Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 + 38: Cuộc thi

  Vương Tuấn Khải luôn để ý đến ngón trỏ bên trái của Vương Nguyên vẫn còn quấn băng urgo, như có kiến bò trong lòng, sợ giây tiếp theo cậu lại sơ ý cắt phải tay lần nữa.

-----------------------------------------------  


Buổi chiều, Vương Nguyên thức dậy từ sớm, lôi tất tần tật sách công thức bày ra giường nghiền ngẫm. Vương Tuấn Khải nằm cái giường phía đối diện, giả vờ ngủ, nhưng thực chất là đang hé mắt nhìn bộ dạng làm việc nghiêm túc của trợ lí nhà mình.

Cuộc thi kia quan trọng đến mức cậu ta phải bỏ nhiều công sức ra thế sao?

Với trí thông minh của Vương Tuấn Khải, không cần nghĩ cũng biết Vương Nguyên định làm gì. Lại còn hỏi hắn đồ ăn ở Hoàng Lưỡng như thế nào, xem ra là muốn tới đó làm việc.

Tự dưng Vương Tuấn Khải cảm thấy việc mình tự đóng băng mình là chuyện tốt, ít nhất Vương Nguyên cũng có thể đi tìm một công việc hợp sở trường, lương lại cao.

Vương Tuấn Khải phát hiện ra hắn thích thích nhìn Vương Nguyên lúc im lặng đọc sách hay lúc nghiêm túc làm việc, thật sự nhìn rất hút mắt. Ngay từ lần đầu gặp cậu, hắn đã nghĩ cậu sẽ là kẻ tranh giành độ hot trong giới giải trí rồi. Bộ dạng Vương Nguyên nhìn không tồi, thậm chí mà nói thì rất đẹp. Đặc biệt lúc cười lên đặc biệt mê người, giống như có ma lực cuốn người khác muốn cười theo, điều khiển tâm trí người khác trở nên vui vẻ.

Rồi thoáng chốc Vương Tuấn Khải lại nhớ tới bộ mặt lạnh như băng, trên tay cầm hộp salad xanh lèo của ai đó... Hắn lập tức rùng mình một cái.

Vương Nguyên hết quay qua cuốn sách này lại quay qua cuốn sách kia, nằm bò ra giường nhìn có chút ngốc nghếch.

Đột nhiên ánh mắt Vương Nguyên quét qua chỗ Vương Tuấn Khải, vô tình thấy hắn đang mở mắt thao láo nhìn mình.

Khóe miệng cậu giật giật mấy cái...

"Dậy rồi?"

Vương Tuấn Khải bị bắt quả tang, ngượng hết cả người. Hắn đẩy chăn ra, ngồi dậy, nhìn cậu hỏi:

"Ngày mai mấy giờ thi?"

"8 giờ sáng."

"Sớm vậy?"

"Do đối thủ quyết định."

Hắn gật gật đầu, rồi để mặc cho Vương Nguyên ôn tập tiếp.


Đến tối, Vương Tuấn Khải hết hồn.

Hắn nhìn thấy Vương Nguyên lôi từ trong gầm giường của cậu ra một cái hộp, bên trong có 5 con dao. Từ dao lớn đến dao bé, đến dao tỉa, không thiếu loại nào. Mẫu mã sang trọng, nhìn rất đẳng cấp.

Hắn nhìn Vương Nguyên dùng khăn lau từng cái lưỡi dao một, trông chẳng khác gì tướng sĩ thời xưa lau gươm trước khi ra trận, trên đầu ớn lạnh... Không phải hắn sợ sao. Hắn còn cả một tương lai trùm sò phía trước, dao súng gì đều có cả. Cái làm Vương Tuấn Khải thấy hơi kến người là bộ dạng lạnh như băng lại có chút nguy hiểm của Vương Nguyên.

"Cái gì đấy?"

"Cái này?" Vương Nguyên giơ con dao cỡ trung bình sắc lẻm lại còn phát ra ánh kim, "Cái này để gọt hoa quả."

"Dao gọt hoa quả mà cũng dọa người như thế?"

"Cái này dọa người hơn..." Vương Nguyên lấy ra con dao bé nhất, cực kì tinh xảo. Cậu giơ lên cho Vương Tuấn Khải nhìn, trông nó chẳng to hơn dao mổ của bác sĩ bao nhiêu, nhưng được mài cực kì công phu, "Đây là đồ tỉa".

"Tỉa?"

