Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103: (La Ngôn x Âu Thư Nhiên) Bằng lòng

La công tử cả đời chả sợ cái gì, lúc này lại nghẹn ứ trong cổ họng, anh sợ, là sợ được ăn cả, ngã ăn L.

------------------------------------------------------------------

Nhưng chả biết lấy dũng khí bỡn cợt ở đâu ra, hay là do tính cách thích trêu ghẹo người khác thành thói, Thư Nhiên chống cằm cười:

"Đỡ đạn cho anh thì bao nhiêu viên cũng được, tôi bao hết!"

La công tử trong phút chốc bỗng ngây ra như phỗng, ánh mắt có chút phức tạp.

Chính anh đã từng tự nói với bản thân rằng, có lẽ cái tên nhóc Âu Thư Nhiên võ chân tay chẳng thấy đâu chỉ giỏi võ miệng này là người hiếm hoi trên đời lấy mạng mình ra để bảo vệ cho anh. Không cần biết là khi xưa cầm chổi lông gà đứng che chắn trước mặt anh, xù lông nhím chống đối đám người La gia quyền thế, hay là cách đây không lâu âm thầm đỡ giùm anh một phát đạn chí tử mà không than thở chút nào. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên tên nhóc này thật sự rơi vào một tình cảnh khủng bố như thế, lại là lần đầu trúng đạn, ấy thế mà một lời oán hận cũng không có.

La Ngôn trong lòng biết rõ Âu Thư Nhiên xả thân vì mình khiến bản thân anh rất vui vẻ, mặc dù cũng vô cùng xót xa. Giờ nghe cậu ta nói một câu vô thưởng vô phạt, nửa thật nửa đùa "đỡ đạn cho anh thì bao nhiêu viên cũng được", trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác bức bối, vừa sợ là tính cậu trêu hoa ghẹo nguyệt quen rồi nên tùy tiện nói thế, vừa sợ nếu câu nói này là thật lòng thì...

Thì sao?

Dù Thư Nhiên dám hi sinh mình cứu mạng anh thì anh cũng không muốn thế, anh muốn bảo vệ Thư Nhiên, cho dù anh không phải thể loại mạo hiểm bá khí như Vương Tuấn Khải, hay bạo gan phóng khoáng như Thẩm Ca, hay nhanh nhạy tinh thông như Tiêu Trình, chỉ cần anh có gì, sẽ đều mang hết ra để bảo vệ người này.

Cũng bởi vì càng trưởng thành, tính cách La công tử càng thu liễm lại, biểu hiện ra ngoài ôn hòa nhẹ nhàng, cho nên nếu khi xưa ở cùng đám Vương Tuấn Khải có thể tùy miệng nói gì thì nói, bây giờ muốn nói một câu lại khó mở miệng vô cùng. Rõ ràng rất muốn hỏi thăm Thư Nhiên, lại thấy cậu cả ngày dương quang bừng bừng, không biết nên hỏi như nào và khi nào thì hợp lí, đắn đo mãi đến nỗi ngủ cũng không ngủ được.

Mới cách đó vài tiếng đồng hồ, Thư Nhiên hỏi có muốn uống cà phê với Nhị Ca không, anh còn bảo mệt, giờ chỉ muốn đi ngủ, ấy thế lại không ngủ được. Lúc đó Thư Nhiên cũng hỏi có muốn một cốc rượu "an thần" không? Anh cũng từ chối, bởi đối với La công tử, nếu uống li rượu đó, phản ứng sinh lý trong người anh chắc chắn sẽ không phải "an thần".

Lời ra đến miệng lại nuốt vào trong rất bức bối, trằn trọc trên giường cũng không phải là cách, La công tử bèn tự gõ đầu mình mấy phát, đi tới với lên ngăn tủ cao cao cạnh cửa sổ, lấy xuống một chai rượu, chỉ nhâm nhi đúng một tí xíu lấy tinh thần, rồi liền nhắn tin hẹn Thư Nhiên lên tầng thượng.

