Chap 3: Nói xấu sau lưng
Vương Nguyên mà biết hắn nói xấu cậu, chắc xé xác hắn ra mất.
Đời này chưa có ai mới gặp lần đầu tiên đã khiến cho hắn phải e dè như thế này!
--------------------------------------------------------
Vương Nguyên nhìn quanh căn phòng kí túc xá. Cậu có chút choáng ngợp. Quả nhiên là Học viện của bọn lắm tiền có khác, phòng ốc xa hoa không kém gì một căn hộ nhỏ. Tủ giày đặt ở ngay bên cạnh lối vào, sau đó chính là hai giường ngủ cách nhau một lối đi nhỏ rộng bằng 2 thân người, sau đó phía đối diện đuôi giường là hai bàn học, còn có giá sách lớn, tủ quần áo, một gian được ngăn bởi liếp gỗ có bài trí một cái phòng bếp nhỏ, rồi mới đến phòng tắm.
Kém phòng của An Uyên một chút, nhưng hơn phòng của Vương Nguyên rất rất nhiều.
Cậu mở hành lí của mình ra, lẳng lặng phán đoán tình hình. Theo như lời hiệu trưởng nói thì bạn cùng phòng với Vương Tuấn Khải sau khi nhận được lệnh cũng nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đồ của mình để rời đi rồi. Vương Nguyên chẳng cần nghĩ cũng biết thừa cậu bạn kia sung sướng nhường nào khi được dọn ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Phòng ở của Vương Tuấn Khải cũng có cái hay của nó: bạn sẽ được toàn quyền sử dụng giá sách để bày sách, chừa cho hắn vài ô nhỏ bày quần xịp hàng hiệu hay là mẫu đồng hồ mới của Đức là được. Bạn có thể sử dụng toàn bộ phòng bếp, chừa cho hắn lối đi để vào nhà vệ sinh là được. Bạn còn có quyền sử dụng luôn cả bàn học của hắn nữa. Duy chỉ có tủ quần áo là bị hắn treo sạch từ đầu đến cuối bằng đầy đủ loại trang phục. Quần áo của Vương Nguyên không nhiều, cậu gấp gọn ghẽ đặt dưới sàn tủ là được, không cần chen chúc tranh chỗ treo đồ với hắn.
Người khác đứng trước Vương Tuấn Khải có thể sẽ bị sự lãnh ngạo của hắn làm cho nao núng, nhưng Vương Nguyên thì không.
Người khác ở cùng phòng với Vương Tuấn Khải có thể sẽ bị hắn chèn ép, nhưng Vương Nguyên cậu sẽ không.
Nằm vật lên giường êm, Vương Nguyên lôi điện thoại ra xem xem một chút, sau đó mò tìm một mẩu tin nhắn cụt lủn của An Hân, lại xem xem vài cái khác...
Vương Tuấn Khải từ lúc bị đập mũi vào cửa phòng rồi bị nhốt luôn ở ngoài đã không còn mặt mũi nào để tiếp tục giao tranh với Vương Nguyên, đành đi tụ tập đám bạn công tử lưu manh của hắn. Cả một lũ ngồi trong phòng, lần lượt từng người tới thúc viên bida.
"Tao không thể tin được là có kẻ không thèm coi tao ra gì luôn!"
"Nghe mày kể thú vị ghê! Thế thì bạn nhỏ đó khẳng định rất là có khí chất nha!"
"Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ được An gia nhặt về thôi mà!"
"Được An gia nhặt về thôi mà? Được An gia nhặt về mà có thể đuổi được cành vàng lá ngọc Vương gia ra khỏi phòng nha!"
"Thế bộ dạng cậu ta nhìn thế nào? Có khó coi không?"
"Đương nhiên rất khó coi! Mày có thể hiểu cảm giác của tao như thế này, đứng đối diện với cậu ta, chỉ có quay đi nôn ọe." Vương Tuấn Khải hồi tưởng lại ánh mắt nhàn nhạt như có như không, cùng dung nhan tinh mĩ kia một chút, trong lòng ngập tràn chán ghét.
