Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Muốn bảo vệ lắm đấy

"Vương Nguyên, em làm gì mà lại để có tin đồn em với Vương Tuấn Khải ghét nhau vậy? Mới làm quản lí được có gần một tháng mà trong giới khá nhiều người biết đến em rồi đấy!"

"Họ đồn linh tinh thôi. Quan hệ công việc rất tốt đẹp, ít xảy ra xích mích."

--------------------------------------------------------------

Nữ chính lần này là người của Giải trí Bắc Dương, Cố Tiểu Hạ, được đánh giá là có nhan sắc phù hợp với hình tượng cổ trang, thái độ làm việc cũng nghiêm túc nên khá được lòng mọi người. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tới chào hỏi một chút, liền thấy trong phòng có đến mấy nữ diễn viên ở cùng nhau lận.

Tiếp theo, không thể không đi chào hỏi nốt vị đạo diễn kia. Vương Nguyên đi bên cạnh nhỏ tiếng nói:

"Đạo diễn Từ Lâm rất có tiếng trong giới, kinh nghiệm phong phú, có năng lực. Anh tốt nhất nên tạo ấn tượng để người ta giúp đỡ một chút, tiến độ mới có thể nhanh."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nói về kẻ đã bỏ thuốc chuốc rượu mình một cách thản nhiên như vậy, chả biết từ nơi nào trong lòng bùng lên tức giận, hắn cau mày, nạt một câu:

"Im đi. Đủ rồi."

"Vương Tuấn Khải, anh cứ cục tính như vậy làm sao hợp tác?" Vương Nguyên đanh mặt, lạnh nhạt nói.

Vương Tuấn Khải không muốn để Vương Nguyên biết mình đã điều tra mọi chuyện, đành hừ một tiếng cho qua.

Vương Nguyên gõ cửa phòng, lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra: "Mời vào!". Cậu đẩy cửa, đẩy Vương Tuấn Khải đi vào trước rồi mình theo sau.

Vương Tuấn Khải xốc lại mặt mũi, đối diện với những con người lạ hoắc trong phòng đang nhìn mình chằm chặp, chậm rãi nở một nụ cười:

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi vừa mới đến thôi. Mong rằng trong quá trình quay phim chúng ta sẽ hợp tác ăn ý. Đây là một chút quà nhỏ gọi là tình cảm, mong mọi người nhận lấy."

Vương Nguyên cúi người 45 độ chào hỏi, rồi như trước, lấy chocolate nhập ngoại tặng cho các nhân viên đoàn phim cùng với lão đạo diễn.

Đạo diễn Từ nhìn thấy Vương Nguyên, có hơi chột dạ, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra rất bình thường. Ông cười giả lả tiến tới vỗ vai Vương Tuấn Khải:

"Vương Tuấn Khải, đúng là tuổi trẻ tài cao, nhân khí không tồi! Mong rằng tôi đã chọn đúng người cho vai diễn hoa hoa công tử!"

"Tôi nhất định sẽ cố gắng không để đạo diễn Từ phải thất vọng."

"Nhân tiện... đây là quản lí của cậu sao? Cũng trẻ tuổi ra phết đấy nhỉ! Đúng là giới trẻ ngày nay thật là có tài!" Từ đạo diễn cười cười hỏi.

Vương Tuấn Khải sắc mặt có chút âm trầm xuống, nhưng vẫn cười rất tươi, đưa tay kéo vai Vương Nguyên ôm lại, bảo:

"Quản lí của tôi rất có năng lực, rất tận tâm với công việc. Có thể trong lúc chúng ta quay phim, cậu ấy sẽ chuẩn bị cơm trưa cho mọi người đấy! Tính tình cậu ấy cũng rất được, tửu lượng không tồi, mọi người buổi tối đi uống nhớ rủ cậu ấy theo!..."

Vương Nguyên lén lút bấu Vương Tuấn Khải một cái sau lưng.

Còn đạo diễn Từ thì cứng cả cơ mặt.



Vương Nguyên đương nhiên theo tình hình thì sẽ xếp chung phòng với quản lí nam của mấy nữ diễn viên. Đều là đàn anh khoảng từ 25 đến 30 tuổi, họ cùng một dạng kinh tế gia đình bình thường, lăn lộn bảo hộ các nghệ sĩ đến phát ngộ cả người mà cuối tháng phải nhìn sắc mặt nghệ sĩ để biết được tiền thưởng của mình có hay không.

Vương Nguyên trẻ tuổi nhất, nhưng vì được quý nên không bị bắt nạt, trái lại, mấy ông anh đang ngồi xé mực trong phòng thấy cậu đi vào liền không ngần ngại rủ cậu ngồi xuống ăn chung.

"Vương Nguyên, em làm quản lí nghệ sĩ được bao lâu rồi?"

"Gần 1 tháng thôi ạ. Cũng không phải quản lí, chỉ là trợ lí nắm lịch trình thôi. Mọi người cũng biết rồi, fan của Vương Tuấn Khải rất hiền."

"Đúng a! Trời ơi, fan của Cố Tiểu Hạ bạo gan đến nỗi ở sân bay phải có vệ sĩ đi quanh mới bảo vệ nổi cô ấy khỏi bị fan kéo tóc. Sau mỗi lần thoát khỏi, đầu tóc quần áo tôi tac tác như gà bị vặt lông luôn!"

"Thì Giang Vân cũng khổ giống vậy nè! Tôi làm quản lí của cô ấy mà nhiều khi còn phải kiêm luôn tài xế lái xe phạm luật mới tránh được đám fan cuồng..."

"Đời sống của quản lí đúng là khổ không để đâu cho hết nha! Nếu nghệ sĩ mà tính tình trái gió trở trời thì quản lí kiểu gì cũng bị liên lụy, một cổ hai gông, nào là bên trong thì bị nghệ sĩ cáu bẳn này, bên ngoài thì trong giới đồn đại là nghệ sĩ như thế thì quản lí cũng vào dạng gớm mặt cả thôi..."

"Vương Nguyên, em làm gì mà lại để có tin đồn em với Vương Tuấn Khải ghét nhau vậy? Mới làm quản lí được có gần một tháng mà trong giới khá nhiều người biết đến em rồi đấy!"

"Họ đồn linh tinh thôi. Quan hệ công việc rất tốt đẹp, ít xảy ra xích mích."

"Thế thì tốt... thế thì tốt..."

ư%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com