Buổi đêm có hơi lạnh, nhưng Vương Nguyên từng nói rằng tầng thượng luôn là nơi lãng mạn nhất, và cái tầng thượng này là đích thân Vương Nguyên trang trí, mắt thẩm mĩ của Vương Nguyên thì chắc chắn chả sai vào đâu được, nên La Ngôn trong cơn say nhè nhẹ đã hạ quyết tâm chọn nơi này.

Còn về phần, Vương Nguyên – vốn dĩ tính cách lạnh lùng lãnh đạm lại có thể nói ra cái câu "tầng thượng luôn là nơi lãng mạn nhất", đúng là La Ngôn đã từng nghe thấy cậu nói câu này, nhưng tình cảnh cụ thể lúc đó như nào, anh đã sớm quên mất.

Thư Nhiên lúc trước khi tới nơi hẹn đã cố gắng hít sâu nhiều chút để điều chỉnh sắc thái cảm xúc trở thành bình thường tự nhiên nhất có thể, nhưng... Rõ ràng ngày hôm ấy, khi cậu to nhỏ tỉ tê với Vương Nguyên rằng ở KR có chỗ nào thuận lợi tỏ tình hay hẹn hò hay gì gì đó không, lại còn mạnh miệng chống chế rằng nếu như cũng có một nơi như thế thì có thể thỏa mãn đủ nhu cầu của khách hàng. Không phải ai đến bar cũng muốn bay lắc, chơi bài hoặc vật vờ trên bàn rượu đúng không? Ít nhiều họ cũng có những nhu cầu tình cảm riêng, nếu có thể đánh vào điểm mới lạ này, thì KR sẽ thu hút được thêm nhiều vị khách thuộc cái giới thượng lưu ngầm này.

Thế mà chả biết Vương Nguyên tin cái lí do "thu hút khách hàng", hay tin cái lí do "thuận lợi tỏ tình hay hẹn hò", ánh mắt cong cong đầy ẩn ý nhìn cậu một cái, rồi bảo rằng tầng thượng KR không tệ, chủ ý này cũng hay, và bắt tay vào trang trí tầng thượng đến trang nhã lãng mạn, êm ái dịu nhẹ, có cảm giác vừa cách biệt với cái thứ loạn cào cào bên dưới, lại vừa tránh được cảm giác thiếu chân thực. Chủ ý này, chỉ đầu lĩnh KR mới biết được. Cho nên khi nhận được tin nhắn của La công tử, tim cậu thiếu điều như muốn tụt luôn xuống đất. Cho dù đã 3h sáng, làm việc thấm mệt, lại sợ lạnh, nhưng vẫn không cam tâm chối hẹn, cuối cùng cũng lên đến trên này rồi.

Tam ca thế nhưng chỉ hỏi cậu về vụ trúng đạn!?

Đến lúc cậu bắt đầu tỏ ý khiêu khích trêu ghẹo anh, anh lại im bặt, ngây ra luôn !!?

Rốt cuộc là...!!!?

"Tam ca, sao anh lại nhìn tôi như thế? Tôi lỡ lời thôi, anh cũng biết rồi đấy, tôi quen ghẹo người khác rồi.."

"..."

"Còn nữa, hôm nay anh hơi lạ đấy." Mọi ngày cho dù La Ngôn có ôn hòa nhẹ nhàng không không bỡn cợt quá nhiều như Tiêu Trình, nhưng vẫn tính là lời nói ra không ít, không thể trong thoáng chốc biến thành một phiên bản của Vương Nguyên như thế được!

Nhất định là có quỷ!

La Ngôn nghe cậu nói mình hơi lạ thì trong lòng có chút chột dạ.

Anh đã nghĩ rất lâu, nhưng mỗi lần định hạ quyết tâm thì lại nảy ra câu hỏi: "Liệu có thích hợp không? Liệu có đúng lúc không? Hay chờ thêm ít lâu đi?". Hôm nay uống rượu lấy dũng khí, hẹn được cậu, thế nhưng có phải do gió đêm làm anh tỉnh rượu hay không mà lại bắt đầu do dự lo lắng.

La công tử cả đời chả sợ cái gì, lúc này lại nghẹn ứ trong cổ họng, anh sợ, là sợ được ăn cả, ngã ăn L.

