Chap 30: Trì hoãn
Chính Vương Nguyên cũng cảm thấy việc mình đang làm rất mạo hiểm. Một thanh niên mới hơn 20 tuổi, không có chỗ dựa, lấy gì làm niềm tin?
-------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên tắm xong, dùng khăn bông lau lau tóc đi ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi gõ laptop trên giường, vẻ mặt như cũ – một bộ dạng thờ ơ thế sự, giống như chỉ đang chuyện phiếm với một ai đó mà thôi.
"Vương Tuấn Khải."
"Gì?"
"Tối nay tôi có việc bận, không thể nấu cơm được. Bây giờ phải đi."
"Đi đâu?"
"Không đến lượt anh phải quản."
Vương Tuấn Khải nhấc mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn cậu.
Đồng tử trong mắt Vương Nguyên hơi co lại vì bất ngờ. Hay đúng ra, cậu trong chốc lát cảm thấy sững sờ. Bởi vì ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn cậu, giống như ánh mắt của một con ác lang đang âm thầm quan sát con mồi.
Phản ứng đầu tiên trong đầu Vương Nguyên chính là: Vương Tuấn Khải đã biết cái gì đó rồi.
Nhưng bởi vì Vương Nguyên chưa từng làm việc gì có lỗi với Vương Tuấn Khải, cho nên khả năng duy nhất mà cậu nghĩ đến đó là hắn đã biết việc cậu vì đi đàm phán với AG nên hôm đó mới bị chuốc rượu bỏ thuốc.
Nhưng việc đó cũng không đến nỗi khiến cho Vương Tuấn Khải phải nhìn cậu bằng một ánh mắt khác hẳn mọi ngày như vậy chứ? Bình thường, ánh mắt của Vương Tuấn Khải luôn lạnh nhạt, giống như rất thờ ơ với cậu, lại cũng như là ghét bỏ việc cậu quản thúc hắn. Hiện tại, ánh mắt của Vương Tuấn Khải khiến cho Vương Nguyên lạnh cả sống lưng, dường như mọi việc cậu nghĩ trong đầu đều bị ánh mắt của hắn soi ra hết, nếu như ánh mắt của hắn có thể nói thành lời, thì chắc chắn sẽ là: "Tôi biết cậu đang định làm gì, và cậu sẽ phải trả giá vì điều đó."
Vương Nguyên dám tự khẳng định cậu không làm tổn hại gì đến Vương Tuấn Khải hết, nhưng ánh mắt của hắn vẫn khiến cậu có chút gì đó hoảng loạn trong lòng, không biết vì sao.
"Có thật là không đến lượt tôi quản không?"
"Phải. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Việc của tôi anh không cần quan tâm."
Vương Nguyên nói, rồi ném khăn lau tóc vào cái giỏ ở góc tường. Cậu đã mặc sẵn một chiếc quần jeans cùng áo len màu xanh xám, bây giờ quay lưng lật tìm một cái áo khoác để mặc.
Vương Nguyên cố gắng khôi phục lại bình thản trong tâm lý. Cậu trước giờ luôn không đề phòng Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ nghĩ hắn là một đứa bại gia tử, là một minh tinh mới nổi trước công chúng một dạng, sau công chúng một kiểu. Là kẻ vô văn hóa, bất lịch sự khiến cậu luôn thấy khinh thường.
Nhưng cậu đã vô tình quên mất, Vương Tuấn Khải có dòng máu hắc đạo trong người. Vương Cẩm tạo ra Nhất Phong chỉ để rửa tiền, An Hân kết hôn với Vương Cẩm là vì con đường giao thương hắc đạo giữa hai nhà An – Vương. Kể cả Vương Tuấn Khải cũng nuôi mộng lớn là rời bỏ giới nghệ sĩ để trở thành một phần của hắc đạo. Một khi hắn đã có tư tưởng như vậy, thì tâm tư của hắn nguy hiểm đến cỡ nào! Khẳng định, bên ngoài kia cũng đã tập hợp được không ít đàn em đang sẵn sàng chờ lệnh, chỉ cần hắn giải nghệ một cái là ngay lập tức hình thành một đội quân.
Vương Nguyên từ nhỏ sống trong An gia, mọi mưu lược, toan tính và kiến thức đều là trau dồi từ giữa những con người sống trong bóng tối nhưng có vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng Vương Nguyên không muốn đi theo con đường ấy, cậu chỉ muốn an phận thủ thường làm một đầu bếp, mở một nhà hàng, sống an nhàn vui vẻ là được.
Giống như An Uyên, trở thành một đạo diễn kịch sân khấu, đắm mình vào thế giới của nghệ thuật, không để bản thân phải nhuốm bùn nơi hắc ám.
Mặc áo khoác vào xong, Vương Nguyên cầm lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Cậu vừa đi xuống đến sân kí túc, liền nhận được một cuộc gọi.
"Tôi là Vương Nguyên."
"Vương Nguyên, cậu nhớ hẹn không?"
"Nhớ. Nhưng có lẽ hôm nay tôi không đến được. Có chút chuyện cá nhân." Thực ra, Vương Nguyên sợ nhất là Vương Tuấn Khải đã mướn người theo dõi cậu. Dù việc cậu bỏ tiền ra để tìm lại ba mẹ mình là chính đáng, nhưng hoàn toàn không muốn có người thứ ba biết đến chuyện này. Cứ coi như cậu là một đứa con hoang được An gia nhặt về, là đủ rồi.
