Chap 42: Công lực của Vương Tuấn Khải
"Tiểu trợ lí nhà tôi làm việc ở Hoàng Lưỡng, các người không định đến ủng hộ cậu ta với sao? Cẩn thận sau này hối hận nhé!"
----------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải lâu ngày không có hoạt động mới nào, lo rằng fan của mình sẽ làm ầm lên, liền phát một cái weibo đại ý là ngưng hoạt động để ôn thi tốt nghiệp học viện. Vương Nguyên bày cho hắn đăng bài, sau đó đặt lịch trên điện thoại cho hắn để cách ngày tốt nghiệp khoảng hai tháng sẽ âm thầm tung tin đồn hắn giải nghệ.
Thời gian Vương Tuấn Khải hoạt động trong giới giải trí không nhiều, đi show thì đi show, ca hát thì ca hát, đóng phim thì mới đóng được một bộ, cho nên nhiều người trong giới giải trí tỏ ra không mấy quan tâm đến hắn. Vương Tuấn Khải không bị vướng bận các mối quan hệ, chỉ vướng bận fan. Tung tin đồn từ sớm để các fan chuẩn bị tâm lí, rồi về sau mới chính thức giải nghệ. Việc hắn rời đi qua ít lâu cũng trở thành một cơn gió thoảng mà thôi.
Còn hiện tại, chỉ là dừng hoạt động để ôn thi.
Nhưng thực chất làm gì có ôn thi. Hắn "ôn" cái đám đàn em của hắn thì có!
Ngày nào tan học cũng đi bàn chiến sự.
Vương Nguyên cũng chả quản hắn, cậu còn bận rộn công việc.
"Aiyo!! Tiểu Nguyên đến sớm thế cháu!" Lưu Hào tươi cười nói, lúc này đang cầm giẻ lau một lượt các bàn bếp.
"Chú còn sớm hơn cháu mà! Để cháu phụ chú một tay!" Ngày cuối tuần, không cần gọi Vương Tuấn Khải dậy, cho nên Vương Nguyên nghe theo lời dặn của bếp trưởng đến nhà hàng đặc biệt sớm.
"Thôi không cần đâu, cháu xếp nguyên liệu ra chuẩn bị nấu bữa sáng đi. Hôm nay phải làm buffet."
"Vâng."
Nửa tiếng sau, một anh chàng phụ bếp đi tới, nhìn thấy bếp trưởng đang lau dọn, Vương Nguyên thì đang cắt thái bộp bộp trên thớt, liền nhướn mày nói:
"Vương Nguyên! Cậu sao lại không biết điều như vậy! Để chú Lưu phải đi lau dọn ư? Chú cứ đưa đây, để cháu làm cho!"
"Cái thằng quỷ này!" Lưu Hào vỗ bốp một cái vào đầu anh chàng phụ bếp, "Hôm qua tôi đã dặn phải đến sớm vì hôm nay cuối tuần, phải làm buffet. Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, hả!?"
"Cháu xin lỗi, hiện tại cháu đi làm ngay!"
Vương Nguyên nhìn anh phụ bếp, gật đầu chào buổi sáng. Sau đó, cậu đưa một thau bột lớn kèm một tờ giấy cho anh ta:
"Phiền anh giúp tôi chuẩn bị bột làm bánh, công thức pha bột có sẵn trên giấy rồi."
"Hừ! Cậu cho rằng tôi không biết công thức pha bột?!"
"Mỗi loại bánh đều có một công thức nhào bột khác nhau." Lưu Hào đi tới, lông mày nhướn nhướn, "Chú mày thử nhắm mắt đọc xem có đúng như trên giấy viết không nào? Công thức này là tôi ghi đấy!"
Phụ bếp lại giả lả vâng vâng dạ dạ một hồi sau đó mới bưng bột đi nhào.
Vương Nguyên từ đầu đến cuối không ngơi tay, một mình nấu một nồi súp to đùng. Mỗi lần làm buffet đều mệt bở hơi tai, mà đám người ở đây cao su giờ giấc như thế, đáng lí nhà hàng nên có quy định giờ làm việc cho riêng ngày cuối tuần mới đúng.
Từ bên ngoài, phải đi một đường qua nhà bếp, rồi mới có thể đến được khu vệ sinh. Đường đi đó ngăn cách với nhà bếp bằng một tấm kính. Vương Tuấn Khải thức dậy có chút sớm, cuối tuần tự nhiên lại rảnh rỗi muốn đến đây xem, thế nhưng mà trong nhà hàng lại chưa có ai. Hắn thấy lác đác có một vài chân chạy bàn đang mang đồ ăn ra bày lên dãy buffet, liền tò mò muốn đi nhìn thử nhà bếp một chút.
Đi vào bên trong, lập tức nhìn thấy phía sau tấm kính là rất nhiều người đang chạy qua chạy lại bận rộn nấu nướng, khác hẳn với cái vắng lặng ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải đứng ở đằng sau tấm kính nhìn vào, tìm kiếm Vương Nguyên. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy cậu ở ngay bàn bếp số 2, đang thả bánh vào trong cái chảo lớn mà đảo rán.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vương Tuấn Khải là cảm thán Vương Nguyên không hề nói dối. Lũ người ở đây không có ai mặt đẹp bằng cậu. Vương Nguyên đứng giữa đám người, cho dù có hơi thấp hơn một vài kẻ khác, nhưng tuyệt đối là nổi bật nhất.
Vương Nguyên theo động tác xoay người lấy thêm bánh vừa được nặn, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải bộ dạng minh tinh soái khí ngút trời đang đứng ở ngoài nhìn vào. Cậu hơi câu khóe miệng, lập tức nhận lại được một nụ cười mất dạy đặc trưng lộ cả răng hổ, sau đó là một cái vẫy tay, rồi hắn lại quay người đi ra ngoài bàn ăn.
Vương Tuấn Khải chán chẳng có gì làm, khách chỉ mới lác đác vài người đến, không đông vui gì hết. Thế là hắn liền gọi cho Thẩm La Tiêu tam gia đến góp vui. Ba người kia đang còn ngủ say, bị Vương Tuấn Khải gọi dựng dậy bằng một giọng hốt hoảng.
"Dậy nhanh đi dậy nhanh đi!!! Nguy rồi!! Nhà hàng Hoàng Lưỡng... sắp hết mất buffet rồi!!"
"Mẹ nó! Vương Tuấn Khải, mày bị thần kinh hả!!??" Thẩm Ca ngái ngủ, quát rống lên.
"Tiểu trợ lí nhà tôi làm việc ở Hoàng Lưỡng, các người không định đến ủng hộ cậu ta với sao? Cẩn thận sau này hối hận nhé!"
"Đợi đó!"
Độ 1 tiếng đồng hồ sau, khi Hoàng Lưỡng đã có khá đông khách đến, thì tam gia mới xách mông tới. Vương Tuấn Khải không thèm chào hỏi gì, trực tiếp nhét cho mỗi người một cái phiếu, rồi đi tới bàn buffet.
Vương Tuấn Khải chỉ chọn một vài món, những cái khác nhìn lướt qua đã không muốn thử.
Tiêu Trình chỉ vào một món bánh trắng muốt nhìn khá ngon, thắc mắc hỏi: "Vương Tuấn Khải, lần trước tới cái nhà hàng phía Đông mày khen món này ngon mà, sao bây giờ không ăn?"
"Tao không thích."
Ờ, đơn giản vì hắn thấy cái cách nặn bánh không có giống kiểu làm của Vương Nguyên nên không lấy thôi. Công lực của Vương Tuấn Khải đã luyện đến cái trình độ đó rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com