"Có phải có chuyện gì muốn nói với tôi không? Bình thường anh muốn tâm sự với tôi đều có thể tùy ý nói lúc nào cũng được, lần này nghiêm túc thế này hay là có chuyện gì nghiêm trọng rồi?" Thư Nhiên vẫn cố ý khiêu khích.

"Ừm"

Thấy tình hình càng lúc càng có chút bối rối, cậu thở một hơi dài trong lòng, mặc kệ mọi thứ, đừng quá chờ mong, có thể đáp án không như cậu mong muốn, thế là lại pha trò:

"Hay là lão đại kiếm được người mới, bảo anh đuổi việc tôi?" Thư Nhiên làm bộ kinh hãi, đưa tay tự ôm lấy mình ra vẻ phòng thủ, "Đừng nha, người ta tốt xấu gì cũng gắn bó với nơi này lâu lắm rồi!"

La Ngôn đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là buông xuôi.

Anh nói: "Cũng không có..."

Chữ "gì" còn chưa kịp nói ra, tiếng chuông điện thoại của Thư Nhiên cắt ngang lời anh. Người gọi đến là cậu bartender vừa mới thay ca với Thư Nhiên. Nghĩ rằng người đó gặp rắc rối gì với quầy bar cần hỏi mình, Thư Nhiên vội bắt máy.

"Làm sao thế?"

"Âu Thư Nhiên cậu đã ngủ chưa? Nếu chưa thì ra đây giúp tôi một chút. Có một vị khách làm loạn ở đây đây này."

"Whoa dám làm loạn ở KR luôn?! Gan cũng to thật đấy!" Thư Nhiên chống hông, ra điều phê phán gay gắt, "Thế cụ thể tình hình như nào để tôi xử lí."

Có lẽ là không gian quá tĩnh vắng, nên âm lượng cuộc gọi đủ để cho cả hai người bọn họ đều nghe thấy, thanh âm trong điện thoại vừa khe khẽ lại vừa gấp gáp:

"Chuyện là như này, vị khách ấy đến, nghe nói là khách quen, hỏi cái người vẫn thường pha chế cho hắn ta đâu, tôi nói cậu tan ca rồi, thế là hắn ta để tôi pha chế, uống cạn liền mấy li có vẻ say rồi, liên tục đập bàn quát tôi phải gọi cậu ra, cậu không ra hắn sẽ ở lì ở đây đến sáng mai."

"Ú!!!? Chết rồi, chạy trời không khỏi nắng rồi!"

Tim Thư Nhiên thõng cái xuống tận gót chân, gấp gáp xoay người chạy đi, còn quên mất phải cáo lễ với Tam ca nhà cậu.

Vị khách kia, nói không chừng... Hắn chính là kẻ cách đây tầm 5 tháng liên tục tới KR, mỗi lần đều gọi cùng một loại rượu yêu cầu pha chế có chút đặc biệt, sau đó vừa uống vừa tâm sự với cậu, không kể là chuyện làm ăn hay là chuyện giang hồ, Thư Nhiên cũng không tiện ngắt lời hắn, mỗi lần hắn nói 10 câu thì cậu nghe 1 câu để tiếp lời, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có "Ừm / Tôi cũng nghĩ vậy / Chuyện này cũng có thể hiểu được/ Rồi sao nữa" mấy câu nói vô thưởng vô phạt, ấy thế mà lại hấp dẫn tên kia. Lần nào đến hắn cũng sẽ tìm bằng được cậu để pha cái loại rượu hắn thích, vừa hay thời gian hắn đến cùng lúc với ca làm việc của cậu. Thậm chí càng ngày lời nói cùng hành động càng lộ liễu, quá phận, thiếu điều vác luôn cậu rời khỏi KR vậy. Hôm nay chả hiểu sao 3h sáng chạy tới tìm, lại còn làm loạn. Nếu để La Ngôn nhìn thấy một hành động cà chớn, hay là nghe phải một câu nói lung tung của hắn, cậu không dám tưởng tượng sau này cậu sẽ đối diện với anh kiểu gì nữa.

