Chap 43: Lục tỉ là Vương Tuấn Khải
"Cô im đi! Đại tẩu sẽ không để cho Đại ca giải nghệ đâu!"
---------------------------------------------------
Thẩm Ca cùng với Tiêu Trình dựa vào thế lực gia đình đã sắp xếp cho một nhóm 50 người những đàn em tinh nhuệ nhất đi huấn luyện đặc biệt, còn lũ đàn em ở nhà thì cho hẳn một phòng tập riêng biệt, gia hạn nếu sau một tháng không có tiến bộ sẽ khai trừ.
Vương Tuấn Khải thì bắt đầu tập sử dụng súng. Ngày nào hắn cũng bỏ học đến phòng tập bắn, hôm nào không khử kĩ thì lúc về sẽ mang mùi thuốc súng nhàn nhạt trên người.
Như hắn đã liệu trước, vết thương đã khỏi hẳn nhưng ngày nào cũng phải đợi Vương Nguyên trở về thì hắn mới đi ngủ.
"Hôm nay tập bắn thế nào rồi?" Cậu cầm một cuốn sách, leo lên giường, chuẩn bị đọc.
"Ổn, bắn 10 phát đều trúng tâm." Vương Tuấn Khải không giấu được vẻ tự hào trên mặt, "Về sau nhất định tôi sẽ lấy được Nhị Phong, mở rộng nó ra tạo thành một đế chế của riêng mình."
Vương Nguyên hơi nheo mắt nhìn sang hắn, "Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Không sợ tôi sẽ trở thành gián điệp sao?"
Không biết lúc đó trong lòng nghĩ cái gì, không biết có cái gì thôi thúc làm niềm tin, Vương Tuấn Khải ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, hất cằm: "Không sợ."
Khiến cho Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tin tức Vương Tuấn Khải sắp giải nghệ được cẩn mật tung ra, gài vào các nhóm nhỏ trên mạng. Chỉ trong một tối, cả một cộng đồng fan đều sục sôi.
"Nói là tạm nghỉ để ôn thi cơ mà, sao đùng một cái lại có tin giải nghệ thế này??"
"Đừng tin! Là bát quái cả đấy! Đại ca chưa lên tiếng thì chưa có kết luận chính xác mà!"
"Đúng! Đại ca đang trên đà thăng tiến như vậy, Nhất Phong không lí nào lại dìm anh ấy đến mức giải nghệ."
"Càng không có chuyện anh ấy tự mình muốn giải nghệ!"
Vương Nguyên cũng không quên góp vui, mang acc Không ưa màu xanh lam ra nhảy vào mọi mặt trận mà thêm dầu vào lửa: "Giải nghệ sớm đi, tài năng không có, còn mặt dày ở lại C-biz làm cái gì?", "Đúng đúng, tôi thích nghe nhất chính là tin này! Anh ta biến được rồi!", "Còn gì vui bằng, đây là niềm hạnh phúc của tôi!"...
Cứ một câu lại một câu xát muối vào lòng Tiểu Bàng Giải, Vương Tuấn Khải đọc mà cũng thấy xót.
Hắn cau mày giơ ipad to đùng ra trước mặt Vương Nguyên, khiến cho cậu phải hơi ngửa đầu ra sau thì mắt mới nhìn rõ được màn hình, nói:
"Cái acc này độc mồm độc miệng chết đi được! Cô ta là đang giúp chúng ta hay đang làm mọi thứ sôi sục lên nữa đây? Phiền phức!"
Vương Nguyên nghe xong, cười khẩy một tiếng, rồi quay ra tiếp tục chép công thức nấu ăn Lưu Hào đưa cho vào trong cuốn sổ nhỏ.
Độ một lúc sau, cậu bật điện thoại, vào mấy trang mạng mình lăn lộn, thấy bên dưới mỗi cái bình luận của cậu đều có một acc quen mắt Ghét nhất màu xanh lục vào trả lời. Ngày trước acc này đã từng rep một câu làm cậu hắc tuyến đầy đầu, là "Ý, acc đôi!".
Ghét nhất màu xanh lục: "Lam muội, cô thật phiền phức."
Không ưa màu xanh lam: "Tui phiền chỗ nào?"
Tự dưng cậu nghe thấy bên giường bên kia, Vương Tuấn Khải gằn giọng nói từng chữ một: "Má nó, chỗ nào cũng phiền! Từ lúc tôi còn hoạt động đến lúc tôi sắp giải nghệ cô chưa bao giờ tha cho tôi, đồ quỷ!".
Một giây sau, Vương Nguyên thấy acc Ghét nhất màu xanh lục rep cậu: "Mẹ nó, chỗ nào cũng phiền!"
Vương Nguyên kinh ngạc, hết nhìn bình luận kia lại len lén liếc mắt sang bên Vương Tuấn Khải, cậu ấn vào trang cá nhân của acc đó, nhìn thấy chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp...
