------------------------------------------------

La lão gia trước đây là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, tiếng tăm lẫy lừng, là giới tinh anh trí thức đứng trên vạn người, mắc bệnh khiết phích về tinh thần, cũng có nghĩa là cái gì cũng thích quang minh chính đại, ghét nhất chính là bọn xã hội đen.

La Ngôn là con ngoài giá thú của La lão gia, cho nên trong khi các anh em trong nhà đều được học hành tử tế đến nơi đến chốn, thanh thanh bạch bạch trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn, thì La Ngôn bị đẩy vào cái học viện tạp nham kia. La lão gia chưa từng tỏ thái độ ghét bỏ anh hay gì, nhưng bởi vì là con ngoài giá thú, nên đãi ngộ dành cho anh cũng không thể ngang hàng với mọi người trong nhà được.

Nhà họ La xưa nay nổi tiếng y thuật, hầu như những nhân vật dòng chính tông trong nhà trong giới y học đều có một chút địa vị nhất định. La Ngôn tuy không thích ứng được với môi trường làm việc như thế, nhưng dù thế nào dòng máu nghề y cũng đang chảy trong huyết quản, đầu óc thông minh nhanh nhẹn, cho dù học trong cái học viện chả chút giá trị kia, thì vẫn dành thời gian học y dược được.

Sau đó, trong khoảng thời gian Vương Tuấn Khải còn làm minh tinh, thì Vương Tuấn Khải, Thẩm Ca cùng Tiêu Trình giúp đỡ anh, hùn vốn mở một phòng tập thể hình kiêm chăm sóc sức khỏe, chính là cái nơi mà bây giờ trở thành lò huấn luyện cho bọn đàn em của KR.

La lão gia từ khi biết chuyện 4 người bọn họ mở cái gì mà KR, cái gì mà sòng bạc, cả ngày bắn nhau chém nhau bùm bùm chíu chíu liền nộ khí xung thiên, cho nên cho dù đãi ngộ dành cho đứa con này không thể sánh ngang đãi ngộ dành cho những đứa con khác, thì vẫn kiên trì gọi anh trở về tiếp quản một bệnh viện nhỏ ở khu đô thị lân cận.

La Ngôn không đồng ý, mà từ chối cũng không xong, cuối cùng cứ kéo dây kéo dưa đến mấy năm trời.

Cho đến một ngày của 1 năm trước, khi ấy Âu Thư Nhiên đã trở thành thành viên chính thức của KR.

Mặc dù trông có vẻ như Âu Thư Nhiên là trợ lí của Tam ca, nhưng La Ngôn chưa bao giờ chính thức thừa nhận điều đó. Địa vị của Thư Nhiên ở KR thấp hơn Amy, nhưng cũng cao hơn tụi đàn em. Cậu ta cũng không có ý kiến ý cò gì, chỉ cần biết ở KR có thể làm được việc, đủ ăn đủ mặc, có chỗ ngủ có chỗ tắm, lại có tiền, thế là quá đủ, ai quan tâm địa vị làm cái gì cơ chứ.

Ngày hôm ấy, La lão gia cho người đến tận KR tìm La Ngôn. Đang ban sáng, KR hôm ấy lại vừa hay đang vắng khách, người của nhà họ La chính trực đạo mạo, nhưng không kém phần khí khái, giọng dõng dạc đòi người.

Âu Thư Nhiên đang cầm chổi lông gà dọn dẹp quầy rượu, tiện thể tiếp khách. Nhưng có vẻ mấy người này đang chịu ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của lão gia, thế cho nên chỉ muốn ngay tức khắc lôi cổ được La Ngôn về, hơi sức đâu mà nói chuyện với nhân viên quét dọn.

Âu Thư Nhiên nhếch môi, kéo lại đôi găng tay vệ sinh trắng bóc như quản gia, chậm rãi đi vòng từ trong quầy rượu ra ngoài, hai tay chống hông, hất cằm lên:

"Thái độ như này là như nào? Các người đã bước chân vào cửa KR, thì đừng nghĩ muốn làm gì thì làm."

"Chúng tôi không muốn phí thời gian. Đây là lệnh của La lão gia, buộc La thiếu gia về ngay lập tức."

"Thế thì thật xin lỗi, anh ấy không có ở đây, mà cho dù có ở đây đi nữa, tôi cũng không nói cho mấy người, hừ!"