Kể cả Âu Thư Nhiên cậu hay ghẹo khách, nhưng cũng có mức độ, vừa phải, nhưng trường hợp này, rõ ràng cậu cũng không ghẹo gì hắn ta, hắn ta lại quá mức
"quan tâm" cậu như thế, cậu không dám để La Ngôn thấy.

Xuống đến quầy bar, quả nhiên vị khách vóc dáng cao lớn có chút xù xì kia đang say đến không biết phân biệt đúng sai, hung hăng đập bàn, miệng lúc thì lẩm bẩm lúc thì quát lên, cố gắng nghe thì nghe ra được hắn đang gọi tên cậu.

"Thư Nhiên! Cậu ra đây cho tôi! Hôm nay không gặp được cậu, lão tử sẽ không để nơi này yên đâu!"

Thư Nhiên kéo ghế đến trước bàn hắn, chậm rãi ngồi xuống, giật văng chiếc cốc thủy tinh trong tay hắn ra.

Vị khách kia đang gục đầu nói mê, đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có phải do có rượu hay không mà rực lên một loại tình tự khó nói.

"Rốt cuộc sau bao lâu thì cậu cũng xuất hiện!! Bấy lâu nay cậu tránh mặt tôi, là có ý gì?!"

"Tôi không tránh mặt anh, không phải tôi đã tới tiếp chuyện với anh đây à? Đổi lại, anh rạng sáng đến đây làm loạn, nếu không phải tôi ra mặt, thì chọc giận đến đại boss của tôi, anh gánh nổi trách nhiệm không?"

Thư Nhiên biết, nói đạo lí với người say thì sẽ chả có tác dụng gì sất, nhưng ngoài cách làm dịu cơn tam bành của hắn ta, cậu cũng không có biện pháp nào khác hơn.

Với lại, rõ ràng cậu không hề tránh né gì hắn ta. Chỉ là trong thời gian qua KR xảy ra chuyện, cậu trúng đạn lại bị nhiễm độc xyanua phải nhập viện, gần đây mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Có lẽ khoảng thời gian đó không tìm thấy cậu, đã khiến cho hắn ta có cảm giác cậu tránh né hắn.

Mặc dù say, thế nhưng tên này vẫn nghe được vào đầu vài câu của cậu, lè nhè đáp: "Đi với tôi thì khó coi lắm à? Tôi có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn, cậu thích cái gì tôi cho cậu cái đó, chỉ cần cậu trở thành người của tôi!"

"Tôi thích tự do, tôi không thích anh."

"Mẹ kiếp, tự do với cái công việc bẩn thỉu ba cọc ba đồng này à?! Tôi nói cho cậu biết, tôi đúng là bị ngu mới xem trọng một tên bartender như thế! Tôi đã ra điều kiện sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng, có được tất cả mọi thứ cậu cần, tại sao cậu lại ngu ngốc như thế hả?!"

Hắn gằn giọng đầy hung dữ.

Thư Nhiên hơi nhíu mày, còn đang định nói gì đó, đột nhiên hắn đứng bật dậy, một tay đã gạt đổ cái bàn tròn, nhào về phía trước bóp chặt lấy hai vai cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu làm mũi cậu có chút tê dại.

"Cả đời này tôi muốn gì là có được cái đó, chỉ trừ cậu!! Cái tôi cần bây giờ là cậu, thế nhưng cậu lại rất cứng đầu!!!"

Sức lực của Thư Nhiên so với hắn ta đương nhiên thua xa, thế nên chỉ biết nhẫn nhịn cái cảm giác đau nhói ở hai vai, ánh mắt đầy lạnh nhạt và kiên định nhìn hắn:

"Cho dù tôi có nghèo thành cái dạng gì đi nữa, cho dù công việc bartender đối với anh là hèn hạ bẩn thỉu, thì tôi cũng không đi với anh. Nghe cho rõ!"

Cánh tay đang bám chặt lấy vai cậu bỗng nhiên bị một lực đạo rất mạnh hất ra. Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, xoa xoa cổ tay vừa bị đánh, ánh mắt mê man nhìn về phía trước, cười lạnh mấy tiếng, giơ ngón tay lên chỉ:

"Ha? Mày là ai? Mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tao?!"

