Chap 4: Salad đến hành xác Vương Tuấn Khải
"Đến để hành xác anh, Vương Tuấn Khải ạ."
--------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải có thói quen đi học muộn, hoặc là trốn học. Thực tế thì hai cái này là một. Ngủ dậy muộn thì sẽ đi học muộn, ngủ dậy muộn quá thì sẽ trốn học luôn.
Nhưng từ khi có quản lí, cuộc đời hắn như sang trang mới.
6h sáng, khi hắn còn đang mơ tới cái ngày mình được rời bỏ chốn showbiz mà trở thành một lão đại của bar Nhị Phong với cả triệu đàn em bảo kê dưới trướng, thì đột nhiên có một gương mặt hiện ra, tiếp sau đó là mấy ngón tay gầy gầy có sức lực siêu thần, bùm một phát hất văng hắn khỏi cái ghế rồng của Nhị Phong, giọng nói thanh thanh lại trầm bổng mà vang vang: "Đây là chỗ của ta! Chỗ của ngươi là ở trong lớp học!".
Vương Tuấn Khải hoảng sợ. Ở trong mơ thì hắn cũng không cần tỏ ra ngầu lòi làm gì, nhưng khổ nỗi cái sợ hoảng sợ đó nó bay ra cả ngoài đời thực.
Vương Tuấn Khải mở choàng mắt tỉnh dậy, ngồi bật dậy, sống lưng lạnh lạnh. Hắn chầm chậm quay đầu qua, ánh mắt ngái ngủ hoang mang nhìn Vương Nguyên đang đứng như trời trồng bên cạnh giường hắn. Có vẻ như trên gương mặt cậu ta vẫn còn có chút gì đó giật mình, có lẽ chính vì hắn bật dậy quá đột ngột nên làm cậu ta giật mình.
Vương Nguyên khinh thường liếc nhìn hắn một cái, chỉ vào bộ đồng phục đã được giặt sạch sẽ là phẳng phiu đặt trên giường cậu, hất cằm về phía phòng tắm:
"Dậy đi học!"
Hắn tốt xấu gì cũng đã 21 tuổi đầu rồi, sao vẫn còn nghe cái câu "Dậy đi học" chứ?? Mà làm gì có nhẹ nhàng như quản gia nhà hắn hồi trước, cái này rõ ràng là uy hiếp mà!
Mắt hắn cau lại, rồi tiếp tục nhắm xuống, định đặt lưng ngủ tiếp. Thế nhưng mà lưng vừa rơi được nửa đường thì cổ áo liền bị nắm lại.
Chán nản mệt mỏi mở mắt ra, lại thấy Vương Nguyên với ánh nhìn khinh bỉ:
"Kể từ lúc tôi kí hợp đồng với Nhất Phong, bảng thành tích chuyên cần của anh do tôi thống kê. Cuối tháng chuyển lại cho Vương Tổng hoặc An phu nhân."
"Tôi dậy là được chứ gì! Phiền phức!"
Vương Tuấn Khải bực mình gạt tay Vương Nguyên ra, bật khỏi giường, chân dài sải bước mất hút vào trong phòng tắm.
Vương Nguyên nhìn theo, rồi lại nhìn cổ tay trắng nõn đã nổi lên một mảng đỏ ửng của mình, khẽ xoa xoa.
Vương Nguyên kém Vương Tuấn Khải một tuổi, đương nhiên khi học sẽ khác lớp. Vương Cẩm nói cậu chỉ cần đến ngồi đủ số thời gian là được, hết giờ học lập tức đi tìm Vương Tuấn Khải, chọn cho hắn đồ ăn tốt, tránh ăn mấy thứ loạn thất bát tao đầy dầu mỡ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Ở trường, Vương Nguyên được tính là học sinh mới. Nhưng từ khi có khoảng vài chục người chứng kiến sự kiện gặp nhau giữa cậu và Vương Tuấn Khải, thì tin tức đã lan truyền ra đến tận nửa trường.
Vương Nguyên bước vào lớp theo lời thầy giáo chủ nhiệm, đứng trên bục giảng, nhìn xuống các bạn học nếu không phải con nhà giàu thì chính là quái vật điểm số, không lạnh không nóng mà lên tiếng:
"Xin chào, tôi là học sinh mới, tên Vương Nguyên. Rất vui được làm quen."