... Cái giá sách bày đầy sịp...
Vương Nguyên đơ ra vài giây, rồi suýt nữa cười thành tiếng. Vai cậu run lên vì nín cười.
Không ngờ Lục tỉ lại là Vương Tuấn Khải.
Hắn ghét xanh lục là ghét cậu hay ghét salad đây?
Không đúng! Hắn không biết cậu thích xanh lục, nên chắc là do ghét salad rồi.
Mắt Vương Nguyên cong lên, khóe môi bên dưới bàn tay đang che đã kéo ra hết cỡ, nhưng cố gắng cười không ra tiếng.
Không ưa màu xanh lam: "Ơ Lục tỉ, mới trước còn nói chúng ta có acc đôi nha! Sao lại trở mặt nhanh vậy?"
Cậu lại liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy hắn lườm nguýt cái acc của cậu đến nỗi muốn cháy cả màn hình ipad.
"Đôi đôi cái rắm á!"
Vương Nguyên nhịn cười, điều chỉnh lại giọng điệu của mình, lạnh như băng nói:
"Vương Tuấn Khải, anh có thể giữ im lặng cho tôi làm việc không?"
"Hừ!"
Vương Nguyên bị report.
Acc của cậu trong một đêm bị bay màu, biến thành hư vô, không vào được nữa.
Nhưng Vương Nguyên đâu dừng lại ở đó, lập tức tạo một acc mới, tên như cũ Không ưa màu xanh lam, nhảy vào các trang fanpage lớn, mỗi một dòng đều như trêu ngươi:
"Vương Tuấn Khải nhà các người sắp giải nghệ rồi nha! Tui đây có thông tin chính đáng, có cơ sở nên mới nói vậy á! Các cô nên tin đi!"
"Cơ sở đâu? Cô có bằng chứng gì không?"
Không ưa màu xanh lam: "Cơ sở là tui không thích anh ta, bằng chứng là anh ta sắp giải nghệ thật rồi, hahaha!!"
"Con điên này!"
Đột nhiên có một bình luận nhảy đến khiến cho Vương Nguyên sững người.
"Cô im đi! Đại tẩu sẽ không để cho Đại ca giải nghệ đâu!"
Sau một giây, cậu lập tức trả lời:
Không ưa màu xanh lam: "Đại tẩu nhà các người cũng chỉ là một quản lí quèn, còn kém tuổi cả tên Khải đao kia! Dựa vào cái gì mà 'không để cho hắn giải nghệ' chứ? Là ngại Đại ca nhà các người giải nghệ thì Đại tẩu cũng không có cơm ăn nữa đúng không? Ha ha!"
"Lam muội, cô quá đáng lắm rồi đấy!"
Không ưa màu xanh lam: "Quá khen!"
Khoảng 30 phút sau, tự dưng có một acc nữ khác rụt rè vào rep giữa biển lửa:
"Tui... cho tui nói chút nha, tui thắc mắc lắm... Hôm nọ đó đó, mọi người cũng thấy là Đại tẩu đi nhà hàng Hoàng Lưỡng thi nấu ăn đúng không? Hồi nãy tui vừa gọi điện hỏi người ta, thì người ta bảo Đại tẩu bây giờ là một đầu bếp của Hoàng Lưỡng rồi... Có phải là Đại ca... cho nên Đại tẩu mới phải đi nấu cơm kiếm tiền hay không?"
"Lầu trên, cô lo hơi quá rồi, có thể chỉ là Đại tẩu đi làm thêm thay đổi không khí thôi, vì dạo gần đây Đại ca nghỉ phép ôn thi a!"
"Nói cũng phải, nhưng tui không hết lo."
Không ưa màu xanh lam: "Chết thật chết thật! Đấy tui nói mà không tin! Năng lực chỉ đóng được mỗi cảnh rớt sông thì giải nghệ là đúng rồi! Chỉ tội quản lí của anh ta."
"Cái gì?!!! Cô lại dám nói Đại ca chỉ có năng lực đóng mình cảnh rớt sông?? Đồ mắt mù! Não cô có bị úng nước không đấy?"
Không ưa màu xanh lam: "À tui nhầm, còn đóng được cả cảnh rớt vực nữa!"
"...!!!!"
Vương Nguyên cứ thế đội lốt antifan vào bơm đểu ngày qua ngày, khiến cho một tháng sau đó, mỗi lần fandom nói chuyện với nhau đều xoay quanh chủ đề Vương Tuấn Khải có giải nghệ thật hay không.
Vương Tuấn Khải tuy không thích cách nói chuyện như đấm vào tai của acc này, nhưng cũng là được 'cô ta' trợ đỡ không ít. 10 lần nói dối bằng 1 lần nói thật. Giả nhiều quá liền biến thành thật. Huống chi acc này đã nhây tận 1 tháng trời rồi, cái tin hắn giải nghệ cũng sắp biến thành hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com