"Tỉa cà rốt củ cải dưa chuột... thành hình gì đó."

"... Ở đâu ra đấy?"

"Nhị tiểu thư tặng, sinh nhật năm trước."

Nghe đến Nhị tiểu thư, Vương Tuấn Khải liền nhớ ngay đến drama mà hắn và lũ bạn tự suy luận, lập tức im bặt không nói thêm tiếng nào nữa.


Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại tự giác dậy từ rất sớm. Hắn mặc một bộ đồ màu đen trông bình thường nhất có thể, đeo kính đội mũ đeo khẩu trang, rồi đề nghị sẽ lái xe đưa Vương Nguyên tới Hoàng Lưỡng.

"Anh định bỏ học?"

"Bỏ một buổi đâu chết ai? Tôi còn phải đi xem, trợ lí như cậu bị đóng băng liệu có tìm được công việc mới không."

"Lo chuyện bao đồng!"

Nói thế nhưng Vương Nguyên rốt cuộc cũng phải ôm theo bộ dao yêu quý mà ngồi vào xe Vương Tuấn Khải.

Nhìn từ xa, qua cửa kính xe, hai người thấy trước nhà hàng Hoàng Lưỡng tụ tập rất đông người, xôn xao cả lên. Tâm lí tò mò của Vương Tuấn Khải được giải tỏa khi hắn nhìn thấy trước cửa Hoàng Lưỡng là hai cái bàn dài, trên bày nhiều nguyên liệu nấu ăn, gia vị, và nồi niêu xong chảo bếp núc. Giống như những bàn thi trong chương trình MasterChef vậy.

Hắn lén nhìn sang, thấy mặt Vương Nguyên tối sầm lại.

Bọn họ đánh giá cậu thấp như nào mới muốn làm cho cuộc thi kiểm tra năng lực trở thành một chương trình công khai như thế này, là muốn cậu phải bẽ mặt trước thiên hạ hay sao?!

Vương Tuấn Khải cũng bực mình không kém, chẳng hiểu sao hắn lại bực mình. Cuối cùng hắn hít một hơi lạnh, giọng nói phát ra thâm trầm mà lạnh ngắt:

"Công khai cũng tốt, nếu không lũ kia sẽ chơi xấu. Tưởng mình ngon lắm chắc! Đều là mấy ông già chân tay không linh hoạt!"

Vương Nguyên nghe xong, phụt một tiếng bật cười.

"Tôi còn chưa khinh địch, sao đến lượt anh rồi?"

Vương Nguyên ôm theo hộp dao tinh xảo bước đến, lách mình chen qua đám đông. Phía trước hai cái bàn là một MC bộ dạng hoạt bát nhanh nhảu, bên cạnh là một đầu bếp để râu quai nón khoảng ba mươi mấy tuổi đang đứng khoanh tay.

Đó là bếp phó.

Chủ nhà hàng ngày hôm qua đã tới thẳng nhà bếp, nói luôn là có một cậu trai trẻ muốn thi kiểm tra năng lực để vào làm việc. Bếp trưởng tính tình cương trực, trầm ổn, là bậc tiền bối nên đương nhiên chọn từ chối. Chủ nhà hàng liền chỉ đích danh bếp phó, còn nói luôn là nếu hôm nay để thua thì chức bếp phó trực tiếp thuộc về Vương Nguyên.

Cho nên lúc này bộ dạng của râu quai nón mới nghiêm túc đến đáng sợ như thế.

Vương Nguyên vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đều đổ vào cậu. Cậu đi đến trước mặt râu quai nón, kẻ suýt thì gấp đôi cả tuổi cậu, cúi người chào kiểu tiêu chuẩn.

"Cậu là Vương Nguyên?"

"Vâng. Xin được chỉ giáo."

"Không dám."

MC thấy Vương Nguyên xuất hiện, liền giơ mic lên nói to:

"Như vậy là đối thủ của bếp phó Hoàng Lưỡng đã xuất hiện! Không biết liệu mĩ nam tử này có đánh bại được bếp phó hay không? Cuộc thi xin được bắt đầu trong ít phút nữa!!"

Trong số những khán giả vây quanh, có không ít người nhận ra Vương Nguyên. Đó chẳng phải là tiểu trợ lí đã từng nổi như cồn chỉ với hai bức ảnh trong cộng đồng fan của Vương Tuấn Khải hay sao!! Thật không ngờ là còn có khả năng trù nghệ đến mức đến Hoàng Lưỡng thi thố như thế này!

