Chap 44: Nhật kí đi đón Vương Nguyên
"Thôi, nói một là một, hai là hai, ăn cái gì để còn biết đường. Hôm nay tôi đã thay cậu hát cho lão kia rồi đấy!"
"Về nhà đi... Anh nấu mì cho tôi ăn cũng được."
----------------------------------------------------
Vương Nguyên càng ngày càng tích cực kiếm tiền, đi làm từ sáng đến tối muộn, tăng ca nhiệt tình, có hôm còn làm đến tận khi nhà hàng đóng cửa, về đến kí túc đã quá nửa đêm, Vương Tuấn Khải đợi không được, điện cũng không tắt, nửa nằm nửa ngồi trên giường gà gật ngủ.
11 giờ tối cuối tuần, tại nhà hàng Hoàng Lưỡng, chỉ còn lại khoảng 7 người, 3 đầu bếp 4 phụ bếp còn ở lại để tiếp khách khuya, cộng thêm một nhân viên lễ tân trực đêm, còn lại đều về hết cả. Buổi tối vẫn còn lác đác vài vị khách, Vương Nguyên ở trong bếp nấu rồi kiêm luôn chân chạy bàn mang ra, trong khi những người khác thì chọn một bàn ăn ngồi ăn tối.
Vương Tuấn Khải đi chơi về khuya, lái xe ngang qua Hoàng Lưỡng liền tạt vào, quyết định không thèm về đúng giờ giới nghiêm, phá lệ đến đón Vương Nguyên một lần. Hắn cất xe, rồi dáng người cao ngất sải bước vào bên trong nhà hàng.
Lễ tân cúi người chào. Nhưng chưa kịp để cậu ta lên tiếng, Vương Tuấn Khải đã nói: "Không cần gọi món, tôi đến để tìm người. Vương Nguyên đâu rồi?"
"Tôi cũng không rõ nữa..." Lễ tân chỉ vào cái bàn tròn có mấy người mặc đồng phục đầu bếp đeo tạp dề đang ngồi ăn uống vui vẻ, "Anh tới đó hỏi bọn họ xem?"
Vương Tuấn Khải đang định bước đi, thì một vị khách ngồi bàn đơn cáu kỉnh đập bàn:
"Đợi lâu như vậy!! Các người có tôn trọng khách không?! Tôi là khách quen, là khách quen đấy! Đầu bếp các người đều đui cả rồi à?"
Một chàng phụ bếp đang ăn, đột nhiên dừng đũa, đứng dậy nói vọng sang bên này:
"Anh mới đợi có 10 phút thôi mà! 10 phút đủ làm một món ăn sao? Còn nữa, đừng có lớn tiếng mắng tụi tôi!"
"A! Các người thì giỏi rồi! Khách thì đang đợi đói bụng muốn chết! Các người làm đầu bếp thì lại ngồi ăn uống no say, có hợp lí không?"
"Chúng tôi đến giờ mới được ăn cơm tối đó!" Phụ bếp mắng lên.
"Thì tôi đây cũng đến giờ mới ăn cơm tối này! Nhà hàng nên sa thải loại nhân viên này đi! Thật là khó chịu!"
Vương Tuấn Khải quay lại hỏi lễ tân, hất nhẹ cằm về phía người đàn ông cáu kỉnh kia:
"Là sao?"
"Vị khách đó đến đây 10 phút trước, gọi khoảng 5 món, nhưng đầu bếp đều than mệt không chịu làm nữa. Hôm nay là cuối tuần, bọn họ phải làm việc vất vả từ sáng sớm tới giờ, nên nhất quyết ngồi ăn, không đếm xỉa đến khách kia, tôi thì lại không dám đuổi khách..."
"À."
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn người đàn ông cáu kỉnh kia, dường như ông ta không có ý định về nếu như chưa được có gì bỏ bụng.
Hắn tiến đến bàn ăn của các đầu bếp, nhìn một lượt không thấy Vương Nguyên đâu, liền hỏi:
"Cho hỏi, Vương Nguyên đâu rồi?"
Phụ bếp mới vừa nãy cãi nhau với khách liền cầm đôi đũa đang gắp dở chĩa chĩa về phía nhà bếp, dường như có cả men bia trong người nên nói năng có chút hàm hồ:
"Ở trong bếp đó! Lâu như vậy không thèm ra chắc là đang ăn vụng, không thèm ngồi ăn với tụi này đâu!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác muốn xốc cổ tên kia lên đấm cho mấy phát.
