Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tâm địa

Cái tôi muốn có 4 điều. Thứ nhất, ba mẹ tôi có còn sống hay không. Thứ hai, nếu họ đã chết, thì chết vì cái gì? Thứ ba, họ có quan hệ gì với An gia hay không. Và cuối cùng, chính là vì sao tám năm trước An gia lão gia lại nhận nuôi tôi từ nhà thờ.

-----------------------------------------------------------------------------


Vương Tuấn Khải làm việc vô cùng năng suất. Số phân đoạn hắn được xuất hiện trên phim không nhiều, cũng chỉ có vài cảnh dây dưa oan gia với nữ chính, sau đó âm thầm giúp đỡ nữ chính.

Ngày thứ hai, chính là quay mấy cảnh tít gần cuối phim, mấy phân đoạn hoa hoa công tử yêu nữ chính nhưng mà kiêu không thèm nói, lúc nào cũng chê bai độc miệng với con gái nhà người ta, xong thấy con gái nhà người ta được nam chính – một vị vương gia bị hoàng tộc ruồng bỏ, lúc nào cũng ra ngoài du ngoạn nhưng luôn nuôi mộng lớn cứu nước- yêu thương, liền sinh ra ghen tị, càng ghen tị lại càng kiêu căng độc mồm độc miệng, thế là nữ chính đến với nam chính, còn thậm chí bỏ nhà ra đi vì không muốn kết hôn với hoa hoa công tử theo ước hẹn.

Vương Tuấn Khải diễn xong hết một ngày, uể oải vô cùng, trán lấm tấm mồ hôi dù trời về đêm có gió lạnh. Hắn âm trầm đọc kịch bản của ngày hôm sau, cảm giác rất khó diễn. Hoa hoa công tử không thể hiện cảm xúc qua nét mặt, nhưng ánh mắt thì chắc chắn không thể giấu được. Vương Tuấn Khải rất giỏi giấu cảm xúc nếu hắn muốn, nhưng để diễn được một ánh mắt ẩn ẩn yêu thương thì thật sự rất khó. Vì hắn chưa từng có cảm giác yêu đương đến mức như vậy với bất kì ai cả. Khả năng cao là trong phân cảnh ngày mai quay, hắn sẽ bị cho NG triệu lần vì dám dùng ánh mắt lạnh lùng lườm nguýt Cố Tiểu Hạ.

Đương lúc hắn còn đang ảo não, thì Vương Nguyên dẫn theo một cô gái đến.

An Uyên tuy mới 16 tuổi, nhưng dáng dấp cùng phong cách ăn mặc rất ra dáng tiểu thư. Hai ngón tay xinh xắn len lén túm vạt áo Vương Nguyên ở phía sau, bước đều theo chân cậu về phía hắn.

Vương Tuấn Khải còn bực Vương Nguyên vô cùng vì cái tội làm quản lí mà không làm tròn bổn phận của quản lí, hừ lạnh không thèm nhìn cậu.

Vương Nguyên cũng ứ thèm quan tâm hắn nghĩ gì.

"Vương Tuấn Khải, đây là em gái của An Hân tỷ, tên là An Uyên, là fan của anh, muốn tìm anh kí tên."

Câu nói đánh đúng vào trọng điểm: Đây là em gái của chị dâu hắn đấy nhé, liệu hồn mà cư xử.

Vương Tuấn Khải đành thu lại ánh mắt thù địch, quyết định để đến tối về chiến tranh sau. Lúc này hắn làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhìn An Uyên một cái.

"Chào em!"

An Uyên được nói chuyện với Vương Tuấn Khải sướng chết đi được, im lặng mãi mới lấy đủ dũng khí ra để chào lại, sau đó run run tay đưa ra quyển sổ nhỏ màu hồng phấn có chữ kí của hắn phía trên.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy chợt khựng lại. Đây không phải chính là cuốn sổ mà Vương Nguyên xin chữ kí của hắn đấy sao? Thì ra là xin cho An Uyên.

"An tiểu thư, trên bìa sổ không phải đã có một chữ kí rất đẹp rồi sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên vẫn không lộ biểu cảm, ánh mắt vẻ mặt vẫn nhàn nhạt nhìn, hai tay đút vào túi áo nhàn hạ.

An Uyên quay đầu liếc Vương Nguyên một cái, nhỏ giọng đáp:

"Em nghĩ đây là đồ in bản số lượng có hạn..."

Vương Nguyên lôi điện thoại ra bấm bấm, thuận miệng nói một câu:

"Anh quên chưa nói cho em, đó là anh ta tự tay vung bút kí đấy!"