Lập tức có khá nhiều tiếng reo hò vỗ tay, hô to: "Vương Nguyên cố lên!!!"

Vương Nguyên về vị trí của mình, bày ra một bộ dao tinh xảo.

Vương Tuấn Khải vừa đi cất xe, quay lại phía đám đông định chen vào, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng kiễng chân nhìn vào bên trong, phía sau là một vệ sĩ đứng nghiêm nghị, nhưng không hề có ý định giúp cô tách đám đông kia ra.

Vương Tuấn Khải định tỏ ra là người qua đường, nhưng An Uyên đã nhìn thấy hắn.

Ở nơi đông người, cô không dám gọi to, nên đành chạy lại túm lấy áo hắn.

"Tuấn ca ca!"

Vương Tuấn Khải kéo cái kích lệch xuống, nhíu mày nhìn cô:

"Nhị tiểu thư, em nhận ra tôi?"

"Vâng!"

"Vậy phải về nhà cải trang lại rồi!"

"Không có không có, ngoài em ra không có ai nhận ra anh nữa đâu!"

An Uyên níu lấy tay áo Vương Tuấn Khải không chịu buông, cố kéo hắn chen vào đám người để nhìn cho rõ. Vương Tuấn Khải phụ cô một tay tách đám đông, nhỏ tiếng hỏi:

"Sao em biết cậu ta thi?"

"Thông tin của em nhạy lắm, mới sáng sớm nay xem được poster ghi tên hai người bọn họ."

Chen được vào bên trong, trùng hợp là lại ở rất gần bàn của Vương Nguyên. An Uyên không giấu nổi ánh mắt sùng bái, khe khẽ reo lên:

"Tiểu Nguyên đẹp trai quá!! Whoa!! Anh ấy mang theo bộ dao em tặng!!"

Vương Nguyên nhìn thấy hai người bọn họ, ánh mắt vẫn nhàn nhạt không lộ nhiều cảm xúc, nhưng hàm chứa một sự tin tưởng tuyệt đối.

Rốt cuộc vậy mà chỉ có hai người này quan tâm cậu thi thố ra sao.

Bên phía bếp phó có thật nhiều người cổ vũ anh ta, các đầu bếp của Hoàng Lưỡng mặc đồng phục trắng tinh cũng đứng ra tiếp sức tinh thần.

MC hô một tiếng "Bắt đầu!", lập tức màn hình lớn phía trên chuyển từ chữ Hoàng Lưỡng màu vàng kim sang đồng hồ đếm ngược một tiếng.

Khán giả ồ lên một tiếng lớn, chăm chú nhìn hai người phía trước bắt tay vào thi. Ai nấy đều nhanh thoăn thoắt, kĩ thuật cao cường, nhìn cực kì mãn nhãn.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn có một mình Vương Nguyên, trong lòng mười phần đều tin tưởng cậu sẽ chiến thắng. Tay bếp phó kia kinh nghiệm nhiều thật, kĩ thuật cao thật, nhưng hình như bị chướng ngại tâm lí gì đó, cho nên so sánh một chút thì động tác của Vương Nguyên ổn định hơn, vững chắc hơn.

Đám fan của Vương Tuấn Khải kéo sang bên phía Vương Nguyên đứng, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến một thanh niên ăn mặc xuề xòa lại đội một cái mũ lưỡi trai quê mùa và kính nobita cả. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có thêm cổ động viên, trong lòng cũng thực cao hứng.

Cho đến khi có người lớn tiếng:

"Đại tẩu! Đại tẩu! Nhất định Đại tẩu sẽ thắng!!"

Nếu lúc này bỏ khẩu trang ra, thì mặt Vương Tuấn Khải đích thị đen như cái đít nồi. Hắn vô tình nhớ về cái ngày đầu tiên đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, fan của hắn dám to gan ghép đôi hai người bọn họ trên mạng.

Vài cô gái thích trai đẹp, dù không phải fan Vương Tuấn Khải, dù không biết Vương Nguyên là ai, cũng kéo sang bên này đứng hết cả.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối bảo trì gương mặt nghiêm túc, kiên trì, chuyên chú. Mỗi một lát cắt đều rất mượt, thậm chí động tác nâng chiếc chảo đang phừng phừng lửa cũng soái khí chết người.

Thời gian trôi qua nửa tiếng, Vương Nguyên bắt đầu bỏ thịt đã tẩm ướp đầy đủ vào trong chảo rán, điều chỉnh nhiệt độ của bếp, sau đó đậy vung, rồi quay sang tỉa quả làm trang trí.