Sau đó tự mình chọn chỗ ngồi dưới góc lớp rồi đi xuống.
Mấy cô gái phía trên xì xào to nhỏ với nhau, hầu hết đều chỉ mới nghe phong thanh rằng đây là quản lí của Vương Tuấn Khải chứ không biết gia thế như thế nào. Chủ đề họ bàn tán là diện mạo, tính tình cùng gia thế. Về diện mạo thì thôi khỏi nói đi, toàn khen thôi. Tính tình thì bảo là vương khí lạnh lùng các kiểu. Còn về gia thế thì cứ là một mảng mơ hồ. Cuối cùng cũng có một cô tiểu thư nhắn vài cái tin điều tra thông tin, đổi lại là một câu "Là người của An gia".
"Thì ra là người của An gia. An gia đại tiểu thư chính là vợ của Vương gia đại thiếu gia, cũng là Vương Cẩm tổng tài công ty giải trí Nhất Phong. Thảo nào cậu ta cũng mới 20, còn chưa tốt nghiệp gì đã đi làm quản lí nghệ sĩ. Theo tôi thấy, có khi là trợ lí để Vương Tuấn Khải sai vặt thì đúng hơn."
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, cậu ta nghe thấy bây giờ!"
"Nghe nói tính tình rất lãnh đạm kiêu ngạo. Là người của An gia thì hay lắm sao! Là quản lí của Vương Tuấn Khải thì oai lắm sao?"
Vương Nguyên rốt cục cũng nghe thấy.
Cậu đưa ánh mắt nhìn đám con gái lắm chuyện, rõ ràng là tiểu thư nhà có tiền mà một chút khí chất cũng không có. Đám con gái thấy cậu nhìn họ chăm chú thì liền chột dạ, đành phải đâm lao theo lao, vênh mặt lên như chờ ở Vương Nguyên một lời phản bác hay thanh minh hay giải thích nào đó.
Cậu chỉ bảo:
"... Mặt đẹp thì có quyền."
Hết giờ học, đáng lí Vương Nguyên phải đi tìm Vương Tuấn Khải, nhưng vì cậu còn phải hoàn tất một vài thủ tục nữa nên phải tới phòng giáo vụ.
Trong thời gian đó, Vương Tuấn Khải cùng lũ bạn của hắn đã chiếm cái bàn ở ngay giữa canteen, ngạo nghễ ngồi.
Có một cái bàn gần đấy có hai nữ sinh cùng một nam sinh ngồi ăn trưa, còn chuyện phiếm với nhau, cười khúc kha khúc khích. Câu chuyện có lẽ đã chẳng ảnh hưởng gì đến Vương Tuấn Khải cùng đám bạn của hắn, nếu như từ miệng bọn họ không phát ra hai chữ Vương Nguyên.
"Nghe thì có vẻ chúng nó đang nói về tiểu trợ lí của mày đó Vương thiếu gia."
"Tao không quan tâm!"
"Suỵt, im đi xem mấy đứa kia nói cái gì."
Bàn gần đấy:...
"Vương Nguyên đó đúng là lạnh lùng thật, nhưng mà trời ơi, ngầu quá luôn!"
"Đúng đúng! Tôi cũng sớm không ưa mấy con nhỏ hay thích soi mói móc mỉa điều tra người khác đó rồi! Cậu ta nói a, "Mặt đẹp thì có quyền" nha! Tức là mấy con nhỏ kia không kiêu ngạo được, không oai được như cậu ấy nên ghen tỵ, chính là vì mặt chúng nó không đẹp đó mà!"
"Ờ, công nhận mặt bạn học Vương trông rất được. Bán nhan sắc kiếm tiền cũng có thể đủ ăn đủ xài đấy!"
"Đúng a! Công ty quảng cáo nhà tôi có mấy vương bài tầm tuổi bọn mình, so ra vẫn kém cậu ấy!"
"Tôi cũng thấy vậy, haha! Cậu nói bố cậu mời Vương Nguyên tới kí hợp đồng đi!"