"A... Vậy thật cảm ơn ạ, không cần kí thêm đâu ạ..."

"Cứ để anh ta kí đi, kí kín sổ luôn cũng được. Anh ta cần luyện thêm, chữ kí vẫn còn xấu lắm!"

Vương Tuấn Khải tức mà không làm gì được. Nếu không có An Uyên ở đây, nhất định hắn và Vương Nguyên sẽ cãi nhau.

Cuối cùng, hắn vẫn phải nhẫn nhịn kí thêm vài chữ, rồi tức anh ách nhìn Vương Nguyên cùng An Uyên quay lưng rời đi, Vương Nguyên thậm chí còn không thèm chào hắn câu nào.

Buổi tối ở khách sạn, Vương Tuấn Khải đương nhiên vẫn bám víu lấy căn phòng của Vương Nguyên cùng mấy anh quản lí. Hôm nay cả 4 anh quản lí đều có mặt, nhưng vì Vương Tuấn Khải mặt dày nên không hề muốn rời đi. Cuối cùng vì là đàn anh chiều con nít, lại nể mặt Vương gia có tiếng, bốn người bọn họ vẫn dành cho Vương Nguyên Vương Tuấn Khải một cái giường, còn bọn họ chia nhau cái giường còn lại với cái sofa.

Lúc Vương Nguyên trở về, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, liền nhíu mày nói với Vương Tuấn Khải – kẻ đang âm trầm nằm trên giường nhìn điện thoại:

"Vị trí cái sofa kia là của anh mới đúng Vương Tuấn Khải ạ."

Hắn không thèm đáp lời.

Vương Nguyên cũng chả đôi co, xoay người vào phòng tắm.

Lúc trở ra, vẫn không thôi càm ràm hắn. Vương Tuấn Khải gọi là càm ràm, nhưng thực chất cũng chỉ là Vương Nguyên nhắc nhở nhẹ một câu:

"Không lo xem kịch bản chỉ lo chơi game, ngày mai chắc chắn bị NG nhiều."

"Không phải việc của cậu."

Vương Tuấn Khải cũng lạnh nhạt đáp lại, lặng lẽ thoát ra khỏi màn hình tin nhắn nói chuyện với mấy thằng bạn mình về vấn đề kế hoạch mưu đồ sau này.

Vương Nguyên không nói gì, chậm chạp đặt lưng xuống bên cạnh hắn, quay lưng về phía hắn, kéo chăn lên ngang cổ rồi ngủ thiếp đi.

Vương Tuấn Khải hãy còn muốn chửi nhau với Vương Nguyên, nhưng qua một lúc lâu phát hiện người kia đã ngủ say mất rồi, hắn lại xoay người lấy ra tập lời thoại dưới gối, giở ra đọc tiếp. Tuy Vương Tuấn Khải thực sự không thích nghiệp diễn, nhưng hắn đã làm gì thì sẽ làm đến cùng cho vẹn toàn chứ không bỏ ngang. Vũ đạo, ca hát cũng thế. Dù sau này hắn kiểu gì cũng phải trở thành lão đại, sở hữu nhiều sòng bạc hộp đêm, dưới trướng có hàng vạn đàn em trung thành, nhưng những công việc ca hát hay đóng phim thế này nói cho cũng vẫn là công việc, và với phong cách của hắn, nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi thứ.

À, trừ việc học.

Thực tế chứng minh, mặc dù cả buổi tối trong bóng đêm, Vương Tuấn Khải thức thao láo, cố gắng luyện tập ánh mắt chất chứa tình cảm song song với khuôn mặt vô cảm, thì đến sáng hôm sau vẫn chẳng thể nào thành công.

Vương Nguyên chán nản nhìn cảnh Vương Tuấn Khải bị đạo diễn Từ cho NG đến cả mấy chục lần chỉ vì cái ánh mắt. Cậu biết thừa tối qua hắn thức đêm học lời thoại, sáng ngủ gật há cả mồm ra mà tập lời thoại còn rơi trên chăn. Vương Nguyên cố gắng lắm mới có thể nhịn cười giúp hắn giấu tập lời thoại đi, còn chỉnh cho đầu cổ hắn về đúng với gối, để hắn ngủ thêm 1 tiếng mới gọi dậy ăn sáng.

Đột nhiên điện thoại của Vương Nguyên rung lên. Cậu lấy máy ra khỏi túi áo, phát hiện một dãy số lạ gọi tới. Vương Nguyên thận trọng bấm nghe, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã hỏi:

"Cậu là Vương Nguyên đúng không?"

