Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Vương Nguyên động khẩu bất động thủ

"Ví dụ có kẻ bắt nạt tôi, anh sẽ làm gì?"

"Phế hắn."

---------------------------------------------------------

Trải qua sự việc tối hôm qua, Vương Nguyên càng ngày càng thêm lạnh lùng với đám đồng nghiệp. Thậm chí có người hỏi chuyện cậu còn không thèm đáp lại, mãi đến lúc người ta hỏi đến lần thứ 5 thì Vương Nguyên mới lườm cho một cái: "Anh không nhìn thấy hay sao mà hỏi nhiều thế!".

Đám đầu bếp có mặt hôm đó cứ nhìn thấy Vương Nguyên là chột dạ. Nhưng sau đó lại cũng vênh mặt lên với lí do: Lúc đó bọn họ đã quẹt thẻ chấm công rồi, coi như tan làm rồi, cùng lắm thì không được thêm tiền thưởng chứ bọn họ không có gì phải sợ.

Vương Nguyên chỉ quắc mắt nhìn một cái, ai nấy lại đều huýt sáo lảng tránh đi.

Vương Nguyên vừa nghe điện thoại xong, liền đi ra ngoài nhận thêm nguyên liệu nấu ăn mới chuyển tới. Đi được nửa đường lại phát hiện ra mình để quên danh sách kiểm tra ở trong bếp, liền quay lại lấy. Nào ngờ cậu vừa bước chân đến cửa bếp, đã nghe thấy bên trong có tiếng cười cười nói nói:

"Ôi giồi ôi! Xong sau đó lão ta bắt cậu ta đứng đó hát cho lão ta nghe cơ! Tao thề với tụi mày cái mặt cậu ta lúc đó đơ ra, lại còn nhìn về phía bàn ăn của tụi tao tìm cứu trợ chứ! Nhưng mà đếch ai thèm đứng ra giúp. Cuối cùng may cho cậu ta là có cái tên Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ấy, mày biết không? Ca sĩ diễn viên gì đó dạo này đang có tin giải nghệ ý! Tên đó giúp cậu ta, kiểu như anh hùng cứu mĩ nhân nha! Rồi tên đó đứng hát cho lão khách kia nghe. Ôi buồn cười chết tao, chúng nó nhục không thể tả nổi!"

Vương Nguyên sẵn tiện đang cầm điện thoại, vừa nghe xong câu đầu tiên, theo phản xạ bật luôn ghi âm, rồi lặng lẽ đứng chờ phụ bếp Giáp – kẻ cãi nhau với khách tối qua - nói hết.

Nói xong rồi, cậu thản nhiên cất điện thoại vào túi quần, vẫn mở chế độ ghi âm.

Mấy đồng nghiệp phụ bếp khác đứng cạnh anh ta, nhìn thấy Vương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo như băng đang đứng ở cửa bếp, liền chột dạ giật giật tay áo phụ bếp Giáp, nhưng dường như anh ta đang còn hăng say lắm, vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

Xung quanh còn có một vài đầu bếp và phụ bếp khác đang loay hoay làm việc, tuy không đứng tụm lại buôn dưa nhưng cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Vương Nguyên tặc lưỡi một cái, bước vào.

Phụ bếp Giáp cuối cùng cũng phát hiện ra luồng áp thấp nhiệt đới đang áp đến. Anh ta quay người, hơi run run, nhưng lại cố gắng tỏ ra mình bản lĩnh, như một lẽ đương nhiên mà hất cằm với Vương Nguyên.

"Nhóc con, đúng là nhục nhã! Là nhục nhã đấy! Có khi mày là trai bao nhà tên ca sĩ kia cũng nên ấy chứ! À mà... tên đó sắp giải nghệ rồi nhỉ!? Có được hắn bao dưỡng thì cũng sắp không có cơm ăn rồi."

Tâm lý đám đông giống như một vòng xoáy, chỉ cần có kẻ xấu khơi mào, sẽ nhanh chóng cuốn theo mọi người.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười giễu cợt, chế nhạo. Vương Nguyên đứng giữa những ánh mắt đó giống như sự lăng nhục tinh thần, một thân đơn độc chống chọi.

Nhưng khuôn mặt không có nửa điểm vặn vẹo, nhăn nhó, giống như lời tên kia nói chỉ như nước chảy mây trôi không có thấm vào đâu hết.

Phụ bếp Giáp được thể thấy Vương Nguyên đứng im như phỗng nhìn mình, lại cho là cậu sợ không cãi được, nên lớn gan đưa tay dí lên trán Vương Nguyên day mấy cái.

"Nhóc con, sợ rồi à? Tao nói đúng chứ? Sao không thấy chống trả gì cả? Không có Vương Tuấn Khải kia mày liền yếu thế à?"

"..."

"Vương Tuấn Khải đó còn chưa vứt bỏ mày, mà mày ngày nào cũng làm việc quần quật chăm chỉ như thế, hay là sao đổi ngôi, mày đang bao dưỡng hắn vậy nha?"

Vương Nguyên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. Trong trường hợp bị lăng nhục như thế mà vẫn bình đạm được, là bởi vì Vương Nguyên từng trải qua không ít trường hợp như vậy. Không phải tự nhiên mà ngày xưa khi ở trong nhà thờ, một mình cậu lại phải đi nấu cơm phục vụ cả một lũ con nít.