Đang định vào bếp tìm Vương Nguyên, đột nhiên hắn nhìn thấy Vương Nguyên bưng hai đĩa thức ăn đi ra, nhìn đôi mắt có vẻ hơi mệt mỏi, kém linh động như thường ngày. Vương Nguyên bước chân rất nhanh đi lướt qua bàn ăn của các đầu bếp, rồi đi thẳng tới chỗ vị khách cáu kỉnh kia, đặt thức ăn xuống.
Còn lấy bát lấy đũa từ trên bàn, lau lau rồi đặt trước mặt ông ta.
"Xin lỗi vì để ngài đợi lâu."
"Có ăn được không đấy?" Vị khách liếc mắt nhìn hai đĩa thức ăn, "Muộn thế này rồi thức ăn có còn sạch không đấy?"
"Ngài yên tâm, tôi có thể đứng ra đảm bảo chất lượng." Vương Nguyên cố tỏ ra mình còn niềm nở lắm, nhưng kì thực trong mắt đã lạnh đi mấy phần.
Vương Tuấn Khải sải bước tới, vỗ vào vai vị khách, bày ra bộ dạng đẹp trai vô cùng mà cười:
"Quý khách yên tâm, tôi đảm bảo tay nghề của cậu ta không tồi!"
Vị khách nọ nhìn Vương Tuấn Khải, rồi gật gù:
"Cậu là cái người hay xuất hiện trên ti vi, cái phim... Hoa khai gì đó đúng không? Tôi từng nhìn thấy cậu rồi. Được, tôi sẽ tạm tin cậu một chút!"
Trên trán Vương Tuấn Khải lặng lẽ chảy xuống mấy giọt mồ hôi, "Haha vâng, ngài cứ dùng bữa!"
Chờ ông ta động đũa xong, Vương Nguyên liền nắm lấy tay áo Vương Tuấn Khải lôi đi xềnh xệch, đi ngang qua bàn ăn của mấy vị đồng nghiệp cũng không liếc lấy một cái, trực tiếp kéo hắn vào bên trong nhà bếp.
Lần trước Vương Tuấn Khải chỉ đứng ở bên ngoài nhìn, lần này thì được vào thẳng đến nơi.
Vương Nguyên bưng trên tay hai đĩa, hất cằm bảo Vương Tuấn Khải bưng nốt đĩa còn lại, rồi lại mang ra cho vị khách cáu kỉnh. Vương Tuấn Khải nhớ lễ tân ban nãy nói ông ta gọi khoảng 5 món, đúng là 5 món thật.
Hắn cũng chẳng màng hình tượng, lóng ngóng bưng đĩa cá sốt trên tay mang ra ngoài.
Vị khách kia tuy cuối cùng cũng được phục vụ, nhưng vẫn khó chịu trong lòng, muốn làm khó dễ nhà hàng, vì vậy thấy Vương Nguyên vừa quay trở ra, liền ngả người dựa vào ghế, nói:
"Nhân viên nhà hàng này có thái độ vô lễ với khách đấy nhé!"
"?" Vương Nguyên nhướn mi mắt, khó hiểu nhìn ông ta.
Ngón tay ông ta chỉ về phía cái bàn mà đầu bếp phụ bếp đang ngồi ăn uống, nói:
"Cậu ta vô lễ với tôi."
"Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài." Vương Nguyên điều chỉnh giọng mình để khỏi gằn từng tiếng trong cổ họng.
"Nếu cậu đáp ứng tôi một việc, tôi sẽ không báo cáo với quản lí nhà hàng nữa!"
"Được, ngài cứ nói."
"Cậu đứng đây hát cho tôi nghe."
Vương Nguyên mở to mắt, lùi lại một bước, có cảm giác hơi tiến thoái lưỡng nan.
"Ơ... tôi..."
Lịch sự cũng phải có giới hạn thôi chứ! Rõ ràng tên kia gây chuyện, cuối cùng lại bắt cậu đứng hát phục vụ lão ta ăn?! Vũ nhục người ta cũng vừa vừa phải phải thôi a!
Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía anh phụ bếp lúc nãy còn lớn tiếng cãi nhau với khách, lại chỉ thấy bọn họ đang đổ dồn ánh mắt về phía này với điệu bộ muốn xem trò vui.
