Chap 28: Ý định hủy hợp đồng
Hắn chỉ muốn đóng cho xong phim, coi như hoàn thành vai diễn mà Vương Nguyên đã cố gắng giữ lấy cho hắn. Khi không còn nợ nần gì nhau, hắn mới có thể trực tiếp đem tiền nhét cho cậu coi như bồi thường hợp đồng, rồi đá cậu đi.
---------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên ngày hôm nay không có chạy đi đâu, từ đầu đến cuối khoanh tay đứng một bên quan sát Vương Tuấn Khải. Lời thoại chẳng biết Vương Tuấn Khải học lúc nào mà thuộc lèo lèo, các động tác đánh đấm cũng không cần được huấn luyện qua. Khiến cho hắn bị NG hơn 150 lần đều là vì giọng điệu chưa đủ khốc, ánh mắt chưa đủ lạnh, hoặc động tác giương cung tên không đúng.
Mặc dù hắn chỉ giương cung cho có thôi, còn việc bắn cung sẽ có đóng thế hoặc hậu kì lo, nhưng động tác giương cung cần làm đúng, tránh cho sau này bị người xem soi ra sạn.
Nhìn Vương Tuấn Khải nằm như chết trên ghế dựa, uống nước vào rồi vẫn thở hồng hộc, Vương Nguyên cũng cảm thấy có chút thương cảm. Hắn thực sự đã rất cố gắng với vai diễn này, dù cậu không hiểu hắn cố gắng vì cái gì khi hắn ghét làm diễn viên như thế. Vương Tuấn Khải thực ra cũng không quá đáng ghét. Hắn giống như Hoa hoa công tử Bạch Phàm, miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, bên ngoài thì ra vẻ không quan tâm, thực chất trong lòng lại rất chú ý.
Cậu vỗ vỗ lên vai hắn, chờ cho mắt hắn mở ra, mệt mỏi nhìn cậu, cậu mới nói:
"Hôm nay vất vả rồi. Tôi đã xin đoàn phim cho anh nghỉ buổi trưa nay. Nếu như còn cảnh lặt vặt quay thì sẽ đẩy xuống buổi chiều hoặc tối, hoặc sáng mai. Trưa nay anh muốn đi ăn, hay ở đây nghỉ ngơi để tôi đi mua đồ ăn?"
"Đi ăn. Cậu mua về tôi không biết cậu sẽ mua cái loại thức ăn gì về."
Vương Tuấn Khải nói, rồi chậm chạp đứng dậy. Hắn lê bước về phía khu hóa trang, cởi phăng bộ đồ cổ trang bẩn nhếch bẩn nhác vì cảnh phim, sau đó được Vương Nguyên đưa cho áo khoác thể thao mặc vào, rồi mang nguyên bộ tóc dài đầy phong lưu đi ra đường bắt taxi.
Hắn chỉ muốn đóng cho xong phim, coi như hoàn thành vai diễn mà Vương Nguyên đã cố gắng giữ lấy cho hắn. Khi không còn nợ nần gì nhau, hắn mới có thể trực tiếp đem tiền nhét cho cậu coi như bồi thường hợp đồng, rồi đá cậu đi.
Hai người đến một nhà hàng kiểu Nhật Bản, được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng. Vương Tuấn Khải cầm thực đơn thản nhiên gọi món, gọi xong mới đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nhận lấy, cũng chỉ gọi có 2 món rồi thôi.
"Ăn ít như vậy?"
"Còn anh ăn nhiều như vậy?"
"Cho dù gọi nhiều cũng không muốn chia cho cậu."
"Tôi có cần anh chia cho sao? Hai món đó là đủ. Tôi là đầu bếp, phải giữ khẩu vị."
Vương Tuấn Khải đuối lí, im lặng rót trà uống.
Phục vụ bưng thức ăn tới, xếp lên bàn, rồi chúc ngon miệng kiểu tiêu chuẩn sau đó lui ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa lại.