Không phải là Vương Nguyên chịu nhịn nhục, mà cậu đang muốn chờ xem đối phương già mồm được đến bao lâu.

Vương Nguyên có cái kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không để một phút nóng giận mà làm càn.

Cậu quay lưng mở ngăn kéo lấy ra danh sách kiểm tra thực phẩm nhét vào túi tạp dề, sau đó đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Mày...!"

Phụ bếp Giáp bị ăn bơ, muối mặt mắng lên, nắm tay co lại định xông tới.

Vương Nguyên quay ngoắt lại, lùi một bước, bàn tay linh hoạt xoạt một tiếng rút ra con dao gọt hoa quả yêu thích giắt trên thắt lưng.

Nếu phụ bếp Giáp không nhanh chóng khựng lại, thì con dao cậu vừa giơ lên có thể xé rách nắm tay anh ta nếu anh ta tiếp tục muốn đấm tới.

Vương Nguyên xoay xoay con dao trên tay rồi lại cất về thắt lưng, nhướn mày kiêu ngạo như bá vương mà khinh thường hỏi một câu:

"Cha mẹ anh là bác sĩ sao?"

Trong bầu không khí căng thẳng đến lặng im, ai cũng nghe rõ mồn một câu hỏi nhẹ nhàng như hoa trôi kia. Bọn họ đứng ngoài mà còn thấy căng, Vương Nguyên là kẻ bị nhục mạ lại xem như phụ bếp Giáp là thỏ nhỏ chẳng đáng để mắt tới.

Ai cũng khó hiểu trước câu hỏi của Vương Nguyên. Phụ bếp Giáp gằn giọng:

"Mày có ý gì?"

"À ~ Tôi hỏi hồ đồ rồi. Cha mẹ anh sao có thể là bác sĩ được chứ?" Vương Nguyên cười nhẹ một cái, rồi đứng thẳng người, tuy không cao bằng phụ bếp Giáp, nhưng khí thế rõ ràng áp bức. Cậu mở nửa mắt, nhìn xuống anh ta với tất cả vẻ khinh thường như nhìn loài sâu bọ rác rưởi, rồi mới nhếch khóe miệng nói tiếp:

"Bởi vì nếu họ là bác sĩ, sao họ có thể để một kẻ khuyết tật trí não và què cụt nhân cách như anh tồn tại đến bây giờ chứ?"

Cả gian phòng bếp lặng im. Phụ bếp Giáp mặt đỏ gay, đứng đực ra, thở phì phò như trâu.

Vương Nguyên móc tờ danh sách trong túi ra, vuốt vuốt, rồi phủi mông quay đi. Trước khi ra đến cửa còn buông lại một câu, tuy không to, nhưng đủ cho mọi người nghe rõ:

"Vừa già vừa xấu lại còn ngu."

Vương Nguyên đi ra khỏi gian bếp nồng nặc mùi thuốc súng, ra ngoài đường lớn đón xe chở thực phẩm. Trong lúc đứng đợi xe, cậu bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải. Giờ này chắc hẳn hắn đang ở trường bắn, chứ không ở học viện.

"Có chuyện gì lại gọi tôi giờ này?" Vương Tuấn Khải một bên đưa súng cho quản lí, bảo lắp thêm đạn, một bên nói chuyện với Vương Nguyên.

"Này, tôi hỏi."

"Gì? Đừng dọa tôi nha! Có mỗi tối qua tôi về quá giới nghiêm thôi nha!" Vương Tuấn Khải cảnh giác cao độ.

"Không phải."

"Thế là gì? Nói đi?"

"Ví dụ có kẻ bắt nạt tôi, anh sẽ làm gì?"

Vương Tuấn Khải nhất thời đứng hình vài giây, sau đó mới khó tin cười cười hỏi:

"Có kẻ bắt nạt được cậu cơ à?"

"Ừm."

Vương Nguyên "ừm" một tiếng rồi đột ngột ngắt máy. Đang lúc Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại tối thui phát ra mấy tiếng tút tút, lại nhận được một đoạn tin nhắn âm thanh kèm theo.

Hắn mở lên nghe.

Nghe xong liền lập tức máu xông lên não, gọi lại cho Vương Nguyên.

"Mẹ nó! Sao cậu chỉ mắng có hai câu thôi!!?? Đáng lẽ phải đập cho tên súc sinh đó một trận chứ! Cậu dùng dao giỏi lắm mà!"

Vương Nguyên nhún vai, mỉm cười đáp:

"Không muốn bẩn tay."

"Chúng nó mà vẫn tiếp tục khốn nạn thì cậu định thế nào? Cứ im lặng như thế?"

"Bởi vậy mới gọi cho anh đấy! Ví dụ có kẻ bắt nạt tôi, anh sẽ làm gì?"

"Phế hắn." Vương Tuấn Khải lập tức nói ra, không một giây chần chừ.

"Thiện tai...~" Vương Nguyên bật cười.

"Lão tử ngứa mắt hắn từ tối qua rồi, cứ để đó!"

Vương Nguyên nhác thấy xe chở hàng đến gần, liền đưa tay vẫy vẫy, rồi nói nhanh vào điện thoại:

"Giờ phải đi nhận hàng rồi, tối nói chuyện sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com