Phó bếp bên kia cũng đang thể hiện rất tốt, điêu luyện vô cùng. Chướng ngại tâm lí ban đầu đã bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại cảm giác của một người đã gắn bó lâu dài với bếp núc.

Vương Tuấn Khải luôn để ý đến ngón trỏ bên trái của Vương Nguyên vẫn còn quấn băng urgo, như có kiến bò trong lòng, sợ giây tiếp theo cậu lại sơ ý cắt phải tay lần nữa.

Đột nhiên điện thoại trong túi hắn rung lên. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra, áp lên tai nghe. Giữa tiếng bàn tán của khán giả, giữa những tiếng trầm trồ náo nhiệt, hắn nghe rất rõ tiếng của Tiêu Trình trong điện thoại.

"Vương Tuấn Khải, mày có rảnh không, tới đường K phía Tây đi! Chúng ta thất thủ!"

"Tình hình?"

"Bên kia đông quá. Chúng nó muốn giành địa bàn. Lão Thẩm với La Ngôn đang cùng với bọn đàn em đánh, nhưng bên mình bị thương nhiều."

Vương Tuấn Khải vỗ vào vai An Uyên, chỉ chỉ ra ngoài tỏ ý hắn phải đi. An Uyên gật đầu, nhưng lúc hắn vừa đi khỏi, cô liền hất cằm ra hiệu vệ sĩ đi theo ngay phía sau tìm hiểu tình hình.

Cô đứng ngay phía dưới cằm Vương Tuấn Khải, loáng thoáng nghe thấy "giành địa bàn". Tuy cô không thích sống mạo hiểm, nhưng Vương gia và An gia có truyền thống như thế nào cô đều nắm rõ. Vì vậy cũng không ngạc nhiên lắm nếu Vương Tuấn Khải ngoài mặt thì là nghệ sĩ, nhưng bên trong lại hoạt động giang hồ.

Vệ sĩ đi theo Vương Tuấn Khải được khoảng 15 phút, liền theo đến đường K phía Tây. Nơi này vắng người, là khu đất chưa được khai thác hết, hai bên đường lớn không phải ruộng thì cũng là đất đá lởm chởm vừa đổ xuống. Ở đó, có hai phe phái đang đánh nhau rất ác liệt.

Và rõ ràng một phe đang yếu thế.

Vương Tuấn Khải quay xe kít một tiếng, vẽ ra một đường cong đen sì trên mặt đường, sau đó nhảy ra khỏi xe, giật lấy gậy sắt từ một đàn em và nghênh chiến.

Hắn lao vào vòng đánh chém, túm lấy gáy Thẩm Ca, La Ngôn và Tiêu Trình từng người một, nói rõ 3 địa điểm tập hợp khác, bảo bọn họ lấy xe hắn đi tập hợp thêm người.

"Chúng nó đông như vậy, mày đánh được à?" Thẩm Ca trợn mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

"Lão tử chỉ cho các người đúng 15 phút! Đi tập hợp thêm người tới đây. Huynh đệ đều bị thương cả rồi, không đánh hết chúng nó thì lão tử không làm người!" Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng, ánh mắt nguy hiểm vô cùng.

Thẩm Ca bị hắn dọa sợ, đành túm cổ La Ngôn với Tiêu Trình, vừa đánh vừa lui đến gần chiếc xe của Vương Tuấn Khải, lập tức nhảy vào phóng đi như bay.

Còn lại mình hắn cùng với khoảng hơn chục huynh đệ nữa, cả người bẩn nhếch nhác, còn dính máu, tiếp tục đánh nhau với đám người kia. Vương Tuấn Khải hết sức đề phòng, lũ kia tay đều cầm dao găm hoặc gậy sắt, tương tự như bên mình, nhưng rất có thể bên trong còn đang giấu súng. Mà đám huynh đệ này của mình không có súng, chỉ có một trong 3 địa điểm tập hợp hắn sai 3 người kia đi là có súng mà thôi, mỗi địa điểm lại cũng không quá 20 người.

Vệ sĩ An gia nhìn tình hình xong, liền gọi về cho An Uyên, chỉ nói đúng một câu:

"Nhị tiểu thư, là giang hồ thanh toán, tranh giành địa bàn, đường K phía Tây."

"Ui... được rồi được rồi, mau trở về chuẩn bị đón tôi nhé!"

"Vâng!"

dY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com