Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 + 47: Xử lí

Vậy thì hắn sẽ có lí do chính đáng mỗi tối mặc kệ giờ giới nghiêm mà tới Hoàng Lưỡng đón Vương Nguyên tan làm.

------------------------------------------------------------


Vì các Tiểu Bàng Giải đang trong thời kì cực kì sục sôi nên Vương Tuấn Khải hầu như không thể xuất đầu lộ diện ở nơi đông người. Hắn cả buổi chỉ ru rú ở trường bắn, cảm thấy dùng súng rất sướng tay, luyện bao nhiêu cũng không biết mệt. Lại chả, hắn nhìn cái bia bắn lại nhớ đến cái đoạn băng ghi âm Vương Nguyên gửi cho ban sáng, nhịn không được bắn pằng pằng pằng ba phát một lúc đều trúng hồng tâm.

Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Cẩm, không đợi anh alo tiếng nào đã hỏi luôn:

"Anh hai, hạng mục đầu tư của Nhất Phong có cái nhà hàng nào tên là Hoàng Lưỡng không? Nếu không thì anh có quen ai ảnh hưởng được đến cái nhà hàng đó không?"

Vương Cẩm ngớ người một hồi, mới nhíu mày hỏi:

"Không phải đồng chí định đuổi việc Tiểu Nguyên đó chứ! Người ta đang làm ăn tốt đẹp bao nhiêu."

"Anh hâm à! Nói nhanh lên, em cần gấp!"

"Nhất Phong hàng tháng vẫn đầu tư cho Hoàng Lưỡng, một khoản cũng nhỏ thôi." Vương Cẩm nhún vai, "Không định đoạt được, nhưng mà cũng có chút ảnh hưởng."

"Em muốn trị một tên ở cái nhà hàng đó." Vương Tuấn Khải đầy âm khí mà nói.

"Tiểu Nguyên?"

"Đủ rồi đấy! Lúc trước em đi đánh nhau được Vương Nguyên đến cứu, đừng nói là anh không biết chuyện nhé!" Vương Tuấn Khải suýt thì lộn máu. Hắn đây là đang muốn đòi lại công bằng cho Vương Nguyên nha nha nha!

"Được được, biết rồi. Thế là sự việc thế nào? Vô duyên vô cớ đuổi việc người ta, chỉ sợ lộ ra lại ảnh hưởng không tốt."

"Một tên phụ bếp quèn. Hắn ta lăng nhục Vương Nguyên. "

"Ồ ~" Vương Cẩm huýt sáo một tiếng, sau đó nói: "Hỏi lại cụ thể tên đó họ tên là gì bao nhiêu tuổi đi, rồi anh đây giúp cậu."

Vương Cẩm vừa ngắt máy, An Hân đã sán lại, đem miếng táo vừa mới gọt nham gọt nhở nhét một cách đầy bạo lực vào miệng anh, tiện thể hỏi:

"Whoa, quan hệ của chúng nó tốt đến thế cơ à?"

Vương Cẩm ú ớ nuốt xong miếng táo, ho khụ khụ mấy tiếng, rồi mới nói: " Thằng nhóc Vương Tuấn Khải cũng là loại trọng tình nghĩa. Vương Nguyên đến cứu nó hôm ấy, liền hết xích mích."

"Lại chả! An gia nuôi Vương Nguyên tốt như vậy, đẹp như vậy, thông minh như vậy, thằng nhóc Vương Tuấn Khải mà dám tổn hại đến nó xem!"

"..."

Vương Tuấn Khải nhắn tin hỏi Vương Nguyên tên của phụ bếp Giáp, Vương Nguyên liếc mắt nhìn gã phụ bếp óc heo cứ chực chực lườm mình, nhướn mày không do dự nhắn tin hồi đáp Vương Tuấn Khải, viết rõ họ tên, còn thêm hai chữ 'cảm ơn' đầy khách sáo.

Vương Tuấn Khải tuy không ưng hai chữ 'cảm ơn' đấy lắm, nhưng cũng chỉ chú trọng đại sự, chuyển tin đến cho Vương Cẩm.


Khoảng 6 giờ tối, trong lúc các đầu bếp phụ bếp còn đang bận rộn, đột nhiên một phụ bếp chạy từ bên ngoài vào, bộ dạng rất hoan hỉ hô lên:

"Nam Trì về rồi! Mọi người mau ra đón anh ấy!!"

