Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Công việc mới

  Việc thay băng gạc suốt 1 tuần nay lặp lại đến thành quen, khiến hắn cảm thấy kể cả vết thương có lành hẳn lại thì có lẽ hắn vẫn thức đến khi Vương Nguyên trở về mới ngủ được.  

-------------------------------------------------------------

Vương Nguyên được nhận vào làm ở Hoàng Lưỡng.

Cậu muốn kiếm tiền, nên vừa được nhận là đi làm luôn. Thậm chí không thèm đi học ở học viện chán ngắt kia nữa.

Mỗi buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy sẽ làm bữa sáng và chuẩn bị cả bữa trưa cho Vương Tuấn Khải, chuẩn bị quần áo lên lớp cho hắn, rồi gọi hắn dậy, sau đó mới đi làm.

Bếp phó đối diện với cậu vẫn có ác cảm bài xích, vì hôm đó cậu đang thi dở thì bỏ đi, khiến cho y bẽ mặt. Sau đó bếp trưởng làm giám khảo cư nhiên lại nói bài thi của Vương Nguyên không tệ, là người có tài!

Các phụ bếp cũng không ưa Vương Nguyên, vì họ đứng về phe bếp phó. Mấy ngày đầu Vương Nguyên đi làm, chỉ có bếp trưởng Lưu Hào nói chuyện với cậu, giảng giải cho cậu về công việc, vị trí sắp đặt đồ, còn những người khác nhìn thấy Vương Nguyên nếu không gật đầu một cái đầy xã giao thì là kiêu ngạo không thèm để cậu vào mắt.

Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của bọn họ đối với cậu còn khó chịu hơn là học sinh trong học viện. Học sinh trong học viện đối với cậu là sợ sợ, không muốn dây vào, ngại tiếp xúc nên mới tránh xa cậu, còn bọn họ ở đây thì tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với Vương Nguyên. Dù cậu cố tỏ ra tôn trọng họ, họ vẫn không chịu cư xử lễ độ một chút nào. Đều là đàn anh hơn tuổi cậu, cho nên tỏ ra khinh thường cậu như một lẽ đương nhiên vậy.

Vương Nguyên có nguyên tắc, không phí thời gian với kẻ ghét mình, cho nên chỉ chuyên tâm làm việc, ai hỏi gì đáp nấy, nói chuyện cũng chỉ nói với một mình bếp trưởng.

Vương Nguyên biểu hiện rất tốt. Ngày nào cũng đến đúng giờ làm việc, thậm chí còn tăng ca đến khuya vì nhà hàng này phải nửa đêm mới đóng cửa. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, không để cho khách đợi lâu. Mỗi một món ăn đều nấu rất tận tâm, không có nửa phút lơi là.

Bếp trưởng Lưu Hào đã 40 tuổi, gương mặt lúc cần cương nghị sẽ thực cương nghị, lúc cần hiền hòa sẽ rất hiền hòa. Ông rất thích Vương Nguyên, thường nói rằng thằng bé rất ngoan, chăm chỉ, có chí cầu tiến, sống có nguyên tắc, nói chuyện với thằng bé cũng rất thú vị vì cùng có sở thích đọc sách giống ông, cũng am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, lại còn thường xuyên kể cho ông nghe drama của giới giải trí.

Lưu Hào 40 tuổi vẫn thích hóng drama của giới giải trí. Ông có khá nhiều người bạn đến bây giờ vẫn còn đi đóng phim. Ngày xưa ông cũng từng đóng vai phụ, cho nên quen biết cũng nhiều, có điều bây giờ cả ngày chỉ đóng khung ở Hoàng Lưỡng, lượng thông tin có được rất ít.

Thời gian rảnh rỗi, Lưu Hào sẽ chỉ dạy cho Vương Nguyên vài ngón trò đặc biệt. Thế cho nên tay nghề của Vương Nguyên ngày càng lên chứ không có kém đi chút nào. Điều này làm cho các đầu bếp và phụ bếp khác rất ganh tị.

Buổi tối Vương Nguyên luôn về kí túc xá lúc quá giờ giới nghiêm gần 1 tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải chưa hôm nào đi ngủ trước khi Vương Nguyên về. Có hôm hắn ngồi nghịch laptop, có hôm lại nghịch điện thoại. Hắn ra ngoài cả buổi tối, về đúng giờ giới nghiêm, tắm rửa rồi đợi đến khi Vương Nguyên về mới đi ngủ.

Vương Nguyên mở cửa phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, câu đầu tiên cậu hỏi là: "Vết thương thế nào rồi? Thay thuốc chưa?"

"Còn đau lắm, chưa thay thuốc."

Đương nhiên, hắn đợi Vương Nguyên về để thay bông băng mấy vết thương cho hắn.

