Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Xong Hoa khai, thì...

  Vương Tuấn Khải đình trệ động tác rửa bát, không biết vì câu nói của Vương Nguyên hay vì bộ dạng hiếm thấy vừa rồi của cậu mà đơ ra mất một lúc.  

-----------------------------------------------

Từ lúc Vương Nguyên đứng bét bảng kì kiểm tra, ánh mắt mọi người nhìn cậu càng thêm phần e sợ. Nếu như chẳng may trên đường mà gặp phải Vương Nguyên, họ sẽ lẳng lặng tránh sang một bên. Nếu như đột nhiên Vương Nguyên đi qua chỗ họ đứng, lập tức họ sẽ xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại.

Vương Nguyên mặc dù cảm thấy thái độ của mọi người đối với cậu rất khó chịu, nhưng cũng bỏ luôn ra sau đầu. Cậu thẳng một đường đi tới nhà ăn, tiến thẳng đến bàn ăn của nhóm Vương Tuấn Khải.

Nhóm bạn của Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền nhẹ nhàng liếc nhìn nhau. Nghĩ tới lời bổ não của Tiêu Trình, bọn họ liền tự cảm thấy Vương Nguyên rất đáng thương. Vương Nguyên thân phận thấp kém nhưng lại yêu nhị tiểu thư An gia này, Vương Nguyên bị vợ chồng nhà Vương Cẩm ép phải trở thành trợ lí của tình địch này... Quá thảm đi!

Cho nên ánh mắt nhìn Vương Nguyên cũng chứa chan sự cảm thông sâu sắc.

Vương Nguyên đưa hộp cơm cho Vương Tuấn Khải, đứng đó mặt lạnh nhìn hắn mở hộp cơm ra, chờ hắn xác nhận bên trong đúng thật toàn món ngon chứ không phải salad nữa, mới định rời đi.

Nhưng, cậu đâu dễ dàng bỏ qua cho đám bạn hắn như thế?

"Tôi đáng thương lắm sao?" Cậu nhìn một lượt ba người, nói thẳng.

Vương Nguyên rất hiếm khi, hay có thể nói là chưa từng bắt chuyện với Thẩm Ca, La Ngôn và Tiêu Trình bao giờ, cho nên lúc này đột ngột hỏi một câu như thế, làm ba người nhất thời đơ cả ra. Sau vài giây, ai cũng tự thức thời mà thu lại ánh mắt, cười giả lả:

"Đâu có đâu có, sao lại nói thế?"

Vương Nguyên không trả lời lại, trực tiếp quay lưng bỏ đi.

Ba tên bạn chí cốt nhìn bóng lưng Vương Nguyên xa dần, mới nuốt ực một tiếng, nhìn Vương Tuấn Khải vẻ thông cảm.

Vương Tuấn Khải nhướn mày:

"Kẻ đáng thương là tao đây này!"

Phim truyền hình Hoa khai được lên sóng, vì hội tụ toàn những ngôi sao nhiều fan nên thu hút vô số lượt xem. Suốt mấy tập đầu, các fan chăm chăm ca ngợi nhan sắc nam nữ chính, tâng bốc lên đến tận mây xanh. Đến lúc Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện, lại chính là bộ dạng nhếch nhác, còn bị rớt xuống sông. So ra thì... ấn tượng đầu không được đẹp mắt cho lắm.

Hắn nằm trên giường, ôm ipad, vừa xem phim mình đóng, vừa lớn tiếng mắng:

"Mẹ nó, tại sao không cho phân cảnh đẹp đẽ ngời ngời có bao nhiêu gái vây quanh ra trước chứ?"

Vương Nguyên ngồi bên giường mình, buông điện thoại xuống, quay sang hỏi:

"Ý anh là phân đoạn Hoa hoa công tử được gái vây trong Hồng lâu?"

"Đúng!"

"Tổ cắt ghép có nói qua với tôi, theo ý của biên kịch và đạo diễn, thì để phân cảnh rớt sông lên trước tạo ấn tượng mạnh hơn."

"Hừ, ấn tượng tệ thế này, tôi thà không đóng nữa còn hơn."

Vương Nguyên nhún vai, tỏ ý kệ Vương Tuấn Khải.

Cậu lặng lẽ lên mạng xã hội, lập tức nhìn thấy topic của một trang fanpage lớn, cắt riêng đoạn phim của Vương Tuấn Khải ra post lên, với dòng cap: "Cảnh quay đầu tiên trong sự nghiệp của Đại ca, các tỉ muội mau bình phẩm đi nào!"

"Đại ca đẹp trai quá!! Ầy... mặc dù mới nhìn tôi còn tưởng là thành viên của Cái Bang nhưng vẫn rất đẹp trai! Khẳng định tập sau càng đẹp trai nha!"

"Đại ca diễn tốt quá, chân thực quá!"

"Tội nghiệp Đại ca, thời tiết lạnh như vậy mà còn phải đóng cảnh rơi xuống sông."

Vương Nguyên dùng acc "Không ưa màu xanh lam" vào bình luận một dòng: "Diễn đến chân thực như vậy, đáng lẽ tập nào cũng nên có cảnh rớt sông. Đáng lẽ mỗi lần xuất hiện đều nên rớt sông."

Vương Nguyên vừa bình luận xong, lập tức có cả chục cái bình luận khác vào mắng chửi không thương tiếc. Đại thể là cô là cái thá gì mà dám bình phẩm như thế, antifan mắt mù, trời lạnh mà lại nói như thế, khẩu nghiệp...

