Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vương Tuấn Khải có thù với salad

  Vương Tuấn Khải thầm hồi tưởng. Hắn không có khẩu vị gì quá đặc biệt, bởi vì cứ thỉnh thoảng nhà hắn lại thay đầu bếp mới. Mấy món kia chỉ là số ít những món thường nhật nằm trong danh sách những món hắn thích ăn, mà lần đầu tiên ăn mấy thứ tưởng đơn giản mà lại ngon cực kì này là vào bữa cơm thân mật giữa hai gia đình An gia Vương gia, sau lễ cưới của hai anh chị khoảng 3 ngày.  

----------------------------------------------------------------

Chiều muộn, Vương Tuấn Khải theo thông lệ lại đi tụ tập với đám bạn tiếp, mà lần này là ở phòng bowling.

Hắn cầm một quả bóng bowling, xỏ các ngón tay vào trong lỗ, rồi dùng sức ném đi giống như mấy cái chai xếp phía xa kia chính là cái mặt tiểu trợ lí nhà hắn vậy.

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang xả stress, thì lũ bạn ngồi ở cái bàn phía sau, vừa uống mấy li cocktails vừa cười cười.

Đột nhiên điện thoại Vương Tuấn Khải để trên bàn rung lên. Đám bạn của hắn nhìn thấy tên người gọi đến là "Đồ khó ưa."

Họ gọi lớn, rồi vẫy vẫy hắn, làm động tác tay chỉ vào điện thoại, nói: "Tiểu trợ lí gọi cho mày nè!"

Vương Tuấn Khải rất không muốn nghe, liền lắc đầu. Ném được ba bốn quả bowling vốn đã nguôi giận, giờ phút này cơn giận lại bùng phát lên.

Điện thoại kêu rồi tắt, phải đến lần thứ 3, đám bạn của Vương Tuấn Khải mới áp giải được hắn tới bên bàn, giữ tay giữ chân không cho hắn động tới điện thoại. Sau đó cuộc gọi được nhận, kèm theo bật loa ngoài.

Giọng Vương Nguyên nhàn nhạt vang lên:

"Vương Tuấn Khải, anh đang ở đâu?"

Hắn cau mày nghĩ đến món salad lúc sáng, hận không thể nôn ra thêm lần nữa.

"Tôi ở đâu liên quan quái gì đến cậu?"

"Có liên quan."

"Không liên quan."

"Thôi được rồi, không liên quan đến tôi. Nhưng liên quan đến công việc của tôi. Tôi là quản lí của anh, anh ở đâu tôi có quyền được biết."

"Cậu là cái thá gì? Sao tôi phải báo cáo cho cậu? Tôi đang ở Bắc Cực, chơi với chim cánh cụt, có tin không?"

"Bớt trẻ con đi Vương Tuấn Khải. Tôi tôn trọng anh nên mới hỏi anh thôi. Một cú định vị là tôi biết anh ở đâu rồi. Còn nữa, chim cánh cụt sống ở Nam Cực."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy lũ bạn của mình đã lăn cả ra ghế cười không ra tiếng, cười gập cả bụng. Hắc tuyến rơi đầy trên mặt hắn, hắn gằn giọng:

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Vương Tuấn Khải, nghe cho thủng đây. Lịch trình của anh sáng ngày mai có chụp hình cho tạp chí B&N, sau đó là khám sức khỏe định kì. Tạp chí B&N cho anh quyền tự chọn trang phục, cho nên tối nay chúng ta sẽ đi mua. Còn nữa, tôi đã làm sẵn bữa tối rồi, hiện tại cho anh 15 phút để về khu kí túc."

"Sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ! Tôi muốn ăn tối ở ngoài, tôi tự đi mua quần áo, cậu cứ ở nhà nằm dưỡng da đi!"

"Thứ nhất, xin được nhắc lại, tôi đã kí hợp đồng làm quản lí của anh, anh có trách nhiệm nghe tôi sắp đặt. Thứ hai, Vương Tổng đã nói, nếu anh có thái độ bất hợp tác, tùy lúc đều có thể báo cáo lại với Vương Tổng để anh ấy đóng băng thẻ ngân hàng của anh, đồng thời đóng băng công việc của anh, khiến anh cả tháng chỉ có thể làm bạn với lớp học."

"..."

"Và làm bạn với món salad."

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt. Dường như Vương Nguyên chính là đại sứ du lịch của Thần Chết tới hướng dẫn hắn tham quan địa ngục vậy! Chèn ép thế này hắn muốn thở cũng không được nữa!