Thư Nhiên trong đầu thầm nghĩ, quả là người nhà họ La có khác, động khẩu bất động thủ, thế này đứng đấu khẩu chửi nhau mãi không cũng chán, vừa hay mình đang rảnh...

Còn nữa, tuy Tam ca rất chiếu cố cậu, nhưng những việc tư mật của anh anh đều chưa bao giờ nói với cậu. Nhưng cậu biết Tam ca không muốn về tiếp quản bệnh viện gì đó, cái lò luyện thân của anh ấy bây giờ đã làm ăn phát đạt lắm rồi. Thư Nhiên cũng không nghĩ quá nhiều thứ sâu xa, chỉ biết là Tam ca đã không thích, cậu cũng còn lâu mới để đám người này chiếm được tiện nghi.

Giằng co mất mười mấy phút, không thể thuyết phục được Thư Nhiên, bọn họ dứt khoát vào trong lục soát một cách rất là mất mặt La gia. Nhưng KR to như thế lại chỉ tìm ra được mấy cô gái hầu bàn đang tíu tít chuyện trò trang điểm trong phòng nhân viên, còn lại bóng dáng thiếu gia nhà họ thì họ không thấy.

Âu Thư Nhiên cầm theo chổi lông gà, chắp tay sau mông đi theo bọn họ, giám sát bọn họ lục soát, cuối cùng nhìn bộ dạng mất kiên nhẫn của bọn họ mà cong mắt cười: "Thế nào? Tôi nói không sai chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy tầng lớp quý phái nhà họ La lại làm ra chuyện lục soát vô lí và mất mặt như này đấy."

Người nhà họ La biết thừa Thư Nhiên đang cố chọc tức mình, cố gắng nhịn xuống không cãi nhau với cậu, thì thầm với nhau vài câu rồi quay lưng đi về phía cửa. Thư Nhiên cười tủm tỉm đi theo tiễn khách.

Có ai ngờ, khi đám người vừa mới ra tới sảnh chính, lại gặp ngay Tam ca đẹp trai ngời ngời mang cặp mắt gấu trúc thâm quầng đang bước chân từ bên ngoài vào.

Hai bên trong chốc lát trợn trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thư Nhiên phản ứng nhanh, hai ba bước chạy ngay tới trước mặt La Ngôn, dang hai tay ra điều bảo vệ anh, xù lông xù cánh, ánh mắt cợt nhả thoáng chốc biến thành hung tợn nhìn đám người kia không chớp.

Cây chổi lông gà trong tay bỗng gây cho người ta cảm giác có sức sát thương vô cùng lớn.

La Ngôn cả tối hôm qua thức trắng giải quyết vô số công chuyện, cũng biết sớm muộn ba sẽ cho người tới bắt mình về, nhưng không ngờ họ hành sự nhanh như thế, thậm chí tới thẳng KR tìm mình. Lúc này anh đã mệt đến nỗi chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi ngủ luôn đến tối, nên lúc này cũng chẳng biết phải làm gì, chạy cũng không đúng, mà đi cùng họ cũng không được, mắt trân trân nhìn bartender đang ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con ở trước mặt mình.

Anh bỗng nhớ lại cái thời còn ở học viện, khi ấy có một lần đánh nhau ở đường K, khi anh cùng Thẩm Ca Tiêu Trình mang tiếp viện quay trở lại thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bị thương ngồi dưới đất, trước mặt là Vương Nguyên – cầm một con dao gọt hoa quả bé xíu bảo vệ hắn đến cho toàn. Quả thật, anh đã có một chút ghen tị, từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai quang minh chính đại đứng trước mặt bảo kê anh như thế.

Thậm chí cả đối với KR, nhiệm vụ của Tam gia là bảo vệ lão đại, ngoài ra mỗi người vẫn có những việc của riêng mình cần phải làm, hầu như từ khi kiến thiết KR này, gặp chuyện gì cũng đều phải tự thân xử lí. Lĩnh vực làm việc của La Ngôn ít phải động thủ, cho nên anh luôn cẩn thận đối nhân xử thế để tránh trước phiền phức, thế nên trước giờ lúc nào cũng là bộ dạng ôn hòa tinh tế. Nhưng phiền phức thường luôn từ trên trời rơi xuống, những lúc như thế, có người cùng mình đối mặt cũng không tệ.

