Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Tự đóng băng

Cánh cửa phòng đóng sập một tiếng, Vương Tuấn Khải hoàn hồn. Hắn đưa tay lên cau mày vỗ ngực mấy cái.

Tiếng tim đập thình thịch trong không gian yên ắng nghe đặc biệt rõ ràng.

-------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đóng xong Hoa khai, cảm xúc đối với sự nghiệp nghệ sĩ cũng tụt giảm đến con số 0. Hắn lái xe đến thẳng Nhất Phong, hùng hổ đi vào, mặc kệ ánh nhìn ngưỡng mộ hay khó hiểu của mọi người, hắn trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Vương Cẩm đang nhàn hạ ngồi đọc báo cáo, thầm toan tính trong đầu lần tiếp theo nên đầu tư tiền vào những hạng mục nào để tránh tối đa sự nghi ngờ. Đột nhiên cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, anh chưa kịp lên tiếng cho vào thì cửa cứ thế mà bật mở.

Mặt Vương Cẩm đen như đít nồi.

"Vương Tuấn Khải! Vô lễ!"

"Lần sau không thế nữa." Vương Tuấn Khải lặp lại câu hối lỗi đã sớm quen mồm, nói mà cơ mặt không có chút nào biểu lộ sự ăn năn hứa hẹn. Giống như là đáp trả câu "xin chào" của đối phương mà thôi.

"Hừ, đến có việc gì?" Vương Cẩm đóng báo cáo lại, mắt âm trầm nhìn thằng em quý hóa của mình.

Vương Tuấn Khải với tay lấy một cái ghế, ngồi vắt đôi chân dài của mình một cách kiêu ngạo, thản nhiên nói:

"Em muốn nghỉ việc."

"Đồng chí Vương Tuấn Khải, cậu tưởng cứ muốn nghỉ việc là nghỉ việc? Đến đơn còn không có!"

"Cần cả đơn á? Anh cho em tờ giấy, bây giờ ngồi viết luôn." Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Vương Cẩm ngồi tựa vào ghế, thả lỏng lười nhác, mắt cũng không thèm mở một cách bình thường, hơi hơi híp lại, nhếch môi: "Không cho nghỉ."

"Vì sao a?!" Vương Tuấn Khải la lên.

"Đừng có ăn vạ ở đây. Chưa tốt nghiệp, chưa được nghỉ."

Vương Tuấn Khải hít một hơi lạnh.

"Đại ca, em nói cho anh biết! Em nhịn lâu lắm rồi nhé! Đi hát đi hò có gì hay? Tập vũ đạo mệt muốn chết! Chụp quảng cáo căng hết cả cơ mặt! Đóng phim thì bị dập vùi tới tấp. Lão tử mẹ nó không thích làm minh tinh. Bây giờ đưa Nhị Phong đây lão tử còn kiếm được nhiều tiền hơn cả làm minh tinh! Lại còn cả quản lí! Quản lí cái gì mà quản lí! Cậu ta căn bản là anh đưa đến để chỉnh em có đúng không?"

"Đúng!" Vương Cẩm không chần chừ khẳng định luôn. Lại nhớ đến cậu nhóc đầu bếp nhà An gia, hiểu chuyện, thông minh, tính cách rất ngầu, có thể đánh sập khí thế của thằng em mình chỉ trong chớp mắt.

"Anh...!"

"Lại nói đến Vương Nguyên! Anh hỏi cậu, cậu làm cái gì mà để người ta gọi điện cho vợ anh than hết tiền? Mồm cậu ăn thì sang lắm! Nguyên liệu sạch sẽ bổ béo bây giờ có rẻ đâu mà để người ta tự bỏ tiền túi ra thế? Còn nữa, cậu tưởng không có Vương Nguyên mà mấy tháng nay nhân khí cậu lên như diều gặp gió thế sao?"

"Này! Thứ nhất nha! Cậu ta nấu xong có phải mình em ăn đâu! Thứ hai! Ai cần cậu ta đi đút lót nhà đài chứ! Ông đây không muốn nổi tiếng! Minh tinh cái rắm á!" Vương Tuấn Khải vừa thanh minh, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề khác nữa, "Anh! Anh mau đưa cho em xem hợp đồng của Vương Nguyên!"

"Không phải lúc trước đòi xem qua rồi sao?"

"Bây giờ cần xem lại!"

Vương Cẩm kéo ngăn bàn, lấy ra bản hợp đồng đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Hừ, để lão tử xem... Hợp đồng quản lí nghệ sĩ... Điều khoản... Bồi thường... Kí tên..."

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả đồng chí Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên thằng bé tốt như vậy, có người ta bên cạnh sống sướng thế kia! Lại cứ chực chực đòi xem hợp đồng để làm gì? Còn có mấy tháng là cậu tốt nghiệp rồi! Đến lúc đó hợp đồng cũng hết hiệu lực. Ok, tốt nghiệp rồi cho cậu giải nghệ đi làm cái gì thì làm. Ở cùng với người ta mấy tháng nữa thì chết cậu à? Hả?!"