Dường như mọi người đều cực kì vui vẻ, lập tức bao nhiêu công việc cũng không làm nữa, ra trước cửa phòng bếp lớn mà đứng chờ đợi.

Vương Nguyên chẳng quen biết gì tên Nam Trì ấy, ngoại trừ việc nghe tên có chút quen thì không nhớ nổi ra đã từng nghe thấy ở đâu. Lưu Hào thấy cậu vẫn còn im lặng làm việc liền tiến đến vỗ vai một cái:

"Cháu không ra cùng mọi người à?"

"Cháu không có quen biết anh ta."

"À phải, chú quên, haha! Nam Trì là bếp phó cũ, được cử đi tỉnh khác học tập, hình như khoảng 1 năm rồi, bây giờ quay về đây."

"Ồ..." Vương Nguyên ậm ừ một tiếng, rồi làm như không quan tâm lắm, bưng cái rổ đựng đầy vỏ khoai tây ra phía sân sau nhà hàng định vứt.

Nam Trì bộ dạng khá điển trai, trẻ tuổi, xách theo mấy túi quà bước vào gian bếp. Mọi người vui vui vẻ vẻ chào hỏi một hồi, đột nhiên anh hỏi phụ bếp Giáp:

"Sao nhìn mặt cau có thế này, xảy ra chuyện gì à? Anh cười lên cái xem nào."

"Cười đây, ha, ha, ha."

Phụ bếp Giáp là kiểu người nóng tính, bị Vương Nguyên mắng cho từ sáng tới giờ chưa hết hậm hực, nhìn bản mặt lạnh tanh máu cá lại cứ thản nhiên như không của cậu lại càng bực. Bực chất thêm bực, biến bộ mặt vốn đã không mấy điển trai trở thành một cọng rau héo.

Mặt Nam Trì đầy vẻ khó hiểu. Rốt cuộc trong đám phụ bếp cũng có người giải thích cho anh ta. Rằng là, có một tên đầu bếp mới đến, được bếp trưởng bênh, kiêu ngạo không coi ai ra gì, mới có hơn hai mươi mà dám mắng phụ bếp Giáp, không biết trời cao đất dày.

Nam Trì tình tình hay đùa giỡn, lúc này dùng giọng điệu nghiêm trọng, lớn tiếng e hèm một cái:

"Ở đây ai dám mắng anh ấy? Ra đây nói chuyện với tôi nào!"

Đúng lúc Vương Nguyên đi đổ rác quay trở lại. Cậu đặt cái rổ xuống bồn rửa, vừa mở nước rửa vừa im lặng.

Nam Trì thấy không có ai đáp lời, liền hỏi thêm lần nữa:

"Ra mặt đi nào!"

Trong đám đang vây quanh anh ta, có người tốt bụng kéo anh ta ra một bên, chỉ thẳng về phía bàn bếp số 2 của Vương Nguyên.

"Tên nhóc đó!"

Nam Trì tiến đến gần, vừa mới "Này..." một tiếng, Vương Nguyên đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt nhướn mi nhìn.

"Ý kiến gì?"

Nam Trì kinh ngạc lùi một bước, vừa nhíu mày khó tin, vừa hỏi:

"Cậu là... Vương Nguyên?"

"Xin lỗi, tôi không quen anh."

"Đúng là Vương Nguyên rồi! Sao cậu lại ở đây thế??"

Trong giọng nói của anh ta rõ ràng đầy vui vẻ. Mọi người phía sau lập tức kinh ngạc. Nam Trì sao có thể quen biết tên nhóc kia??

Vương Nguyên mở nước rửa sạch cái rổ, nhếch môi nhả ra vài chữ: "Thích thì ở."

"Mẹ nó, ăn nói bố láo..."

Phụ bếp Giáp đang định xông lên, chợt Nam Trì quay lại nhìn mọi người, động tác đưa tay chỉ về phía Vương Nguyên, cao giọng nói:

"Không biết mọi người đã biết chưa, nhưng tôi xin được giới thiệu. Đây là Vương Nguyên, bếp trưởng của An gia. An gia thì ai cũng biết rồi đúng không! Trong lễ cưới của đại tiểu thư An gia và đại thiếu gia Vương gia, tôi đã may mắn được chọn đến để bày tiệc. Lúc đó thì gặp qua Vương Nguyên."

