Chap 17: Vai diễn đúng bản chất
"Không phải linh tinh. Hoa quả sấy, tốt cho sức khỏe."
"Sao lại cho tôi?"
"Ban nãy cậu ăn được có một hộp mì."
------------------------------------------------------------
Vương Nguyên rời khỏi khu thương mại X, thấy thời gian còn sớm, liền tản bộ một chút dọc bờ sông. Cậu ghé vào một cửa hàng quần áo nhỏ, chọn đại một bộ đồ thoải mái một chút, sau đó tính tiền rồi xách túi đi ra ngoài. Đi thêm lúc nữa thì thấy mỏi chân, quyết định trở về phòng tắm rửa giặt đồ.
Cậu chọn thời gian tắm muộn hơn, để mấy anh quản lí chung phòng tắm trước. So với bọn họ, thời gian của Vương Nguyên linh động hơn rất nhiều.
Tự nhiên lại nhớ đến lời của Vương Tuấn Khải, trong phòng hắn ta bẩn như vậy, chắc có lẽ đêm nay khó ngủ.
Thây kệ! Đáng đời.
Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ, thay vào một bộ đồ thể thao màu xanh xám, tự giặt tự phơi quần áo của mình rồi cầm điện thoại lên sân thượng khách sạn hóng gió. Khách sạn cho du khách, Phượng Hoàng Cổ Trấn lại có phong cảnh đẹp, nên sân thượng của khách sạn có bày khá nhiều bàn ghế, trông có vẻ giống như một quán cafe vậy, tùy ai muốn đến ngồi ngắm cảnh tán gẫu.
Vương Nguyên chọn một bàn khuất, ở sát lan can bằng kính, để kệ gió đêm thổi tóc mình bay bay. Cậu lấy điện thoại ra lên mạng giết thời gian. Một lẽ đương nhiên, tin tức cùng bức ảnh kia đập vào mắt cậu như một trò đùa!
Đại Tẩu??
Đại Tẩu???
Khóe miệng Vương Nguyên giật giật.
Cả nhà báo cả fandom của Vương Tuấn Khải thi nhau bàn tán về cậu?
Rảnh rỗi thật.
Cũng may cậu chỉ mới vừa lập một tài khoản mạng, không post bất kì một cái ảnh cá nhân nào, chỉ toàn hoa lá cỏ cây với một vài món ăn đẹp mắt mình nấu ra. Vương Nguyên đọc hết khoảng 1852 cái bình luận, sắc mặt đã biến thành đen như đít nồi.
Đây cũng không tính là scandal, chỉ đơn thuần là fandom đẩy thuyền ra khơi, tự mình YY nhiều quá.
Cậu bình luận một câu:
Không ưa màu xanh lam: "Mọi người bàn tán ít thôi, không thấy hai bọn họ rất ít khi đi cùng nhau sao?"
"Này này lầu trên, tên cô có hơi nhạy cảm rồi đó nha! Không ưa xanh lam thì nằm vùng trong fandom làm cái gì?"
"Ít đi cùng nhau không có nghĩa là không đi cùng nhau nhé! Có gian tình thì phải che giấu người ngoài chứ a! Chính vì không đi cùng nhau nên chúng tôi lại càng tin tưởng nhé!!"
"Thích bàn tán thì bàn tán, cô quản được tụi tôi à?"
Không ưa màu xanh lam: "Thời gian cũng chỉ mới có 1 tháng, dựa vào cái gì mà các cô áp đặt tình cảm đồng giới lên idol nhà mình chứ?"
"Tôi đoán cô là fan bạn gái đúng không 'lam muội'? Cô thầm thương trộm nhớ Đại Ca, nên không thích chúng tôi ghép đôi Vương Nguyên với Đại Ca đúng không?"
"Lầu trên nói đúng! +1"
"Đúng đúng +2"
"Chuẩn vãi rồi! +3"
"+4"
Vương Nguyên thấy cái chủ đề này quá thiếu dinh dưỡng, quyết định thoát mạng xã hội, lấy tai nghe đeo vào rồi nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Khoảng nửa tiếng sau, Vương Nguyên dường như ngủ thật. Tiếng người lác đác chuyện phiếm ở mấy bàn xung quanh hoàn toàn không lọt vào tai cậu, dẫu cho bài hát đã tắt từ lâu.
Vương Tuấn Khải cầm theo một gói hoa quả sấy đi sang phòng Vương Nguyên, thấy mấy anh bên trong nói là cậu lên sân thượng rồi, đành đi theo lên. Tìm mãi mới thấy Vương Nguyên đang nằm ngủ ở một cái bàn nơi góc khuất, sắc mặt mềm mại nhu hòa bớt đi tám phần lạnh lùng.
Vương Tuấn Khải đụng đụng người Vương Nguyên, khoát tay kéo cái ghế đối diện ngồi xuống. Đến lúc Vương Nguyên dụi dụi mắt tỉnh lại, Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế, đẩy gói hoa quả sấy đầy chất dinh dưỡng rõ đắt tiền đến trước mặt cậu.
"Cái gì đây? Tôi nói đừng mua mấy thứ linh tinh mà?" Vừa ngủ dậy nên giọng nói của Vương Nguyên có chút khàn khàn nhỏ nhỏ, Vương Tuấn Khải tự nhiên nghe vào thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Cảm giác thật là mới lạ nha, Vương Nguyên nói chuyện với hắn toàn là vẻ lãnh đạm không coi hắn ra gì thôi!
"Không phải linh tinh. Hoa quả sấy, tốt cho sức khỏe."
Vương Nguyên cầm gói lên nhìn qua một chút. Nhìn xong mới phát hiện ra ngày trước ở An gia cũng rất hay ăn loại hoa quả sấy này.
"Sao lại cho tôi?"
"Ban nãy cậu ăn được có một hộp mì."
Vương Tuấn Khải đi qua phòng Vương Nguyên, ngó vào tìm cậu, thấy một túi nilon để ở góc tường gần cửa, bên trong chỉ toàn có vỏ hộp mì tôm. Gói hoa quả sấy trong tay bỗng nhiên nặng hơn một tí, nguy cơ Vương Nguyên mặt lạnh không thèm đụng đã giảm đi ít nhiều.
Cậu mở gói, để ra giữa bàn, làm động tác mời.
Im lặng cùng nhau vừa ăn vặt vừa ngắm cảnh, không ai đả động đến bài đăng đang rầm rộ trên mạng.
"Anh chuẩn bị lời thoại đến đâu rồi?"
"Chả biết."
"Ngày mai nhỡ bị NG nhiều thì sao? Đạo diễn Từ rất khó tính."
"Tôi không để ông ta cho NG là được chứ gì!"
"Còn xem bản lĩnh của anh nữa."
"Ông ta thì có gì tốt đẹp chứ!"
"Anh nói nhỏ thôi. Người ta tốt xấu gì cũng có thâm niên có tiếng tăm trong nghề, không thể nói xấu như vậy."
"Tôi cứ thích nói."
Vương Nguyên nhún vai, tỏ vẻ thế thì tùy anh, tôi mặc kệ anh.
Cậu biết rõ Vương Tuấn Khải này ngoài miệng một đằng nhưng trong lòng một nẻo, cho nên không muốn tiếp tục đôi co với hắn. Lại chả, hợp với hoa hoa công tử quá còn gì! Nếu mà yêu cứ nói yêu thì đã không bị nữ chính từ chối, cuối phim còn bị ngược đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com