Vương Tuấn Khải thường khẩu thị tâm phi, thích tỏ ra ngầu lòi. Duy chỉ có việc này là hắn làm ngược lại: vết thương hết đau từ lâu rồi, nhưng ngoài miệng vẫn la đau.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bóc từng lớp băng gạc ra, sát trùng rồi thay băng gạc mới, bộ dạng chuyên chú chuyên tâm hút mắt vô cùng. Việc thay băng gạc suốt 1 tuần nay lặp lại đến thành quen, khiến hắn cảm thấy kể cả vết thương có lành hẳn lại thì có lẽ hắn vẫn thức đến khi Vương Nguyên trở về mới ngủ được.

"Hôm nay công việc thế nào?"

"Bình thường, có điều lũ chuột đó chơi xấu tôi." Vương Nguyên nhún vai.

"Ở Hoàng Lưỡng đương nhiên không có chuột rồi. Thế nào, bọn họ không ưa cậu?"

"Ghen ăn tức ở, chắc tại mặt không đẹp bằng tôi." Vương Nguyên tỉnh bơ, chớp chớp mắt.

Vương Tuấn Khải cười phá lên.

"Thật thật, đúng là bọn họ đều không đẹp bằng cậu, hahaha!!"

"Chứ còn gì."

"Thế chơi xấu như thế nào? Cậu dính chưởng bao giờ chưa?"

Vương Nguyên dán băng cho Vương Tuấn Khải xong, bắt đầu xòe tay ra đếm.

"Lần đầu tiên là 4 ngày trước. Bọn họ đem đổi hết dao ở bàn tôi thành dao cùn. Nhưng mà tôi luôn dùng bộ dao của riêng mình, giắt trên thắt lưng, chứ không có dùng dao ở đó."

"Hahaha!!!"

"Lần thứ hai là vào 3 ngày trước. Bọn họ pha cồn vào chai nước sốt đặt bên cạnh bếp của tôi, định bụng lúc tôi lấy nước sốt cho vào chảo thì lửa sẽ bùng lên dữ dội. À, nhưng mà lúc đổ ra chảo tôi không có bật bếp, nên an toàn. Ngửi thấy mùi cồn liền mang cả lọ đổ đi."

"Rồi, tiếp."

"Lần thứ 3 là vào hôm nay. Bọn họ cấu kết với chạy bàn. Khách gọi món A, đến lúc vào nói với tôi lại là món B. Chắc trời thương tôi mặt đẹp, nên khách thấy món B nhìn ngon nên cũng chấp nhận ăn thay, ăn xong còn gọi thêm một phần món B mang về."

"Vất vả thế nhỉ!" Vương Tuấn Khải vẫn không nhịn được cười, vai run run lên.

Sao bây giờ hắn mới phát hiện ra Vương Nguyên hay ho đến thế.

Vương Nguyên vừa thu dọn bông băng, vừa thản nhiên liệt kê:

"Thực ra như thế đang còn bình thường chán a! Bọn họ còn non lắm! Nếu là tôi, tôi sẽ đổi thực phẩm thành thực phẩm bẩn này, bỏ thuốc xổ vào canh rồi mới bưng ra cho khách này, pha dầu nhớt vào dầu ăn này... Bọn họ không dám chơi lớn đâu, nhưng nếu là tôi thì có thể lắm."

"Lợi hại... lợi hại... Tôi phục cậu rồi!"

Vương Tuấn Khải ớn lạnh từ đầu đến chân. Vương Nguyên là kẻ nói được làm được, không sợ trời không sợ đất, chơi bẩn mà mặt vẫn có thể tỉnh bơ. Ngày hôm đó lúc cậu đem dao gọt hoa quả tới cứu hắn, dáng người gầy nhỏ thư sinh nhưng vì sao lại hạ được rất nhiều địch? Đúng! Là bởi vì dùng huyệt! Cứ đè vào những huyệt trọng yếu mà đấm mà bóp. Đúng! Là bởi vì chơi bẩn. Cứ đè vào hạ bộ của địch mà đạp nếu thấy đánh đấm bình thường không ăn thua.

Hắn thấy thương cho lũ người không biết trời cao đất dày ở cái nhà hàng Hoàng Lưỡng đó.

Mỗi ngày lúc trước giờ đi ngủ đều có thể trò chuyện vui vẻ đến như vậy, Vương Tuấn Khải suýt chút nữa thì quên mất trước đây hắn với Vương Nguyên cứ gặp nhau là lại lườm nguýt mỉa mai soi mói nhau. Bây giờ đối thoại thoải mái đến mức mà một ngày nếu như hắn đi ngủ sớm, thì sẽ rất tiếc vì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Vương Nguyên. Bởi vì sáng hôm sau Vương Nguyên đánh thức hắn dậy xong sẽ đi làm luôn, cả ngày không hề gặp nhau nữa cho đến khi tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com