Nói xong lại quay lại, nhìn vẻ mặt hơi hơi khó chịu của Vương Nguyên mà cười nói:

"Không ngờ bây giờ gặp lại, cậu vẫn là một đại mĩ nam nha!"

Vương Nguyên bực mình cực kì, đem cái rổ vừa mới rửa sạch lia một cái về phía chồng rổ ở góc tường, đợi cho cái rổ chuẩn xác nằm yên vị ở trên cùng, mới quay lại nhìn Nam Trì bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:

"Anh bớt nói đi cũng không ai bảo anh câm đâu."

Vương Nguyên hất cằm nhìn đám người vẫn đang túm tụm ở gần cửa ra vào, nhìn sắc mặt ai nấy đều không ổn. Không ổn nhất chính là phụ bếp Giáp.

Nghe đến An gia, ai cũng phải dè chừng. Đợt đó vì Vương Tổng tài trợ cho Hoàng Lưỡng nên Hoàng Lưỡng phải tổ chức một cuộc thi, chọn ra một người giỏi nhất trong số các đầu bếp đi tới hôn lễ bày tiệc. Lúc ấy Lưu Hào bị bệnh, cho nên chỉ tổ chức từ bếp phó trở xuống, cuối cùng là Nam Trì được chọn đi. Ai cũng đều nghe nói bếp trưởng tiệc cưới lần này cũng là bếp trưởng mấy năm qua của An gia, đều cảm thấy đáng gờm...

Thế nào mà lại là Vương Nguyên này???

Hình như... bọn họ chọc nhầm người rồi thì phải...

Lưu Hào tiến đến nhận chào hỏi từ Nam Trì, sau đó lùa mọi người về vị trí của mình. Phụ bếp Giáp trước khi di chuyển về vị trí còn khó chịu mà lớn tiếng nói:

"Mọi người trầm mặc cái gì chứ? Không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Có phải huyết thống An gia đâu mà các người sợ chứ!?"

Vừa dứt lời, thì mọi người đột nhiên nhìn thấy một cái quả bóng tròn tròn sáng sáng lơ lửng bay đến. Nhìn rõ ra thì là Tạ Khiêm chủ nhà hàng đầu hói bụng phệ đang tiến tới, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Sẵn tiện phụ bếp Giáp đang đứng ngay gần cửa, gã chỉ thẳng vào anh ta.

"Cậu, bị sa thải. Vì lí do không tôn trọng khách hàng, đi làm muộn giờ nhiều lần, không hòa hợp với đồng nghiệp.

Khắp cả nhà bếp, kể cả Vương Nguyên, đều kinh ngạc nhìn Tạ Khiêm.

Chuyện này cũng quá đột ngột đi! Sao có thể nói sa thải là sa thải nhanh như thế! Mà tại sao lại sa thải?!

Phụ bếp Giáp khiếp sợ, run rẩy la lên:

"Tôi làm gì có những tội đó chứ! Vu khống!"

Tạ Khiêm trừng mắt nhìn phụ bếp Giáp, giọng lạnh lẽo:

"Thứ nhất, máy chấm công cho biết cậu đi làm muộn giờ. Thứ hai, camera nhà hàng cho thấy tối ngày hôm qua, cậu đã cãi nhau vô lễ với khách hàng, trong khi nhà hàng còn chưa đóng cửa. Những người khác thì quẹt thẻ chấm công rồi, còn cậu thì chưa, cho nên lúc đó vẫn trong giờ làm việc của cậu, vậy mà ngồi ăn uống no say, còn cãi nhau với khách. Thứ ba, qua camera tôi cũng có thể thấy rõ sự việc ngày hôm ấy. Rõ ràng Vương Nguyên có thái độ tôn trọng khách hàng. Tôi cũng đã tìm đến vị khách đó để hỏi chuyện, thì ông ta nói vì cậu có thái độ không hữu hảo nên mới muốn gây khó dễ cho nhà hàng một chút, kết quả Vương Nguyên lại nói thay mặt cậu xin lỗi ông ta, cho nên ông ta chuyển hướng sang gây khó dễ cho Vương Nguyên, chứ cậu ấy không làm gì sai. Cuối cùng, đây là đoạn băng ghi âm được một vị khách hàng gửi đến."