La Ngôn kéo tay Thư Nhiên giấu người ta ra phía sau mình, hất cằm nói: "Là ai thì cũng không đến lượt mày được hỏi."

"A~ Mày cũng chỉ là hạng hèn mọn tới giải vây cho cậu ta chứ gì? Tao chấp hết!"

"Âu Thư Nhiên là người của tao, mày không có quyền đụng vào cậu ấy!"

"Người của mày? Được, vậy mở to mắt ra nhìn ông đây cướp người nhé!"

Hắn cười gằn một tiếng, rồi vụt đấm tới. Nhân viên của KR tính làm gì đó, nhưng thấy Tam ca không phát lệnh nên cũng chỉ biết đứng nhìn, vào sẵn tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Ngay lúc này, đối phương đã bắt đầu muốn giao đấu với Tam ca, mà anh vẫn không phát lệnh, mọi người quả thật có chút lo lắng.

Gã kia ước chừng cao hơn La Ngôn một chút, thân thể lại đặc biệt tráng kiện, còn La Ngôn thì một vẻ cao ráo cân đối không có quá nhiều cơ bắp thừa, so ra rõ ràng gã kia nặng đô hơn anh.

La Ngôn không nói không rằng, né được cú đấm của hắn ta, đương lúc hắn đấm hụt đang lao người về phía trước, anh dồn lực lên khuỷu tay, xoay người giáng một cú thật mạnh xuống bả vai hắn, vừa trúng huyệt đạo, khiến vai hắn trong thoáng chốc tê rần lên, vô lực.

La Ngôn nắm cổ áo hắn ép xuống một chiếc bàn bên cạnh, lạnh lùng nói:

"Người của tao, mày đừng hòng đụng vào!"

Anh quay lại nhìn đám nhân viên KR đang đứng đực ra đó, hất cằm, "Còn không mau tiễn khách!?"

3h sáng rồi, để kinh động đến Tam ca thì chớ, may mà tính anh ấy dễ thở nhất. Lỡ mà kinh động đến giấc ngủ của lão đại, hay Nhị ca hoặc Tứ ca, thì không biết câu cuối cùng sẽ là "tiễn khách" hay là "dọn xác", "tiễn vong" nữa.

Tên này thuộc phần tử mới nổi. Lâu nay Vương Tuấn Khải đang bước trên con đường tẩy trắng KR, cho nên có nhiều đứa không biết thân biết phận muốn đến làm loạn gây rối.

Thư Nhiên hơi ngước mặt nhìn La Ngôn, dáng vẻ đánh nhau lúc nãy của anh quá là ngầu đi!!!!!!! Đã lâu lắm rồi cậu không thấy Tam ca nhà mình hạ thủ đánh người rồi đấy!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ánh mắt anh ấy nhìn mình thật khó chịu.

KR có truyền thống lâu nay, thủ hạ cho dù có vô năng đến mấy, nhưng một khi đã là phần tử của KR, thì đầu lĩnh nhất định sẽ bảo vệ. Thư Nhiên cho rằng việc La Ngôn ra mặt bảo vệ mình là hợp tình hợp lí. Nhưng rốt cuộc, cái không cần nghe cũng nghe thấy rồi, cái không cần thấy cũng thấy cả rồi.

La Ngôn im lặng xoay người đi về hướng mật thất. Thư Nhiên cũng tò tò đi theo. Ai bảo phòng ngủ của cậu cũng ở trong đó chứ! Giá mà ở chỗ khác, thì cậu cũng còn có thể lấy một cái cớ rất hợp lí để tránh mặt Tam ca một chút. Đằng này... nếu ở lại hiện trường chỉ càng làm cho mọi thứ khó xử hơn, thế là đành lặng lẽ đi theo sau anh, đầu óc nghĩ nhiều đến nỗi khiến cho vẻ mặt hoàn toàn mất đi vẻ cợt nhả hàng ngày, trái lại có chút sợ sệt cùng ngây thơ.

Được rồi, theo như tính toán của cậu, phòng của Tam ca ở phía ngoài, thế nên anh ấy sẽ vào phòng trước, mình chỉ cần đi tiếp về phòng mình là được, không có gì khó xử cả.