"Là anh à."

"Về việc cậu nhờ, chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Tôi hiện tại ở Phượng Hoàng Cổ Trấn."

"Tôi cũng ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, thực ra tôi theo cậu tới đây."

"Cách phim trường bao xa?"

"Khoảng 1 cây số thôi. Đường A, quán cafe 27."

"Được, chờ tôi một chút, sẽ tới ngay."

Vương Nguyên nhìn qua Vương Tuấn Khải lúc này bị cả đạo diễn lẫn biên kịch dạy bảo cách thể hiện ánh mắt, rồi xoay người âm thầm rời đi.

Người đàn ông liên lạc với Vương Nguyên là một người khoảng 28 tuổi, thuộc tổ chức ngầm chuyên điều tra thông tin. Vương Nguyên trong suốt quá trình làm đầu bếp trong nhà họ An cũng tự tích cóp được cho mình một số tiền không nhỏ, nhưng lần này, cậu đã rút ra đến khoảng một nửa để trả cho tổ chức này.

Nhìn thấy Vương Nguyên, Syth lập tức giơ tay vẫy một cái. Vương Nguyên tiến tới ngồi xuống cái bàn nơi góc khuất, nói với phục vụ lấy một li cà phê nóng, rồi sau đó mới nhìn Syth.

"Thật không ngờ, lại có một chàng trai trẻ tuổi như thế này đến với tổ chức của chúng tôi."

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen tặng." Vương Nguyên gõ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Syth.

Y cười ha hả, rồi không tiếp tục trêu chọc nữa, chuyển sang trạng thái nghiêm túc đến chuyên nghiệp.

"Cậu thực sự bỏ ra nhiều tiền như vậy vì muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình?"

Vương Nguyên lắc đầu:

"Cũng không hẳn. Cái tôi muốn có 4 điều. Thứ nhất, ba mẹ tôi có còn sống hay không. Thứ hai, nếu họ đã chết, thì chết vì cái gì? Thứ ba, họ có quan hệ gì với An gia hay không. Và cuối cùng, chính là vì sao tám năm trước An gia lão gia lại nhận nuôi tôi từ nhà thờ."

"Chà... đụng đến cả An gia?"

"Tổ chức ngầm thì làm việc cẩn thận, tôi chỉ cần thông tin, chúng liên quan đến ba mẹ tôi, liên quan đến tôi, không gây tổn thất gì cho An gia. Tôi chấp nhận trả cho tổ chức các người từng đấy tiền, không phải vì mấy chuyện lãng xẹt."

"Được rồi được rồi. Tiền của cậu chúng tôi cũng nhận được rồi. Tuy vậy thì phải cảm phiền cậu chờ thêm ít thời gian nữa. Cậu cũng biết đấy, thông tin của An gia xưa nay cực kì mật. Cậu đã hoài nghi rằng ba mẹ mình có liên quan đến An gia, thì cũng phải biết rằng tìm được thông tin khó như mò kim đáy bể."

"Bao lâu cũng được, giao dịch thành toàn rồi, thì các người phải hoàn thành. Thời gian đối với tôi không thành vấn đề."

Vương Nguyên cụp mắt nhìn cốc cà phê nóng đã được bưng ra từ nãy nhưng cậu chưa buồn uống, rồi lại nhìn lên Syth.

Syth cũng nhướn mày nhìn lại:

"Cậu thật thú vị! Là vị khách trẻ tuổi nhất của tổ chức chúng tôi đấy nhé! Tôi chưa từng gặp qua ai trẻ tuổi mà lại tâm cơ như cậu đâu nhóc ạ."

"Vậy thì giờ anh đã gặp rồi đấy. Nhớ đảm bảo mọi thứ vận hành âm thầm đúng quy trình và đúng thương hiệu của các anh. Tùy thời có gì đều có thể gọi cho tôi. Nếu tôi bắt máy, thì chờ tôi lên tiếng trước mới được trả lời, không thấy tôi lên tiếng thì lập tức xin lỗi vì nhầm máy."

"Biết rồi biết rồi! Cậu nghĩ tổ chức chúng tôi là con nít đấy à?"

"Người lớn thì vẫn phạm sai lầm mà! Tôi chỉ muốn tiền tôi bỏ ra không vô ích."

---------------------------------------------

Ân: mới thi học kì xong, tạch hết cmn các môn, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi phewwwwww~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com