Tạ Khiêm nói một thôi một hồi, thở hổn hển vì nói nhanh nói nhiều lại thêm đang tức giận, rồi bắt đầu giơ điện thoại của gã lên.

"Ôi giồi ôi! Xong sau đó lão ta bắt cậu ta đứng đó hát cho lão ta nghe cơ! Tao thề với tụi mày cái mặt cậu ta lúc đó đơ ra, lại còn nhìn về phía bàn ăn của tụi tao tìm cứu trợ chứ! Nhưng mà đếch ai thèm đứng ra giúp. Cuối cùng may cho cậu ta là có cái tên Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ấy, mày biết không? Ca sĩ diễn viên gì đó dạo này đang có tin giải nghệ ý! Tên đó giúp cậu ta, kiểu như anh hùng cứu mĩ nhân nha! Rồi tên đó đứng hát cho lão khách kia nghe. Ôi buồn cười chết tao, chúng nó nhục không thể tả nổi!"......

"Nhóc con, đúng là nhục nhã! Là nhục nhã đấy! Có khi mày là trai bao nhà tên ca sĩ kia cũng nên ấy chứ! À mà... tên đó sắp giải nghệ rồi nhỉ!? Có được hắn bao dưỡng thì cũng sắp không có cơm ăn rồi."......

"Nhóc con, sợ rồi à? Tao nói đúng chứ? Sao không thấy chống trả gì cả? Không có Vương Tuấn Khải kia mày liền yếu thế à?".........

"Vương Tuấn Khải đó còn chưa vứt bỏ mày, mà mày ngày nào cũng làm việc quần quật chăm chỉ như thế, hay là sao đổi ngôi, mày đang bao dưỡng hắn vậy nha?"

Đoạn ghi âm đến đó thì tắt phụt.

Tạ Khiêm nhìn phụ bếp Giáp, vô cùng tức giận.

"Rõ ràng người ta đã có ý tốt giúp cậu khỏi bị vị khách kia báo cáo, thế nhưng cậu đáp trả lại người ta như thế này đây! Tôi thật vô phúc khi có một người nhân viên thiếu nhân cách như cậu. Cậu mau rời khỏi đây đi! Từ ngày mai không cần đi làm nữa!"

Phụ bếp Giáp mặt đỏ gay, hốt hoảng quỳ xuống bám lấy chân Tạ Khiêm, khẩn thiết cầu xin:

"Tạ tiên sinh, làm ơn đừng đuổi việc tôi mà... Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà!" Anh ta khóc lóc một thôi một hồi, liền quay lại nhìn mọi người, ánh mắt cầu cứu, "Mọi người đều biết là hiểu lầm mà, nói giúp tôi đi chứ a!"

Vương Nguyên không nói một lời, thầm oán niệm Vương Tuấn Khải. Không phải nói là phế ư? Sao bây giờ lại làm nhẹ nhàng thế này?

Nam Trì nhìn sắc mặt bất biến của Vương Nguyên, nhíu mày nhìn Tạ Khiêm:

"Tạ tiên sinh, có thể thực sự là hiểu lầm, ngài có thể nghe anh ấy giải thích một chút không?"

"Nam Trì, vừa trở về đừng lo chuyện bao đồng." Tạ Khiêm thở phì phò, trừng mắt nhìn phụ bếp vẫn còn bám dưới chân, nhíu mày thật sâu, gân trên cái trán hói nổi gồ lên, "Buông ra! Tôi nói sa thải là sa thải. Thật là làm mất mặt cả nhà hàng! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

Nói xong, gã đem chân giãy mạnh một cái, khiến cho hai tay phụ bếp Giáp bị hất ra, sau đó liền quay lưng bỏ đi.

Không khí trong cả phòng bếp trùng xuống rõ ràng. Đột nhiên bếp phó râu quai nón hướng sang Vương Nguyên nói:

"Vương Nguyên, cậu còn trẻ tuổi, đừng ỷ vào thế lực An gia mà làm chuyện như vậy! Không phải chỉ là anh em đùa giỡn với nhau một chút thôi sao? Cậu vì cái gì mà quyết tâm triệt đường sống của cậu ấy như thế! Cậu ấy trên có mẹ già, bây giờ mất việc thì phải làm sao?"

