Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đi guốc trong bụng

"Mẹ nó, tôi ghét lũ diễn viên! Hình tượng ngoài công chúng thì đẹp đẽ lắm, phía sau thì như một bãi rác vậy!" 

"Anh có khác gì bọn họ sao?"

----------------------------------------------------------

Buổi tối, sau khi ở trong phòng ăn mì hộp cùng mấy anh đồng nghiệp, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, nói là muốn ra ngoài chơi một chút.

Vương Nguyên nhắn lại: Tôi đâu cấm anh, anh chỉ cần báo địa điểm, rồi tự đi một mình có sao đâu.

Vương Tuấn Khải trả lời: Địa điểm là khu thương mại X, cậu đi cùng xách đồ cho tôi.

Hắc tuyến rơi đầy mặt Vương Nguyên. Cậu mặc áo khoác, cầm điện thoại cùng ví tiền, sau đó để gọn balo của mình vào một góc, chào một tiếng với mấy đàn anh, rồi chạy nhanh xuống sảnh vì Vương Tuấn Khải bảo hắn đang chờ phía dưới.

Phượng Hoàng Cổ Trấn buổi đêm thắp đèn lồng, lấp lánh xuống mặt sông. Liễu bên sông bị gió thổi nhè nhẹ tạo ra âm thanh xào xạc.

Vương Nguyên tuy lần đầu được thưởng thức loại cảnh đẹp gần như chỉ được thấy trên phim, nhưng vẫn rất tỉnh mà hỏi Vương Tuấn Khải:

"Tôi không nghĩ anh đột nhiên sẽ có hứng đi mua đồ."

"Tôi có hứng đi mua đồ."

"Thế sao? Thế định mua gì?"

"Không biết. Phải tới đó xem có gì hay mới mua chứ!"

"Thật không?"

"... Thôi được rồi! Là vì tôi không thích mấy tên cùng phòng. Cậu vừa lòng chưa?"

Vương Tuấn Khải bắt đầu giở thói, bực dọc ca cẩm mấy tên diễn viên không có khí chất. Nào là đồ đạc để lung tung, nào là áo khoác cởi ra ném phạch ra giường, nào là ăn uống toàn đồ có mùi dầu mỡ lại trong phòng kín nên hắn chịu không nổi, bla bla bla càm ràm rất dai rất dài...

Vương Nguyên bật cười một tiếng nhẹ, trào phúng nói:

"Thì ra anh có ác cảm với bạn cùng phòng. Cũng may nếp sống của tôi không quá trớ mửa, nếu không chắc trong phòng mình phải làm một cái dải phân cách rồi."

"Mẹ nó, tôi ghét lũ diễn viên! Hình tượng ngoài công chúng thì đẹp đẽ lắm, phía sau thì như một bãi rác vậy!" Vương Tuấn Khải nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng tức, buông một câu chửi.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, giả vờ ngây ngây hỏi một câu:

"Anh có khác gì bọn họ sao?"

Hình tượng bên ngoài là ca sĩ hát hay nhảy đẹp, chụp ảnh thì xuất thần, đi show luôn tươi cười, thỉnh thoảng làm trò bán manh, thái độ trên sân khấu rất thân thiện nghiêm túc, lại còn ngầu lòi. Thực tế lại là cái tên vừa gặp quản lí của mình đã nhướn mày cười nửa miệng, còn bất chấp hiểm nguy ném mẹ chìa khóa ra cửa sổ chỉ vì ích kỉ không muốn ở cùng phòng với quản lí.

Vương Tuấn Khải định nói gì đó, nhưng thấy bị hớ nên lại ngậm miệng hừ lạnh.

Vương Nguyên hít một hơi, quay sang ngắm mặt sông.

"Xem ra tôi đoán đúng. Có lẽ tốt nghiệp xong anh sẽ rời khỏi giới nghệ sĩ. Người như anh thích hợp làm kinh doanh hơn, nhưng mà là loại kinh doanh của lưu manh."

Trong lúc Vương Nguyên không nhìn thấy, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc cùng biểu cảm khuôn mặt kinh ngạc.

Vương Nguyên có thể đọc vị được hắn?