Bữa ăn cứ trôi qua trong yên lặng, cùng lắm chỉ có vài tiếng bát đũa leng keng. Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên vẫn thường xuyên cùng ăn với nhau ở kí túc xá, nhưng hôm nay bầu không khí lại thật quỷ dị.
Và Vương Nguyên chỉ ăn đúng hai món cậu đã gọi, để mặc Vương Tuấn Khải vật lộn với một đống đồ ăn không tài nào vơi hết.
Ai cũng muốn phá vỡ không khí yên ắng này, nhưng lại không biết làm thế nào để phá vỡ. Ai cũng nghĩ là hình như có cái gì sai sai, nhưng chẳng biết sai chỗ nào. Bản tính cả hai đều cục súc như nhau, nên cũng chả nghĩ ra mình đã lầm lỡ cái gì để mà xin lỗi. Và kể cả có lầm lỡ đi nữa, hẳn cũng không kẻ nào chịu mở lời.
Vương Nguyên ăn xong trước, hay nói chính xác là không thể nuốt nổi, gác đũa sang một bên rồi lấy điện thoại ra đọc một vài tin tức. Vương Tuấn Khải mắt khó đăm đăm nhìn cậu, cậu cũng chẳng thèm liếc lại. Đầu đũa bị Vương Tuấn Khải cắn cắn đến xuất hiện vết hằn, mà hắn cũng chẳng hề hay biết.
Cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vương Nguyên như người mất hồn. Tại sao tiểu trợ lí kia lại khó ở với hắn như thế chứ! Tại sao không thèm để ý đến hắn chút nào chứ! Rõ ràng hôm nay có tiến bộ, biết đưa nước cho hắn, sao lúc này lại tiếp tục chiến tranh lạnh rồi??
Vương Tuấn Khải còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, không nặng không nhẹ mà hỏi:
"Sau khi phim quay xong, anh muốn phá vỡ hợp đồng với tôi, đúng không?... Này, anh nhìn tôi như thế để làm gì? Thức ăn ở trên bàn, không có trên mặt tôi."
"... Hả?" Vương Tuấn Khải chưa kịp load, suýt thì đánh rơi cả đũa. Hắn tận lực khôi phục biểu cảm giả-vờ-như-thờ-ơ trên mặt, nhướn mày nhìn điện thoại của Vương Nguyên, "Trên mạng có nói à?"
Nếu không thì tại sao sau khi ngồi lướt mạng một hồi lại quay sang hỏi hắn như thế.
"Không có ai nói qua."
"Thế sao hỏi?"
"Để xác nhận, tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra."
Thực ra Vương Nguyên không biết gì hết, nhưng chiếu theo cảm xúc của cả hai người, thì đều là muốn đối phương biến mất khỏi mắt mình. Hắn không nói, thì cậu tự đề cập đến, coi như mồi trước tiềm thức cho hắn vậy. Bởi vì khi phá vỡ hợp đồng, cậu sẽ được bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Với tính cách của Vương Tuấn Khải, bỏ tiền ra để kẻ mình ghét biến mất khỏi cuộc đời mình là chuyện rất đỗi bình thường, và nên làm.
"Đúng. Sau khi xong bộ phim này."
Vương Nguyên mặt vô biểu tình, vân đạm phong khinh, chỉ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục xem báo mạng.
Khiến cho Vương Tuấn Khải không biết đường nào mà lần, khó hiểu đến nỗi hàng triệu dấu chấm hỏi xoay quanh đầu.
Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, để có thể trở thành một kẻ có chỗ đứng trong giới hắc đạo, thì có lẽ hắn phải thắng được Vương Nguyên cái đã. Nếu như hắn không hiểu được Vương Nguyên đang nghĩ cái gì, thì sau này làm sao nắm thóp được đối thủ. Và tỉ dụ như có kẻ nào đó đối đầu với hắn mà thông minh như Vương Nguyên, hoặc hơn Vương Nguyên, thậm chí khó lường hơn Vương Nguyên, thì khi ấy hắn thảm rồi.
Vương Tuấn Khải bá đạo thì có thừa, nhưng càng những người ở gần hắn, hắn sẽ càng không thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com