Vương Nguyên liếc nhìn phó bếp một cái, rồi tiếp tục nấu thức ăn cho khách bên ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng:

"Anh ta bị sa thải không phải do tôi làm."

"Không phải mày làm, thế thì còn ai?!!!!" Phụ bếp Giáp ngồi dưới đất, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang đứng, liền không thèm cúi đầu mà chỉ liếc mắt nhìn xuống, thản nhiên nói:

"Anh nói xấu người khác mà nói to như vậy, ngay bên này lại là đường đi xuống khu vệ sinh, anh nghĩ khách đi qua sẽ không nghe thấy sao? Tạ tiên sinh cũng đã nói, ghi âm là một vị khách gửi đến."

"Mày nói láo!!! Mày... thằng nhãi ranh!"

Vương Nguyên đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, cười khẩy:

"Giọng điệu đó có giống anh em đùa giỡn với nhau không?"

"Tất cả là tại mày!! Tại mày!!!!" Phụ bếp Giáp gào lên.

Vương Nguyên nhíu mày, che tai lại để khỏi làm ảnh hưởng màng nhĩ, lại oán niệm Vương Tuấn Khải. Sao không xử nhanh xử gọn, lại bắt cậu tiếp tục ở đây mà đấu khẩu với loại người khuyết tật trí não này.

"Tại tôi cái gì nào? Cãi nhau với khách là anh, mắng tôi cũng là anh, đi muộn giờ là tự bản thân anh. Tôi tặng anh một câu, đừng chỉ chăm chăm tìm lỗi sai của người khác, mà không thấy cái bãi rác trên đầu mình. À còn nữa, về sau có nói xấu chửi mắng ai thì nói nhỏ thôi, tránh cho rước họa vào thân."

Nam Trì nhìn Vương Nguyên chằm chặp. Quả không hổ danh là Vương Nguyên. Khẩu khí vẫn như ngày nào. Hôm lễ cưới diễn ra ấy, xung quanh toàn là những người hơn tuổi Vương Nguyên, nhưng cậu vẫn thản nhiên ra lệnh, sai lên sai xuống. Làm cái gì không đúng ý cậu, Vương Nguyên liền sẽ trực tiếp hất đổ vào trong thùng rác, kèm theo câu nói: Ở An gia không được có sai sót. Ở lễ kết giao An gia và Vương gia lại càng không thể có sai sót. Nếu không, các người sống không nổi đâu.

Lần ấy, Nam Trì bị Vương Nguyên sai làm một chân chạy bàn vì thiếu người, không cẩn thận đụng phải một tên ca sĩ. Anh cứ nghĩ tên ca sĩ đó chỉ là một kẻ được trả tiền đến hát góp vui, lại không biết đó chính là nhị thiếu gia Vương gia. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác bị một tên nhóc kém tuổi mà cao hơn cả mình nắm cổ áo xốc lên, dứ dứ nắm đấm trước mặt. Lúc quay vào trong, Vương Nguyên vẻ mặt lạnh lùng cầm khăn lau vết bẩn trên áo cho anh, sau đó còn giúp anh nói với quản gia, nếu không chỉ sợ sự nghiệp cứ như vậy mà bị đặt dấu chấm hết rồi. Chứ nếu không, anh vì cái gì mà lại niềm nở với một tên nhóc mặt lạnh lại độc mồm độc miệng như Vương Nguyên cơ chứ!

Mà phụ bếp Giáp kia, không cẩn thận lại đẩy nhị thiếu gia Vương gia vào cảnh phải đứng hát hầu cho khách ăn cơm, thì đúng là tội lỗi không để đâu cho hết. Việc hôm nay, tám chín phần là do Vương Tuấn Khải kia đứng sau.

Nam Trì né tránh ánh mắt của phụ bếp Giáp, lắc lắc đầu. Chuyện khác anh có thể giúp, đụng đến Vương gia thì thôi, coi như xong.

Tất cả các nhân viên sau sự vụ đuổi việc vừa rồi đều sợ run cả người. Sau đó liền có mấy người đứng tụm năm tụm ba lại xì xào rằng đừng có mà đắc tội với Vương Nguyên, Vương Nguyên ra tay rất tàn nhẫn. Rất may tin đồn vừa ra đã bị Nam Trì chặn lại, nói rằng phụ bếp Giáp bị đuổi việc là đúng rồi, vì lỗi phạm vào quá nặng, chứ Vương Nguyên vô can.