Mấy thằng bạn thân thì đã cười đến cả mặt đỏ tái lên, cơ hàm méo mó cả rồi.

Giọng hắn run run...

"Bữa... bữa tối có salad không?"

"Bữa tối có món gà Kung Pao giảm 30% độ cay, hoành thánh, thịt lợn chua ngọt, cùng với đậu xào khoai tây cà rốt, canh nấm nữa. Đều là món anh thích ăn."

Vương Tuấn Khải thầm hồi tưởng. Hắn không có khẩu vị gì quá đặc biệt, bởi vì cứ thỉnh thoảng nhà hắn lại thay đầu bếp mới. Mấy món kia chỉ là số ít những món thường nhật nằm trong danh sách những món hắn thích ăn, mà lần đầu tiên ăn mấy thứ tưởng đơn giản mà lại ngon cực kì này là vào bữa cơm thân mật giữa hai gia đình An gia Vương gia, sau lễ cưới của hai anh chị khoảng 3 ngày.

"Bây giờ tôi về, hừ!"

Vương Tuấn Khải vơ lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi, xong xuôi hậm hực bỏ đi lấy xe.



Vì lịch chụp hình cho tạp chí B&N mà Vương Tuấn Khải lại bị Vương Nguyên gọi dậy sớm tiếp. Đương nhiên vẫn có quần áo để sẵn trên giường cậu, đồ chụp cũng bỏ xong vào trong một cái túi. Hôm nay còn có cái lời là được chuẩn bị sẵn bữa sáng.

Điều duy nhất Vương Tuấn Khải cảm thấy dễ chịu ở Vương Nguyên đó là khả năng trù nghệ.

Vương Tuấn Khải lái xe, Vương Nguyên ngồi ở ghế phụ lái, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn tuy đang lái xe, nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng lén quan sát cậu một tí. Bởi vì bộ dạng Vương Nguyên lúc lơ đãng như vậy khá nhu hòa mềm mại, không có sự lãnh đạm khiến người ta lạnh gáy.

Hắn thấy ở Vương Nguyên có sự trưởng thành đến chu toàn kì lạ. Theo như lai lịch của cậu thì cậu đã sống 12 năm ở nhà thờ, sau đó mới được An lão gia nhận nuôi. Về An gia cũng phải chăm chỉ làm việc đến 8 năm trời. Với một người tự lập từ sớm, thì sự trưởng thành chính là một sự tất, lẽ, dĩ, ngẫu nhiên. Ở Vương Nguyên có một sự chín chắn cùng bản lĩnh mà không phải thanh niên 20 tuổi nào cũng làm được.

Mỗi tội hơi đáng ghét!

Vương Nguyên gặp mấy nhân viên trong studio, rất lịch sự mà chào hỏi, tự giới thiệu mình là trợ lí hợp đồng của Vương Tuấn Khải. Sau đó trong lúc Vương Tuấn Khải chụp hình, Vương Nguyên còn chu đáo mua sẵn cơm hộp đủ cho các nhân viên tham gia buổi chụp hình này. Cuối buổi chụp, còn không ngừng cảm ơn, nói "mọi người vất vả rồi ạ!".

Vương Tuấn Khải giống như được chứng kiến một Vương Nguyên khác hẳn so với Vương Nguyên trong trí nhớ của hắn (mới từ ngày hôm kia).

Thậm chí còn được nhìn thấy cậu cong miệng cười một chút. Dù trong mắt không có nhiều ý cười, nhưng cái động tác câu khóe môi kia đúng thật mê người. Mấy người trong studio còn ngỏ lời muốn chụp hình cùng cậu post weibo, nhưng Vương Nguyên khéo léo từ chối, lấy lí do còn có việc phải đi mà kéo Vương Tuấn Khải cáo từ.

Trên đường lái xe tới phòng khám sức khỏe tư nhân, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà hỏi:

"Cậu luôn mồm nói cậu là quản lí của tôi, xem ra rốt cuộc chỉ là trợ lí hợp đồng? Hừ!"

"Nói như vậy vì tôi còn ít tuổi hơn anh. Bảo tôi là quản lí chẳng phải anh sẽ rất mất mặt sao?" Vương Nguyên chống khuỷu tay lên kính xe, kê đầu nghiêng về một bên, tiếp tục ngắm phố.

Thực ra nếu nói cậu là quản lí thì sẽ rất không khiêm tốn, nhưng Vương Tuấn Khải lại tin sái cổ vào cái lí do 'vì Vương Nguyên ít tuổi hơn nên hắn sẽ rất mất mặt', sau đó lại đeo bộ dạng hậm hực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com