Đám người nhìn La Ngôn với vẻ rất vội vã, dường như ngay lập tức muốn lôi anh về giao cho lão gia vậy.

"Thiếu gia, chúng tôi tìm cậu rất lâu rồi. Cậu về nhà gặp lão gia giải quyết mọi chuyện không được sao?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì mấy người mới chịu buông tha tôi đây? Không về." La Ngôn uể oải đáp.

"Nếu như thiếu gia không chịu hợp tác, lần này lão gia đã thật sự tức giận. Lão gia nói, không chỉ từ mặt anh khỏi La gia, còn gây sức ép lên công ti của anh."

La Ngôn hơi trợn mắt khó tin, "Gây sức ép lên công ti của tôi?"

La gia có tiếng lâu nay, bây giờ chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến cho sự nghiệp anh cố gắng bấy lâu bị đóng băng hết.

"Đúng. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo chúng tôi quay về."

La Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mạnh mẽ nói ra một tiếng "Không!" đầy đanh thép.

Thư Nhiên quát lên:

"Nghe thấy chưa? Không là không. Cho dù các người có giở bao nhiêu thủ đoạn đi nữa cũng không! Mau về cho, chúng tôi còn phải đón khách! Tôi không lịch thiệp như La thiếu gia đây đâu, còn nấn ná ở đây coi chừng tôi cho nhát chổi đấy!"

Sau hôm ấy, quả nhiên phòng tập thể hình kiêm chăm sóc sức khỏe của La Ngôn bị người ngoài đồn thổi, điều tiếng xấu xa. Trải qua 2 năm dốc sức kinh doanh, công ti cũng gọi là có tiếng có miếng, có thu nhập ổn định, trên hết là có uy tín, bây giờ bị hắc như thế này, khiến cho người người đều sinh ra nghi kị.

Trong một chốc, La Ngôn stress đến không ra hình người.

Bởi vì những người tương đối ôn hòa như anh, thường sẽ không phát tiết bực tức mà cố gắng tiêu hóa nó, tự điều tiết tâm tình, cho nên khi bị dồn ép quá độ, lượng áp lực phải chịu sẽ nhiều hơn người khác gấp mấy lần.

La Ngôn tự nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Thẩm Ca, Tiêu Trình, Amy, Vương Tuấn Khải cũng không làm gì được. Chuyện vốn dĩ từ một tay La gia mà ra, cái gia đình đó với đám người bọn họ lại như nước với lửa, hai đầu chiến tuyến, không đội trời chung. Thế nên họ cũng không dám manh động gì, chỉ sợ chữa lợn lành thành lợn què, dập lửa không xong mà lại đổ thêm dầu vào nữa.

Thư Nhiên cũng không có cách nào dụ cho La Ngôn mở cửa. Đã 2 ngày anh không ăn không uống, làm cậu cũng lo lắng. Cậu còn cảm thấy cực kì cực kì bức xúc vì đại boss, Nhị ca, Tứ ca đều rất là nhu nhược, đều lo sợ sẽ ảnh hưởng đến cái này cái kia. Cậu thì không như thế, không có người thân, không có nhà cửa, không có gì ràng buộc, cho nên dứt khoát tìm đến tận nhà họ La, giở thủ đoạn miệng lưỡi trơn tru của mình thành công gặp được La lão gia.

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đàm đạo 1 tiếng sau, cậu bị La lão gia đuổi đi không thương tiếc, bị vệ sĩ nắm cổ lôi ra khỏi cửa.

Chuyện Âu Thư Nhiên vì La Ngôn mà đến tận cửa La gia đòi công đạo, dùng tốc độ bàn thờ mà truyền đến tai KR, đến cả La thiếu gia tự nhốt mình trong phòng cũng há hốc nhìn dòng tin tức trôi nổi trên màn hình máy tính.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. La Ngôn tuy đang trong thời kì bế quan xa lánh thế giới, thế nhưng lúc này lại có linh cảm kì quái, chậm chạp đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa là Thư Nhiên, bộ dạng không khác gì mọi ngày, dương quang sáng bừng, không có vẻ gì là giống như cái người vừa mới bị La gia đá khỏi cửa.

Thư Nhiên gõ cửa hú họa, ai ngờ La thiếu gia thật sự mở cửa, xem ra chắc tinh thần cũng khá lên chút chút rồi, liền lập tức kéo tay anh không cho anh đóng cửa, vội vã lôi đi.