"Sao có thể? Người ta đã làm việc cho Nhất Phong rồi, sớm muộn gì chả được để ý? Chỉ là người ta muốn hay không thôi!".
"...." ....
Nghe đến chán chê mê mải, lũ bạn của Vương Tuấn Khải mới khó hiểu mà quay sang nhìn hắn, thắc mắc:
"Mày bảo tiểu trợ lí bộ dạng quái vật cơ mà! Sao có vẻ đám kia nhận xét ngoại hình cậu ta không tồi?"
"Mắt chúng nó không có thẩm mỹ, tao thấy không đẹp! Tao không ưa."
"Hì hì... "mặt đẹp thì có quyền" à... Tiểu trợ lí nhà mày cũng tự tin phết nhỉ! Tao muốn gặp cậu ấy quá!"
"Chờ tí rồi gặp, sớm muộn gì chả đến đây bám theo tao, mẹ nó, phiền muốn chết a!"
"Cậu ấy sắp tới đây sao?"
"Vừa nhắn tin này, bảo là đang lên phòng giáo vụ, lát nữa mới xuống tìm tao. Đếch biết lấy đâu ra số riêng của tao nữa! Mà cũng chả hiểu đến đây ăn trưa hay đến đây hành xác tao."
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, đột nhiên có một bóng đen tiến đến phía bên phải hắn.
Một lũ bạn nhất loạt nhìn lên.
Thấy một mĩ nam tử bưng một đĩa salad lớn có vẻ rất nhiều chất dinh dưỡng mà Vương Tuấn Khải cực kì ghét.
Vương Nguyên mặc kệ ánh mắt của bọn họ đổ dồn vào mình, cậu thấy Vương Tuấn Khải vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu đã cứng cả cơ mặt lại, yết hầu co giật một cái.
Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt đĩa salad đầy-chất-dinh-dưỡng-và-tốt-cho-da xuống, nhấc cái đĩa thịt xông khói tẩm ướp mùi cay ngon mắt trước mặt hắn lên, đổ vào thùng rác dưới chân bàn.
"Đến để hành xác anh, Vương Tuấn Khải ạ."
Nói xong, liền tiếp tục nhẹ nhàng nâng tay Vương Tuấn Khải, mở lòng bàn tay hắn ra đặt vào một cái dĩa chuyên dụng khi dùng salad, sau đó quay lưng bỏ đi.
Vương Tuấn Khải chầm chậm cúi xuống, nhìn lên đĩa salad cực khó nuốt kia, chẳng biết từ đâu mặt bàn bên cạnh cái đĩa có dán xuống một tờ giấy nhớ màu xanh nhạt:
"Dựa trên tháp dinh dưỡng được Vương Tổng đích thân chuẩn bị, và được tôi đích thân kiểm nghiệm.
.
Anh là người đầu tiên để thử nghiệm, chúc ngon miệng."
Nội tâm Vương Tuấn Khải thực sự rất muốn lật bàn. Mới có một ngày thôi mà hắn đã khó chịu đến thế này rồi, chắc về sau sẽ chết sớm vì bị stress!
"Này, tao nói nha! Bộ dạng tiểu trợ lí nhà mày mà mày còn bảo buồn nôn, vậy thì nhìn mặt mấy con bồ cũ của tao chắc tao táo bón quá!"
"Thật! Người ta rõ ràng dễ nhìn thế kia, lại bảo người ta quái vật. Thất đức là bị báo ứng đấy Vương thiếu gia ạ!"
"Món salad này trông hợp với mày lắm nha! Cực nhiều dinh dưỡng lại cực tốt cho da luôn! Nghe nói mày sắp phải đi đóng phim, chú ý sức khỏe một chút hahaha!"
"Chúng mày có phải bạn tao không vậy???" Vương Tuấn Khải gầm gừ.
"Không. Bọn tao đi kết bạn với tiểu trợ lí nhà mày đây!"
"Ơ!..." Vương Tuấn Khải cầm cái dĩa quơ quào ngơ ngác nhìn mấy thằng bạn mình đồng loạt bưng đĩa đứng dậy, hướng về phía cái bàn trong góc bên cạnh chậu cây cảnh, nơi Vương Nguyên đang ngồi ăn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com