Vừa hay Vương Tuấn Khải đang dùng acc phụ, đang đọc bình luận thì nhìn thấy một màn kia.

Nickname của acc phụ này là "Ghét nhất màu xanh lục". Vương Tuấn Khải mới đổi cách đây không lâu, lí do là vì quá ngán salad rồi.

Vừa nhìn thấy vụ cãi nhau kia xong, Vương Tuấn Khải liền vào bình luận một câu:

"Ây, acc đôi!"

"Này, Lục tỉ tỉ, cô không nhìn thấy Lam muội đang cạnh khóe Đại ca nhà chúng ta sao?"

"Acc đôi thì chắc cùng một họ với nhau chứ gì! Đều là loại antifan não úng!"

Ghét nhất màu xanh lục: "Bình tĩnh nào, người ta vừa khen Đại ca diễn chân thực."

"Nhưng mà nói cảnh nào cũng rớt sông không phải quá khó nghe sao?"

"Phải đó! Đại ca nhà chúng ta ưu tú như vậy, chẳng lẽ chỉ đóng được mỗi cảnh rớt sông sao?"

"Lục tỉ đừng bênh cô ta! Nếu không tôi report cả hai người!"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cùng đang theo dõi cuộc đấu khẩu, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ trong đầu, không chỉ có rớt sông đâu, còn rớt vực nữa.

Kể từ cái ngày Vương Tuấn Khải không biết thần xui quỷ bảo thế nào mà đến đón Vương Nguyên giữa trời mưa bão lúc hơn 1h sáng, thì mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa hảo hơn rất nhiều, như một lẽ tự nhiên. Cho dù không thể gọi là thân thiết, thì cũng không đến độ cứ nhìn thấy nhau là lườm nguýt hừ lạnh nữa.

Vương Tuấn Khải liền ngộ ra được một chân lí: đối xử tốt với Vương Nguyên, thì cậu ta cũng sẽ xử sự lại một cách ôn hòa.

Kết giao thì vẫn hơn là đối kháng. Lại chả, Vương Nguyên là một người thông minh như vậy, nếu thực sự đối kháng với cậu ta thì chính hắn cũng không có lợi lộc gì cơ mà.

Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, như thường lệ Vương Tuấn Khải bị ép đi rửa bát. Vương Nguyên nhàn hạ ngồi ở bàn ăn cách hắn có ba bước chân, chống cằm, đặt một li nước cam trước mặt, rồi ngồi cắn ống hút, mãi chẳng thấy nước cam vơi đi bao nhiêu.

Cậu đang bận xem tin tức về bộ phim truyền hình Hoa khai.

Đến nay các phân cảnh có sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải đã ra được khá nhiều rồi. Ngoại hình thì khỏi nói, diễn xuất thì (sau n lần NG) cũng không tệ lắm, được rất nhiều lời tán dương.

Kiếm được cũng không ít đâu.

Mà cậu thì mãi chẳng được tăng lương.

Vương Nguyên mặt lạnh tắt trang mạng, lại bấm số gọi cho An Hân.

An Hân đương nhiên như thường lệ, đang cùng với một số thủ hạ bàn giao công việc, lúc này tâm tình rất thoải mái, liền nhấc máy lên nghe.

"Hân tỷ, em là Vương Nguyên."

"À, Tiểu Nguyên, có việc gì không?"

"Có chứ! Chị nói với Vương Tổng tăng lương cho em đi. Như hiện tại này em không đủ ăn."

Vương Tuấn Khải đang rửa bát, vừa nghe đến liền hắc tuyến rơi đầy mặt, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Thế nào mà lại không đủ?"

"Lương của em được ba cọc ba đồng. Mua nguyên liệu nấu cơm tẩm bổ Vương Tuấn Khải cũng là em bỏ ra. Hối lộ nhà đài với phóng viên cũng là em bỏ ra. Hân tỷ, em sắp chết đói thật rồi."

Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng. Những chuyện bình thường cậu làm như đương nhiên, thậm chí còn không thèm đề cập tới, bây giờ lại lấy làm lí luận để yêu cầu tăng lương. Lại nữa, sao giọng điệu và cách nói của cậu ta khiến cho ai nghe cũng cảm thấy là hắn đang bóc lột cậu ta vậy!

"Sao có thể chứ! Để chị đây đòi lại công bằng cho em. Hừ! Lão Cẩm anh chết với tôi!"

Tút... tút... tút...

Vương Nguyên thản nhiên nhìn điện thoại bị ngắt cuộc gọi. Đầu cũng không thèm quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, cậu lên tiếng:

"Nhìn tôi làm gì. Tôi nói không đúng sao?"

"Mẹ nó, Vương Nguyên, sao cậu không nói với tôi? Tôi có thể đưa cậu tiền!"

"Thế à?"

Vương Nguyên bỗng nhiên quay người lại, khuỷu tay ấn trên bàn, chống cằm, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải mang theo khiêu khích. Dù đang khiêu khích, nhưng bộ dạng lúc này thực sự có chút câu dẫn đối phương.

"Nhưng tôi lại không thích tiền của anh, Vương Tuấn Khải thân mến ạ!"

Vương Tuấn Khải đình trệ động tác rửa bát, không biết vì câu nói của Vương Nguyên hay vì bộ dạng hiếm thấy vừa rồi của cậu mà đơ ra mất một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com