"Đi theo tôi, tôi đưa anh tới một nơi."

La Ngôn không hỏi nơi nào, cũng không cự tuyệt, mặc kệ cho Thư Nhiên lôi mình lên xe lái đi, khi anh ý thức được chiếc xe đã dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng rào rào của sóng biển.

Trời lạnh, nên gió biển cũng buốt giá hơn bình thường, trái lại lại làm đầu óc anh thanh tỉnh bảy phần. Da mặt Thư Nhiên vốn trắng, lúc này lạnh đến nỗi ửng đỏ, nhìn có chút động nhân.

"Trời! Nhìn xem, tôi đỉnh quá mà, biết ngay trong cái thời tiết này ngoại trừ chúng ta bị thần kinh thì không có ai ra biển nữa cả. Không – một – bóng – người!"

"... Bị thần kinh?"

"Đúng! Bị thần kinh!" Thư Nhiên tiếp tục lôi kéo La Ngôn bước ra phía bãi cát, trước mặt là bờ biển rộng lớn mênh mông, xa xa còn có thể thấy núi thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, mặt trời chuẩn bị xuống núi, mờ ảo đỏ rực một chân trời "Bây giờ tôi sẽ quay lưng lại nhé, rồi bịt tai."

Nói rồi cậu thật sự thụt lùi ba bước, quay lưng lại với biển, đưa tay lên bịt tai lại.

La Ngôn hít sâu một hơi, nhìn biển, bất tri bất giác trong lòng cuộn sóng, hai tay bắc thành loa đặt lên miệng, gào lên một tiếng thật to.

Phát tiết tất cả những muộn phiền tích trữ trong lòng bấy lâu, tất cả những dồn ép về tinh thần mà từ xưa đến nay anh chưa bao giờ kể cho bất kì ai khác.

Gào thét đến nỗi dường như Tam ca ôn hòa hay cười thường ngày vốn dĩ không hề tồn tại.

Thư Nhiên thấy Tam ca nhà mình có vẻ hứng thú với cái trò ấu trĩ này, bèn dành cho anh thêm chút thời gian, còn bản thân mình thì quay về xe lấy xuống một cái bình giữ nhiệt, rồi mới quay lại bờ biển.

La Ngôn ngồi chống tay trên bãi cát, nhìn ngắm khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển, sương trắng mờ ảo quẩn quanh, như thanh, như mộng.

Thư Nhiên ngồi xuống bên cạnh, đưa chiếc bình giữ nhiệt qua cho anh, trêu chọc nói:

"Các cô gái trong KR đều bảo rằng giọng Tam ca dịu dàng dễ nghe, cho nên anh phải bảo vệ cái cổ họng quý giá ngàn vàng của mình."

"..."

"Trong đó là cacao nóng tôi pha cho anh đấy. Mấy ngày nay không ăn gì, uống chút đồ ngọt khỏi tụt huyết áp. Giờ mà anh nhập viện, trong cái tình cảnh này thì thật sự rất khó coi."

Bởi vì dính líu tới bệnh viện chính là dính líu tới La gia.

"Cậu đã nói với ba tôi những gì?" La Ngôn thở ra một luồng khói trắng, mỉm cười hỏi.

"Chuyện của người lớn, anh không hiểu được đâu =)))"

"Ừ, cho nên bị đá khỏi cửa."

"Ây!!! Đừng có dìm người ta... Đúng ra tôi cần phải xin lỗi anh, vì tôi tự làm theo ý mình, can thiệp chuyện riêng của anh, nhưng tôi bảo đảm mình không hề làm gì quá đáng cả, tôi nói chuyện với ba anh suốt 1 tiếng đồng hồ không có câu nào là không dùng kính ngữ!"

La Ngôn bật cười, đưa bàn tay dính đầy cát lên xoa loạn trên đầu Thư Nhiên, Thư Nhiên vốn muốn la oai oái né tránh cho đỡ bẩn, nhưng nghĩ đến cậu mất bao nhiêu công sức mới giúp cho Tam ca vui lên được, chút chịu đựng nhỏ nhoi này có đáng là gì.

Khoảng thời gian sau đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu rục rịch tẩy trắng cơ đồ của mình, cùng với sự kiên quyết hiếm hoi của La Ngôn, cuối cùng mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo.

Nhưng có một thứ thì đã đi lệch quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com