Vương Nguyên nhìn Nam Trì cứ chốc chốc lại đi thanh minh cho mình, nhìn mãi rốt cuộc mới nhớ ra đó là anh chàng đầu bếp ngốc nghếch chỉ biết làm món ngọt không biết làm món mặn, trong hôn lễ của anh chị bị cậu sai đi làm bồi bàn, đụng độ Vương Tuấn Khải rồi bị hắn dọa cho bay vía.

Trái đất tròn như vậy.


Khoảng 11h tối, Vương Nguyên mới tan làm. Nam Trì cũng chờ đến lúc cậu tan làm, liền mới đuổi theo ra đến cửa chính lớn của nhà hàng, miệng gọi í ới.

"Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên!"

"Tai tôi không có điếc." Cậu dừng bước chân, nhíu mày nhìn anh.

"À, tôi xin lỗi. Tôi có thể đưa cậu về không? Nhà cậu ở đâu?"

"Thôi khỏi." Vương Nguyên lạnh lùng từ chối, sau đó quay lưng bỏ đi.

Nam Trì không dễ dàng buông xuôi như vậy, tiếp tục bám theo sau cậu xuống mấy bậc cầu thang.

"Lần đó cậu giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa có đáp lễ được gì nữa. Trời tối như vậy rồi, để tôi lái xe đưa cậu về cũng tốt a!"

"Không cần." Một giọng nói khác vang lên.

Vương Nguyên mở mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng phía dưới mấy bậc thang, chìa khóa xe xoay xoay trên ngón tay thon dài.

Đầu mày Vương Nguyên hơi chau lại, nhìn điện thoại trong tay.

"Muộn thế này rồi, anh còn ở đây?"

"Cậu cấm được tôi ở đây sao?"

"Cấm không nổi." Vương Nguyên giãn cơ mặt, mỉm cười.

Nam Trì nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhất thời hơi giật mình. Đúng lúc Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy anh, hắn đưa tay lên hạ kính mắt xuống, cười nửa miệng:

"Lâu quá ~ rồi không gặp. Áo của tôi anh vẫn chưa đền đâu đấy nhé!"

Vương Nguyên đưa nắm tay lên che miệng, che giấu ý cười nơi khóe miệng.

Cậu nhìn Nam Trì sắc mặt không được tốt cho lắm đang đứng đực ra ở phía sau lưng mình, đưa tay vẫy vẫy:

"Tạm biệt, lái xe cẩn thận."

Sau đó chạy vài bước xuống đến hết bậc thang đá hoa, vừa đấu khẩu với Vương Tuấn Khải vừa đi tới chiếc xe đang đậu gần đấy.

Vương Nguyên yên vị trong xe rồi, mới bắt đầu quay sang chất vấn Vương Tuấn Khải:

"Rõ ràng nói là phế hắn ta, rốt cuộc lại nhẹ nhàng đuổi việc. Hắn ta náo loạn một hồi, hại tôi phải mắng nhau thêm một lúc nữa."

"Cho cậu luyện cơ miệng, không tốt à?"

"Cơ miệng không cần luyện, căn bản là tôi điếc tai."

"Tại Vương Cẩm làm ăn không cẩn thận thôi. Thế còn muốn phế không?"

"Cứ từ từ, với bản tính của hắn ta thì chắc chắn sẽ tìm tôi trả thù, vì vậy chờ đến lúc đó hãy phế." Vương Nguyên mệt mỏi dựa đầu vào ghế, nghiêng nghiêng về phía Vương Tuấn Khải, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài kính trước xe.

"A! Giỏi quá! Còn định để hắn ta đập cho một trận rồi mới phế à? Quản lí của tôi ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy!"

"Hắn ta không đụng được vào người tôi đâu."

"Ai mà biết được! Thôi, nói sau. Bây giờ đi ăn, tôi biết một chỗ rất ngon, tuy không ngon bằng cậu nấu..."

Vương Tuấn Khải âm thầm nghĩ trong đầu. Tên phụ bếp Giáp kia tốt nhất là muộn một chút hẵng ra tay. Vậy thì hắn sẽ có lí do chính đáng mỗi tối mặc kệ giờ giới nghiêm mà tới Hoàng Lưỡng đón Vương Nguyên tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com