Vương Tuấn Khải chậm chạp đi tới, đặt cạch cái đĩa cá sốt xuống bàn, nắm vai Vương Nguyên kéo ra sau, hất cằm về hướng nhà bếp:
"Đi vào làm chút gì đó ăn trước đi, lát tôi mang cậu đi ăn khuya."
Ánh mắt mười phần áp bức, Vương Nguyên muốn cáu hắn vì lo chuyện bao đồng, lại tắc lại nơi cổ họng.
Vương Tuấn Khải cười giả lả nhìn vị khách từ trên trời rơi xuống tính tình cổ quái kia, quyết định một lần vứt bỏ tôn nghiêm, buông thả vì tiểu trợ lí.
"Nói cho ngài biết, tôi là ca sĩ đó, để tôi hát cho nghe!"
"Cũng được." Ông ta nhún vai.
Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy Vương Nguyên vẫn đang còn đứng phía sau mình chưa có dấu hiệu định đi vào bếp, hắn liền e hèm một tiếng, tự dưng trong đầu bật ra một cái tên.
Nỗi nhớ vòng đu quay.
Ngay từ khi bắt đầu cất lên ca từ, không có nhạc, chỉ có chất giọng trầm trầm từ tính vang trong không gian rộng vắng, Vương Nguyên đã ngẩn cả người ra.
Từ lúc mới xuất hiện, đến bây giờ, bài hát mang âm hưởng khác nhau. Không còn là giọng thiếu niên 18, mà đã mang vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.
Vương Nguyên nghe chưa được nửa bài, chột dạ quay lưng đi thẳng vào trong bếp. Cậu không nấu thêm cái gì ăn, để nguyên bụng đói mà thay quần áo, sau đó lau dọn một chút cái bàn bếp của mình, cất lại bộ dao rồi mới đi ra.
Vị khách cũng sắp ăn xong, Vương Tuấn Khải thì hát xong rồi, đang đứng chờ Vương Nguyên.
Cậu không thèm chào mấy vị đồng nghiệp kia, một đường đi thẳng ra ngoài, quẹt thẻ vào máy chấm công, rồi theo sau Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà hàng.
Vương Tuấn Khải khởi động xe, nhìn Vương Nguyên đang lim dim nhắm mắt bên cạnh, hỏi:
"Ăn gì?"
"Mệt, không muốn ăn."
"Không ăn sinh bệnh, tốn tiền đi bệnh viện, tôi cũng không có rảnh chăm sóc cậu."
"Ai cần anh chăm sóc. Hừ!"
"Thôi, nói một là một, hai là hai, ăn cái gì để còn biết đường. Hôm nay tôi đã thay cậu hát cho lão kia rồi đấy!" Vương Tuấn Khải mắt nhìn thẳng con đường lấp lánh ánh đèn phía trước, bộ dạng cực kì bá đạo không để cho Vương Nguyên có cơ hội phản bác thêm lời nào.
"Về nhà đi... Anh nấu mì cho tôi ăn cũng được."
Vương Nguyên nói, rồi nhắm mắt ngủ luôn trên xe.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, tự dưng thấy xót xót. Hắn trước đây có quá đáng với cậu cũng không quá đáng bằng lũ người kia. Ngày nào Vương Nguyên cũng về muộn, nói không chừng ngày nào cũng là một mình làm việc đến khuya, còn không biết có ăn uống đầy đủ hay không.
Vương Nguyên muốn kiếm tiền nên mới vất vả như vậy sao...
Vương Nguyên từ trong phòng tắm trở ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã nấu xong mì, còn đập thêm một quả trứng chần vào giữa bát, mặc dù chần không khéo, vỡ ra hết cả, lòng đỏ một nơi, lòng trắng một nẻo.
Nhưng cũng là thấy có chút ấm áp.
Sống ở nhà thờ lạnh lẽo từ bé, người An gia lại chỉ có đáng sợ, tốt với cậu cũng là cho cậu tiền lo cho cậu giấy tờ này nọ, chứ những thứ bình thường giản dị thì chưa bao giờ có.
"Cảm ơn nhé!"
Vương Nguyên vuốt mái tóc còn ướt đẫm nước, bụng đói cồn cào, ngồi vào bàn bắt đầu húp mì như sắp chết đói đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com