"Khổ cho mày rồi a~ Ở chung với cả quái vật. Chậc chậc!"
"Có khi đúng quái vật đấy chứ! Mẹ nó trường còn có giới nghiêm, đúng giờ phải quẹt thẻ vào phòng, tao có chết cũng không muốn quay lại đó đâu!"
"Gớm, mày làm nghiêm trọng vậy! Vương Tuấn Khải mà có ngày lại nhát chết thế sao!"
"Ai nhát chết! Cái lũ này...!"
Thực tế cho thấy, dù Vương Tuấn Khải có nói xấu Vương Nguyên bao nhiêu, có gào thét trong cừu hận bao nhiêu, thì đến giờ giới nghiêm của học viện hắn vẫn phải về.
Điều hắn lo ngại nhất là phải đứng ngoài cửa xin tên nhóc kia cho hắn vào phòng.
Tên nhóc có vẻ rất bài xích hắn thì phải. Có khi sẽ còn cười lớn khi thấy bộ dạng chật vật như chó của hắn cũng nên.
Vương Tuấn Khải về đến kí túc, nhưng cứ chần chừ mãi, lượn đi lượn lại dưới sảnh tầng 1, mãi không chịu lên phòng. Thẳng đến khi quản lí kí túc tới dọa hắn sẽ đưa bảng thống kê tần suất tuân thủ giới nghiêm của hắn cho Vương Cẩm, Vương Tuấn Khải mới u buồn lết xác lên tầng 5.
Vừa đi bằng tốc độ rùa bò, vừa gọi điện cho Vương Cẩm tố khổ trước đã.
"Anh! Thằng nhóc Vương... cái gì Nguyên đó độc chiếm phòng không mở cửa cho em vào."
"Đồng chí Vương Tuấn Khải, tôi xin thưa với anh, Vương Nguyên là quản lí của anh, trên danh nghĩa của công ty là quản lí nghệ sĩ nhé! Em ấy không bao giờ có chuyện nhốt anh ở ngoài."
"Anh không tin thì thôi! Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước suối, em là em anh hay cậu ta là em anh?"
"Ao nước lã, thưa đồng chí. Kì kiểm tra nào cũng bét trường mà còn bày đặt nói văn nói vẻ?"
Vương Tuấn Khải quẹo trái, đi thẳng tới căn phòng (từng) yêu dấu của mình, mồm vừa định tiếp tục tố cáo Vương Nguyên, mắt lại đột nhiên nhìn thấy một cậu con trai đang im lặng đứng tựa lưng vào cửa nhìn ra ban công hành lang, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt vô biểu tình.
"Em cúp máy đây, huhu."
"Hu cái đầu đồng chí. Lo mà hợp tác đi!"
Vương Tuấn Khải tắt máy, thuận tiện nhìn đồng hồ. Trong lúc vô tình, hắn đã trì hoãn thời gian về phòng đến gần 1 tiếng. Hiện tại đã là khoảng gần nửa đêm.
Vương Nguyên thừa biết hắn đang tới gần, cậu cũng chầm chậm xoay người, bàn tay cầm điện thoại di dộng, ngón cái gõ nhẹ lên màn hình, nhíu mày nhìn hắn.
"Vương Tuấn Khải, anh về muộn 58 phút 37 giây."
Nói xong, liền quay người đi vào phòng lên giường nằm ngủ, để cửa mở toang hoang, hoàn toàn không có chút nào định nhốt Vương Tuấn Khải ở ngoài.
Nghĩ đến mình vừa ở phòng bida nói xấu này nọ, lại chém bốc với Vương Cẩm, Vương Tuấn Khải bỗng thấy hơi hơi chột dạ.
Vương Nguyên mà biết hắn nói xấu cậu, chắc xé xác hắn ra mất.
Đời này chưa có ai mới gặp lần đầu tiên đã khiến cho hắn phải e dè như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com