Vương Nguyên khụ khụ một tiếng, giải thích:

"Đơn giản bởi vì tôi thấy anh không hề thích những người cùng giới nghệ sĩ, bản thân anh đối với công việc này cũng không có đam mê hứng thú. Xem ra rốt cuộc chỉ là Vương Tổng muốn cho anh có một việc làm để đỡ ăn không ngồi rồi, lại tận dụng được giá trị nhan sắc mà thôi."

Trung tâm thương mại X là một trung tâm xa hoa, bày bán đủ mọi thứ. Bề ngoài, nó cũng là bộ dạng cổ kính, treo đèn lồng đỏ, giống các hoa lâu được miêu tả trong cổ phong nhã vận. Bên trong thì lại không khác mấy so với những trung tâm hiện đại ở các thành phố khác. Đồ bày bán ở đây mang đậm đặc trưng của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trừ các gian hàng bán đồ dùng cho du khách như khăn mặt, bàn chải, vân vân mây mây, thì những gian đồ lưu niệm sẽ là: quần áo lụa kiểu vạt chéo, trâm cài đầu, đồ cosplay, ngọc bội, túi thơm treo xe, đèn lồng nhiều hình dáng, và một vài thứ thú vị khác.

Vương Nguyên bộ dạng thờ ơ nhìn Vương Tuấn Khải một cái, chỉ về phía dãy xe đẩy, nói:

"Trong này không cần xách đồ, anh chắc cũng không yếu đuối đến mức không đẩy nổi cái xe? Hai chúng ta tách ra đi riêng, nếu thanh toán xong cần tôi xách đồ thì gọi tôi quay lại cửa chính."

Nói rồi không đợi cho Vương Tuấn Khải trả lời đã quay lưng đi mất.

Vương Tuấn Khải co chặt bàn tay, nhíu mày bức xúc. Ở đâu có cái kiểu trợ lí thích làm gì thì làm như vậy! Cho hắn là hổ không ra oai bị coi là mèo bệnh hay sao?

Vương Tuấn Khải hậm hực rút một chiếc xe đẩy, bực dọc đẩy đi.

Vương Nguyên không mấy hứng thú với đồ lưu niệm đầy tính cổ đại này, chỉ lướt mắt nhìn qua một chút rồi đi thẳng tới khu ẩm thực, gọi một cốc trà hoa bưởi rồi lấy điện thoại ra xem tiến trình công việc ngày mai. Sáng mai phân cảnh nhất định phải quay là hoa hoa công tử bị cha đuổi đánh chạy bán sống bán chết, vô tình ra đến bờ sông bắt gặp nữ chính đang cải nam trang câu cá. Lúc này hoa hoa công tử nghĩ nữ chính là nam nhân, liền chạy đến cầu xin giúp đỡ. Ngặt mỗi nỗi lúc này nhìn hoa hoa công tử trông rất dọa người: quần áo xộc xệch nhăn nhúm, đầu tóc rũ rượi rối xù, lại thêm khuôn mặt có vài vết bẩn nhếch bẩn nhác, hại nữ chính thét lên: "Đồ biến thái!!!!".

Cậu trầm ngâm một chút, vì không biết Vương Tuấn Khải sẽ xử lí ra sao với phân cảnh này.

Ở góc gian, có hai cô nữ sinh nọ. Một người nhìn thấy Vương Nguyên liền túm người kia chỉ chỉ:

"Đằng kia có trai đẹp kìa! Da mặt mịn quá, đường nét thanh tú, quần áo cũng không xoàng xĩnh, xem chừng có bề thế đấy!"

"Trai đẹp cái gì, đã thanh tú thì với tớ đến 7 phần là thụ rồi! Xem nào!" Cô gái còn lại đáp lời, rồi mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn về hướng đó. Sau một hồi nhíu mày, cô lẩm bẩm, "Sao tớ lại thấy anh ta rất quen thuộc nhỉ? Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi..."

"Cậu cố nhớ ra xem? Sao lại quen được nhỉ? Có phải ca sĩ diễn viên hay youtuber không?"

"A! Nhắc ca sĩ mới nhớ! Đó không phải trợ lí của Đại Ca đó sao?"

"Là Vương Nguyên ư???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com