Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đồng sàng

  Đương nhiên là vừa nghe đàn anh phân chia xong, chưa đợi Vương Nguyên phản ứng, Vương Tuấn Khải đã lật đật chạy đi lấy cái áo khoác đang treo trên móc của Vương Nguyên xuống, gấp thành dải, rồi đặt ở giữa giường làm phân cách.  

------------------------------------------------------------

Đột nhiên điện thoại của Vương Nguyên rung lên, sau đó bắt đầu phát ra một bản nhạc piano. Nhạc chỉ vừa mới được có vài nốt ban đầu, Vương Nguyên đã bấm nghe rồi áp lên tai.

Vương Tuấn Khải đang còn cảm thấy mấy nốt nhạc nghe giai điệu có vẻ quen quen, lại đột nhiên thấy nét mặt Vương Nguyên nhu hòa đi mấy phần. Có vẻ, người bên kia đầu dây là người quen, thậm chí đặc biệt với cậu ta, nếu không cậu ta sẽ không có biểu tình ôn hòa như thế.

"Thôi đừng năn nỉ nữa, anh không thể lo thêm cho em được, em vẫn còn nhỏ."

"Kém anh 4 tuổi thì chính là nhỏ."

"Kể cả có vệ sĩ cũng không cho đi."

"..........."

"Thôi được rồi! Ngày mai em có thể tới. Nhớ là ngoan ngoãn đừng nháo. Nếu không từ sau sẽ không đồng ý với em cái gì nữa."

"Được rồi, bye bye, mai gặp."

Vương Nguyên ngắt máy, nét mặt lại lập tức trở nên nhàn nhạt lãnh đạm. Vương Tuấn Khải không nhịn được liền hỏi:

"Ai đó?"

"Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh."

Vương Tuấn Khải thoáng khựng lại, sau đó nhún vai, ừa, không nói thì thôi, ai thèm!

Vương Tuấn Khải nhất định không chịu nổi việc ở chung phòng với các bạn diễn mới toe vừa tùy tiện vừa mất trật tự, cho nên khi cùng với Vương Nguyên đi xuống dưới, hắn lập tức theo Vương Nguyên vào trong phòng cậu.

Vương Nguyên quay ngoắt lại: "Anh muốn gì?"

"Tôi không muốn ở cùng với mấy tên kia."

"Đó là chỗ của anh."

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ 'được thôi', rồi quay lưng đi.

"Tôi ngủ ngoài ban công còn sạch sẽ hơn!"

Hai đàn anh trong phòng đang ngồi đánh bài, lúc này cũng đã để ý ra phía ngoài cửa, một người giơ tay lên vẫy vẫy:

"Nguyên Nguyên về rồi đấy à? Cứ để Vương Tuấn Khải ở cùng trong đây cũng được. A Vĩ với A Quân đi chơi rồi nhậu luôn, chắc gần sáng mới về. Sáng mai hai diễn viên của họ không có cảnh, nên họ cũng được nghỉ ngơi luôn."

Vương Tuấn Khải vẫn cứ bước đi, Vương Nguyên nhíu mày gọi lớn:

"Này, anh không nghe thấy hai anh ấy nói gì à?"

"Có nghe! Bây giờ tôi về phòng lấy hành lí."

Vương Tuấn Khải đi chỉ mất chưa đầy 3 phút, hắn chỉ chạy về phòng, rồi kéo hành lí sang mà thôi. Đến hai anh quản lí còn ngạc nhiên về tốc độ của hắn. Vương Tuấn Khải nói nhỏ với Vương Nguyên, đó là do hắn không bày bừa. Thử đổi lại là mấy tên diễn viên kia xem, có khi mất nửa tiếng còn chưa thu hồi lại vật dụng của chính mình vào trong hành lí.

Vương Nguyên cũng công nhận hắn gọn thật.

À, việc phân chia chỗ ngủ cũng khá gọn. Hai anh quản lí một giường, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải một giường.

Đương nhiên là vừa nghe đàn anh phân chia xong, chưa đợi Vương Nguyên phản ứng, Vương Tuấn Khải đã lật đật chạy đi lấy cái áo khoác đang treo trên móc của Vương Nguyên xuống, gấp thành dải, rồi đặt ở giữa giường làm phân cách.

Hai anh quản lí nhìn nhau cười lớn, quả nhiên hai đứa này vẫn chỉ là con nít thôi!

Trong lúc Vương Nguyên đi đánh răng, Vương Tuấn Khải nằm trên giường chơi đua xe, điện thoại của Vương Nguyên trên tủ đầu giường lại bắt đầu rung rồi phát nhạc.

Lần này, nhạc chuông chạy hết cả một bài không bị ngắt, vẫn là bản piano có chút quen thuộc đó, nhưng mà Vương Tuấn Khải nghĩ không ra nó là bài nào.

Lúc Vương Nguyên trở ra, hắn còn tốt bụng nhắc nhở: "Vừa nãy có người gọi cậu."

Vương Nguyên vừa cầm điện thoại lên xem, vừa đặt lưng xuống giường, kéo chăn lên đắp. Cậu nói:

"Là Vương Tổng gọi."

Vương Tuấn Khải mỗi lần nghe đến Vương Tổng là lại giật bắn cả mình, nghe đến Vương Tổng gọi cho Vương Nguyên lại càng sững sờ hơn. Trước sự sững sờ của hắn, Vương Nguyên bấm số gọi lại cho Vương Tổng, không thèm bật loa ngoài cho hắn nghe cùng. Vương Tuấn Khải giương ánh mắt vừa bất mãn vừa ủy khuất vừa bực dọc nhìn cậu chằm chặp, Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng hất cằm về phía hai anh quản lí đang còn ngồi chơi bài dưới sàn, ý bảo, vì có người ngoài nên không nghe được.

Vương Nguyên nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ vài cái rồi ngắt máy. Hai người nói chuyện chỉ có gần 2 phút thôi, mà Vương Tuấn Khải tưởng chừng như hai tháng trôi qua. Làm sao không căng thẳng cho được. Hai con người ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hắn, túi tiền của hắn, hạnh phúc của hắn đang liên lạc với nhau mà hắn không được nghe thấy, đương nhiên sẽ bức bối rồi.

"Chỉ là nhắc nhở tôi ngày mai đốc thúc anh làm tốt công việc mà thôi, làm gì mà như sắp lên giàn hỏa thiêu thế kia?"

"Sao tôi tin lời cậu nói được?"

"Không tin kệ anh!"

"Vương Nguyên, cậu nói thật cho tôi, hai người đang thông đồng cái gì?"

"Thông đồng để cho anh nên người."

"Vương Nguyên!!!" Vương Tuấn Khải quát lớn.

Khiến hai anh quản lí đang ngồi chơi bài dưới sàn giật cả mình quay lại nhìn bọn họ.

Vương Tuấn Khải biết mình bị hớ, liền lập tức đế thêm vào:

"Vương Nguyên! Cẩn thận có con muỗi kìa!"

Hai anh quản lí lại quay lại chơi bài, cười khà khà, vui vẻ nhỏ tiếng nói với nhau:

"Đúng là báo chí thời nay vớ vẩn thật, hai đứa chơi với nhau vui thế còn gì!"

"Thật chỉ biết xuyên tạc a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com