La Ngôn mở cửa phòng bước vào. Thư Nhiên vẫn giữ lễ nghi đứng ngoài chào tạm biệt chờ anh đóng cửa mới đi tiếp, thế nhưng Tam ca mãi không đóng cửa, còn tặng cho cậu một câu lệnh làm da đầu cậu tê rần lên:

"Vào đi, tôi có chuyện muốn nói."

Thư Nhiên sợ đến nỗi ngón tay cuộn lại thành nắm, hơi run run lên, cũng may ống tay áo hơi dài vừa hay lại che đi được. Cậu do dự bước vào, trong đầu nghĩ rối như bòng bong.

Tam ca nghe tôi giải thích, tôi không có trêu ghẹo gì gã ta? Tam ca nghe tôi giải thích, mọi chuyện là gã ta tự mình đa tình, tôi không có câu dẫn gì ai cả? Giải thích kiểu gì cũng có chút mơ hồ, càng cố nói cho rõ, có khi lại càng làm cho bản thân rơi vào thế bí hơn...

Thư Nhiên hơi cúi đầu, mắt nhìn sàn nhà không chớp, bước vào căn phòng tràn ngập mùi hương nước hoa nhẹ nhẹ đặc trưng của Tam ca đầu óc càng thêm mơ hồ, vừa thuận tay đóng cửa lại, không để ý tới Tam ca từ lúc nào đã đến trước mặt mình.

"Thư Nhiên,..."

Âu Thư Nhiên nghe thấy tiếng, giật mình bừng tỉnh. Thôi thì có giải thích còn hơn không, chậm rãi giải thích là được rồi. Cậu ngẩng mặt lên, bối rối mở miệng:

"Tam ca, anh nghe tôi giải thích, tôi..."

Cằm bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, chỉ thấy Tam ca cao cao tại thượng trước mặt mình bỗng nghiêng đầu, nhắm mắt, tiến tới hôn mình.

Thư Nhiên mở to mắt ngạc nhiên, không gian yên tĩnh càng làm cho cảm giác trở nên rõ ràng. La công tử thật sự đang hôn cậu, không hề nhầm. Mà cái hôn của anh ấy nhẹ nhàng ôn nhu như nước, nghiêm túc chăm chú, nhưng cũng có vài phần chìm đắm và u mê.

Mọi suy nghĩ trong đầu cậu lúc này đóng băng thành một khối, chỉ còn lại người trước mắt.

Bàn tay buông thõng vô lực của cậu bị người ta nắm lấy, dần dần siết chặt. Mà bàn tay đang án ngữ trên cằm cậu cũng dần dần chuyển thành đỡ phía sau gáy cổ, khiến cho hai phiến môi càng áp sát nhau hơn, cảm giác ma sát cũng rõ ràng hơn.

Thư Nhiên căng thẳng đến nỗi không có bất kì phản ứng gì, mắt mở to, nhưng trước mắt ngoài một màng sương mờ ảo ra thì không có bất kì thứ gì khác.

Qua vài phút dây dưa, rốt cuộc La Ngôn cũng rời ra.

Anh nhìn vẻ mặt kinh hách của Thư Nhiên, không ngạc nhiên lắm.

"Em muốn giải thích với tôi cái gì?"

"..." Thư Nhiên bình thường miệng mồm nhanh nhảu, lúc này hoàn toàn không biết phải nói gì mới đúng.

"Tôi cũng muốn giải thích với em. Ban nãy hẹn em, là muốn cho em biết.. tôi từ lâu đã rất thích em."

"..."

"Chuyện kia, tôi không để ý. Nhưng tôi muốn em từ nay về sau thật sự trở thành người của tôi, kẻ khác sẽ không đến làm phiền em nữa."

"..."

"Em có bằng lòng không?"

Âu Thư Nhiên bị một vòng tay ôn nhu ôm vào lòng, mới phát hiện ra tim người kia cũng thổn thức nhiều như thế. Cậu không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng, trong chốc lát cũng đưa tay ôm lấy đối phương, ngầm ngầm thể hiện rằng em cũng rất thích anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com