Vương Tuấn Khải gấp tờ hợp đồng lại làm 4 phần, lấy ví ra nhét vào, vỗ bộp bộp lên ví, nói: "Em giữ!"

Sau đó hắn đứng phắt dậy.

"Còn nữa! Từ giờ đến lúc tốt nghiệp là em nghỉ phép nhé! Anh có nhận bao nhiêu việc em cũng không làm đâu!"

Vương Cẩm nhướn mày:

"Nghệ sĩ đóng băng, thì quản lí có cơm ăn sao? Đồng chí Vương Tuấn Khải, cậu không thấy thương Vương Nguyên à?"

"Cho cậu ta chết! Hừ!"

Vương Tuấn Khải mạnh miệng nói là vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại chột dạ một chút... Vương Nguyên mới hôm qua còn gọi điện cho An Hân đòi tăng lương, hiện tại Vương Tuấn Khải lại chọn tự đóng băng, thế thì tăng kiểu gì?

Vương Tuấn Khải về kí túc xá, liền đem chuyện hắn xin Vương Cẩm nghỉ phép đóng băng đến tận lúc tốt nghiệp nói với Vương Nguyên. Bộ dạng cố tỏ ra ngạo nghễ trêu ngươi, trong bụng lại hơi run vì sợ giây tiếp theo Vương Nguyên sẽ mắng hắn tới tấp.

Thế nhưng khác hẳn với suy nghĩ của hắn, Vương Nguyên nghe xong vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, nhướn mày nhìn hắn.

"Anh nói thật chứ?" Trên đời này có cái loại nghệ sĩ thích tự mình đóng băng đến thế, Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên chứng kiến.

"Không sai."

"Sao không trực tiếp đuổi tôi mà lại phải làm như vậy?"

"Thứ nhất, đuổi cậu trước kì hạn hợp đồng thì phải bồi thường. Cũng còn có mấy tháng là tôi tốt nghiệp rồi, chịu đựng thêm vài tháng chắc tôi cũng chưa chết được. Thứ hai, tôi không nhận công việc, thì cậu cũng chẳng có lí do gì để quản tôi."

Vương Tuấn Khải ngồi tựa vào đầu giường, ôm ipad trên tay, vẻ mặt mất dạy đặc trưng nhìn thẳng vào Vương Nguyên.

Sau vài giây, sắc mặt Vương Nguyên hơi biến. 

Hắn thà chấp nhận sống cuộc sống bị cậu gò bó, phải nhìn mặt nhau mỗi ngày, chứ không muốn cho cậu một cắc nào bồi thường. Lúc trước còn nói hay lắm, cứ nói với tôi, tôi cho cậu tiền. Xem ra, chỉ những gì mang lợi ích về cho hắn thì hắn mới chấp nhận làm mà thôi.

Cậu đứng dậy khỏi bàn học, chậm rãi tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Hắn thấy cậu đến ngày một gần, nhuệ khí bị đôi mắt đen thẳm kia làm cho tụt xuống số âm. Lông mày hắn giật giật, mấp máy môi:

"Cậu định giết tôi đấy à?..."

Soạt một tiếng, Vương Nguyên túm lấy cổ áo hắn.

Một chân cậu quỳ trên giường, một chân trụ dưới sàn, áp sát đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Chóp mũi thậm chí sắp đụng vào nhau.

Yết hầu Vương Tuấn Khải khẽ chuyển động lên xuống. Ở khoảng cách cực gần này, hắn thậm chí nhìn thấy cả lông mi phủ trên đôi mắt đen láy kia, thấy cả lông tơ mềm mại trên da mặt.

Ngửi được cả hương thơm nhàn nhạt bổ mũi mà hắn đã ngửi không ít lần.

Aiyo, quản lí nhà mình nhìn đẹp quá!

Mẹ nó Vương Tuấn Khải mày đang nghĩ cái gì vậy!! Dừng ngay và đối phó với cậu ta đi!!

Sau khi gọi được hồn mình trở về, Vương Tuấn Khải trừng mắt lên nhìn Vương Nguyên. Nhưng chưa kịp trừng đủ vài giây, lại biến thành trợn lớn.

Khóe môi Vương Nguyên khẽ nhếch lên, đầu mày khẽ nhíu, giọng nói phát ra cứ thế đi thẳng vào trong tiềm thức Vương Tuấn Khải.

"Anh ghét tôi đến thế cơ à?"

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu. Vương Nguyên không để cho hắn kịp trả lời, buông tay khỏi cổ áo hắn, đứng dậy quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng sập một tiếng, Vương Tuấn Khải hoàn hồn. Hắn đưa tay lên cau mày vỗ ngực mấy cái.

Tiếng tim đập thình thịch trong không gian yên ắng nghe đặc biệt rõ ràng.

"Dọa chết lão tử rồi!.."

"..."

"... Mày đập cái gì đập lắm thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com