"Được, thực ra thì việc hôm nay tôi muốn nói với cậu cũng đơn giản lắm."
"Có thông tin gì rồi à?"
"Chưa, nhưng đã có chút manh mối. Ba mẹ cậu thì vẫn là một ẩn số, nhưng thông tin dường như đều không còn nữa, hoặc nếu may mắn vẫn còn thì khá hiếm, cho nên chúng tôi đã nghi ngờ rằng có kẻ thứ ba đã xen vào vụ này, và làm lu mờ toàn bộ những thông tin cần thiết. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chẳng có ai lại rảnh rỗi tới mức đi xóa bỏ mọi thông tin của cha mẹ một đứa trẻ mồ côi trong nhà thờ, trừ phi... có gì đó đang bị giấu kín đi. Nghi ngờ như vậy, nên trong một tuần vừa qua chúng tôi đã chuyển hướng sang điều tra An gia."
"Ừm..."
"Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ba mẹ cậu xác thực có liên quan tới An gia. Nhưng cậu lớn lên trong An gia, cũng biết rồi đấy, bảo mật cực kì nghiêm ngặt, muốn điều tra được thêm thông tin, e là..."
"Phải đưa thêm tiền cho các người?"
"...Phải."
"Liệu đưa thêm, tôi có lỗ vốn không?"
"Cậu biết đấy, tổ chức của chúng tôi làm ăn rất hoàn hảo, có điều giá cả hơi cao một chút, nhưng đảm bảo thông tin có được đều hữu dụng, sẽ không để cho cậu bị thiệt. Quan trọng là cậu có muốn tìm ra đến cuối cùng hay không thôi."
"Được, nói cho tôi số tiền, tôi sẽ chuyển cho các người."
"..."
Vương Nguyên vừa nghe xong, cảm giác da đầu như muốn run lên.
"Nhiều như vậy?" Cậu nhíu sâu mày.
"Là 45% của số tiền tôi vừa nói ra thôi. Nhưng vì hành động này khá mạo hiểm, nên chúng tôi cần 100% để làm tin. Khi việc thành công, tôi sẽ hoàn trả cho cậu số thừa."
"Kể cả 45% thì cũng là rất nhiều, nói gì đến..."
"Vương Nguyên, tôi nói cho cậu nghe, đó là cái giá cậu phải trả khi làm những chuyện liên quan đến An gia. Có thể cậu sống trong An gia một khoảng thời gian dài nên vô tình không để ý đấy thôi. Còn nếu cậu từ chối trả thêm phí, thì chúng tôi cũng ngưng điều tra. Nếu như cậu tự mình điều tra mà để An gia phát hiện, xem chừng... cái mạng nhỏ cũng không giữ được."
"... Tôi sẽ xem xét."
Vương Nguyên ngắt máy, xóa lịch sử cuộc gọi, rồi nhét lại điện thoại vào trong túi áo. Cậu ngửa mặt lên nhìn ánh đèn cao áp bên cạnh cổng lớn kí túc, thở ra một hơi dài, khiến cho khói trắng bay bay, rồi tiếp tục nhấc chân bước đi.
Hôm nay, trời đột nhiên trở lạnh hơn nhiều.
Không đến gặp người ta nữa, thì phải đi đâu?
Vương Nguyên không muốn đi đâu cả, chỉ muốn dạo trên đường cho khoan khoái.
Số tiền kia quả thực khá lớn. Ban đầu, cậu rút một nửa trong tài khoản ra đưa cho tổ chức, đã nghĩ rằng cái giá đó quá cao rồi. Thật không ngờ từng ấy tiền chỉ đổi lại được một câu "thông tin đã bị xóa hết, có liên quan tới An gia". Muốn biết thêm, lại thêm tiền nữa...
Cậu sống trong An gia lâu như vậy, dựa dẫm có, nghi kị trong lòng cũng có, cuối cùng phát hiện ra An gia thực sự có liên quan tới ba mẹ - người mà cậu còn chưa từng được thấy mặt, nhưng chưa một giây phút nào là thôi tìm kiếm. Cậu tự xây dựng cho mình một loại bản lĩnh, tự tích vào thẻ tín dụng của mình những đồng tiền vất vả lắm mới có được, cốt cũng chỉ muốn tìm ra thân sinh của mình là ai, đang ở đâu, kể cả đã chết rồi thì cậu cũng có thể tới thắp một nén nhang, đặt một cành hoa.
Bây giờ, chức vụ bếp trưởng trong An gia của cậu đã bị thay thế, nguồn thu nhập của cậu bây giờ thu hẹp lại bằng đồng lương quản lí nghệ sĩ. Số tiền cần có thì... vượt quá số dư còn lại trong thẻ tín dụng của cậu. Không thể một phát kiếm ra thật nhiều, lại cũng chẳng thể ngửa tay xin ai, điều cậu mong muốn nhất bây giờ, là Vương Tuấn Khải hủy hợp đồng và bồi thường phí tổn cho cậu.
Nghĩ đến Vương Tuấn Khải, lại nghĩ tới ánh mắt ban nãy của hắn, đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy khả năng hợp đồng được phá vỡ là không hề cao như cậu đã tưởng.
Chính Vương Nguyên cũng cảm thấy việc mình đang làm rất mạo hiểm. Một thanh niên mới hơn 20 tuổi, không có chỗ dựa, lấy gì làm niềm tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com