Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Vương Đại Ca ấm ức

Toàn bộ quá trình nghỉ ngơi của Vương Tuấn Khải chỉ có mười mấy phút. Suốt mười mấy phút đó, hắn chỉ ngồi bệt trên ghế, thi thoảng ấm ức liếc nhìn Vương Nguyên đang nói chuyện với một cô gái nào đó mà không thèm để ý đến việc mang nước cho hắn. 

Mẹ nó! Sa thải cậu ta! Quản lí vô trách nhiệm!

-----------------------------------------------------------

Sau khi Vương Tuấn Khải được sấy khô, được tạo hình lại, thì các fan cũng đã tới bu quanh phim trường để quan sát lần đầu Đại Ca của họ đóng phim.

Cũng may là quay xong cảnh bị đuổi đánh, thì hoa hoa công tử rốt cuộc cũng được làm hoa hoa công tử.

Tiểu Bàng Giải không ngớt giơ điện thoại lên quay chụp, nhưng vẫn rất an tĩnh tránh làm phiền tiến độ của đoàn phim.

Phân cảnh tiếp theo là đoạn Bạch phủ tới Lam phủ để hỏi cưới. Hoa hoa công tử, tức là trong tình cảnh này, được mai mối với Lam Hạ cô nương – nữ chính.

"1...2...3 Action!"

Hoa hoa Bạch công tử vừa nhìn thấy Lam cô nương váy áo thướt tha bước ra, đã run run tay chỉ lên, lắp ba lắp bắp:

"... Vị ca ca ở bờ sông????"

Bạch lão gia hận không thể cho thằng nghịch tử nhà mình mấy cái bạt tai.

Lam Hạ cô nương nổi tiếng xinh đẹp trong thành nghe thế liền giật mình. Bạch công tử đào hoa nhất kinh thành thì ra lại là tên rách rưới biến thái hôm nọ bị mình đẩy xuống sông?

Vẻ kinh ngạc trên mặt hai người được diễn rất chân thật. Bởi vì đến lúc này Vương Tuấn Khải mới được nhìn thấy tạo hình nữ nhi thướt tha của Cố Tiểu Hạ. Mà Cố Tiểu Hạ sau khi lỡ tay đẩy Vương Tuấn Khải xuống sông thì bây giờ cũng mới được nhìn thấy tạo hình cổ trang của hắn.

Cảnh này rất nhanh đã xong. Tiếp theo là cảnh hai người đối thoại vài câu với nhau.

Tiểu Bàng Giải ngắm Đại Ca đủ rồi, bắt đầu quay qua quay lại tìm Đại Tẩu. Đại Tẩu của bọn họ từ đầu đến cuối ngồi ở cái bàn nhựa, bên trên có mấy chai nước suối, âm thầm quan sát tới nơi đang bấm máy quay phim.

Rốt cuộc đến khoảng gần hết buổi sáng, thì quay được khá nhiều phân cảnh rồi. Vai của Vương Tuấn Khải không yêu cầu lắm về trình độ diễn xuất, bởi hoa hoa công tử mặt đơ, và chỉ cần khoe mặt đẹp.

Vương Tuấn Khải được cho nghỉ ngơi, liền rất sung sướng mà thở phào một cái. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Nguyên. Cậu vốn dĩ đang ngồi cạnh mấy chai nước, đáng lí đến lúc nghỉ ngơi phải mang tới cho hắn mới đúng với bổn phận của một trợ lí chứ! Đằng này đột nhiên lại nghe điện thoại, sau đó quay qua quay lại nhìn về phía đám người phía sau tìm kiếm, sau đó đứng lên, bước nhanh về phía một cô gái xinh xắn đang vừa cầm điện thoại vừa vẫy tay.

Nhìn có vẻ rất thân thiết...



Thời tiết lúc này có chút lạnh, cho nên đến gần trưa mà không có nắng, tất cả là một bầu trời trong xanh đẹp đẽ. Vì vậy, đạo diễn tiếp tục gọi Vương Tuấn Khải tới quay tiếp.

Toàn bộ quá trình nghỉ ngơi của Vương Tuấn Khải chỉ có mười mấy phút. Suốt mười mấy phút đó, hắn chỉ ngồi bệt trên ghế, thi thoảng ấm ức liếc nhìn Vương Nguyên đang nói chuyện với một cô gái nào đó mà không thèm để ý đến việc mang nước cho hắn. Đến lúc đạo diễn gọi diễn tiếp, thì cũng là lúc hắn thấy Vương Nguyên cùng cô gái kia xoay lưng đi khỏi phim trường.

Mẹ nó! Sa thải cậu ta! Quản lí vô trách nhiệm!

Giữa trưa, rốt cuộc đạo diễn cũng có tình người mà cho tất cả tạm dừng, để nguyên hiện trường đến đầu giờ chiều tiếp tục quay. Vương Tuấn Khải được tẩy trang, thay trang phục bình thường liền sung sướng vươn vai một cái. Đúng là đóng phim mệt vô cùng, bắt hắn tập hát tập vũ đạo hắn còn sung sướng hơn!

Lúc này, hắn mới thấy Vương Nguyên trở về.

Vương Nguyên được quản lí của đoàn làm phim đưa tiền cho, nhờ đi mua cơm trưa giúp. Lúc này cậu mang về hai túi lớn đựng rất nhiều hộp cơm, lần lượt đưa cho mọi người trong đoàn.

Các fan cũng đều đi ăn cả, ăn xong lại quay lại hóng tiếp.

Đến lúc Vương Tuấn Khải tưởng chừng như không có ai thèm quan tâm đến hắn nữa, thì Vương Nguyên mới đi tới, đưa cho hắn một hộp cơm thơm phức.

"Vất vả rồi."

"Cậu biết tôi vất vả cơ à! Hừ!" Không phải nửa đường đi chơi với gái sao?

"Ăn đi lấy sức chiều tiếp tục. Thức ăn tôi chọn riêng cho anh, không giống của mọi người."

"Mẹ nó, lại là salad??" Vương Tuấn Khải ngửa cổ than trời.

"Ăn nói chú ý một chút." Vương Nguyên cau mày nhắc nhở, rồi nhét vào tay Vương Tuấn Khải một cái thìa nhựa, "Tôi đi mua nước cho anh."

"Ở kia không phải có nước sao?"

"Không đảm bảo."

Cuối cùng, Vương Nguyên mua về một chai trà thảo mộc thanh nhiệt cơ thể, ép Vương Tuấn Khải uống hết một phần ba chai.

Lúc Vương Tuấn Khải mở hộp cơm thấy có thịt nướng cay còn đang hứng chí bừng bừng, cảm thấy Vương Nguyên có xíu tình người, đến lúc bị ép uống xong trà thanh nhiệt, liền cảm thấy vị cay ngon lành kia chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com