Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 + 55: Khẩu cung - Bán thân

  "Kể từ bây giờ, cậu là người của tôi. Tôi sẽ sớm giúp cậu làm thủ tục bán nhà và thôi việc ở Hoàng Lưỡng. Từ nay về sau ở bên cạnh tôi làm việc là được."  

.

  "Lão đại, anh ít nhất cũng nên sắp xếp cho tôi một căn phòng chứ nhỉ? Cả ngày hôm nay tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."  

  .

-----------------------------------------------------------

Quả nhiên như Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở đây... Những tưởng khách khứa đều ở bên ngoài dự tiệc, không nghĩ tới lại gặp nhau trong tình cảnh này.

Vương Nguyên nhớ đến lần cuối cùng cậu chân chính nhắc đến hắn, là hơn một năm trước, sau khi giáo huấn lũ đàn em không biết điều của hắn, cậu bảo

"Nếu có gặp được lão đại của các người, nói với hắn là Nguyên Ca đây có chút nhớ hắn rồi, nhé!"

Ừm, đúng là nhớ thật...

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước tới, trên môi câu một nụ cười. Vẫn mang chút nét lưu manh vô văn hóa khi trước, nhưng bây giờ lại còn kiêu ngạo, bá đạo và tự tin.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn lạnh lùng như thế nhỉ!" Hắn đến bên cạnh Vương Nguyên, tay đặt lên hàng rào kính chỉ cao ngang bụng, nhìn xuống bể bơi một chút rồi mới quay sang nhìn cậu.

Vương Nguyên liếc hắn một cái, rồi nói:

"Lâu rồi không gặp. Không bị ép ăn salad nữa, anh có còn ghét nhất màu xanh lục không?"

Vương Tuấn Khải mở lớn mắt, hơi nhíu mày nhìn cậu, "Cậu biết acc đó là của tôi?"

Cái acc đó biến thành acc chính thức của hắn từ sau khi giải nghệ. Còn acc Vương Tuấn Khải thì bị xóa sạch đi. Dù thế, hắn rất bận rộn nên rảnh rỗi chỉ có thể dùng Ghét nhất màu xanh lục để xem chút tin tức ngoài lề giải trí, chứ gần hai năm nay không có phát bài đăng nào.

"Biết chứ! Acc đôi." Vương Nguyên nhún vai.

"Cậu chính là 'Không ưa màu xanh lam'?" Vương Tuấn Khải cảm giác như mình vừa khám phá ra được một châu lục mới, vừa khó hiểu lại vừa hoan hỉ trong lòng. Hắn cứ dần dần nhớ lại những tháng ngày hắn còn làm minh tinh. Có một "cô gái" Không ưa màu xanh lam cứ luôn luôn bình luận chê bai dè bỉu hắn, cãi nhau long trời lở đất với fan của hắn, "Biết từ bao giờ?"

"Từ lúc mà anh đăng tin nghỉ phép để ôn luyện tốt nghiệp học viện."

"Sớm như vậy đã biết rồi?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi người. Một lát sau, họ đã chuẩn bị xong thức ăn và rượu ở một cái bàn bên cạnh bể bơi.

Vương Nguyên ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, chống cằm, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như trước mà quét nhìn đánh giá hắn từ trên đỉnh đầu trở xuống.

"Rốt cuộc tôi chờ bao nhiêu lâu, cũng có ngày thấy anh trở thành bộ dạng trưởng thành như thế này."

Không còn vẻ bốc đồng xốc nổi của tuổi 21, gần hai năm qua chỉ lo kinh doanh lăn lộn trong thế giới bên này đã biến Vương Tuấn Khải trở thành một kẻ bá đạo đúng nghĩa. Đôi mắt đã chứa sự ổn trọng, ánh nhìn đã mang vẻ cường đại, giọng nói tuy quen thuộc nhưng cũng mang khí thế bức bách khác lạ.

"Còn cậu thì chẳng khác gì. Có thể mở to mắt một chút không? Tôi lớn mạnh như thế này rồi mà cậu còn nhìn tôi kiểu khinh bỉ như thế?" Vương Tuấn Khải nhếch môi cười.

"Thực ra thì, anh không thay đổi. Chỉ là thời gian khiến cho bản chất của anh lộ rõ ra thêm thôi. Còn tôi, ngay từ đầu tiếp cận anh đã là bản chất thật nhất của mình..."

Vương Tuấn Khải ngẩn ra nhìn cậu.

"... Cho nên anh đừng có mong tôi mở to mắt nhìn anh."

"..."

Vương Nguyên lúc nào cũng thích nhìn người khác bằng nửa con mắt, vừa lãnh đạm kiêu ngạo, vừa lạnh lùng khinh nhờn.

"Thế nói cho tôi xem, bây giờ anh lớn mạnh như thế nào?"

Vương Tuấn Khải cười một cái, lộ hai cái răng hổ quen thuộc, đưa một ngón tay chỉ một vòng xung quanh người hắn.

"KR này là của tôi."

Trong mắt Vương Nguyên một thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cũng rất nhanh cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

"Anh thật bản lĩnh..."

"Thế cho nên..." Vương Tuấn Khải ngả người dựa vào ghế, vẻ mặt thập phần kiêu ngạo mà nhìn Vương Nguyên, "Ai đó khi trước đã nói cắt đứt liên lạc với tôi, còn chuyển cả nhà, đổi cả số... Kỳ thực sau khi năm thằng kia quay trở về, tôi đã biết cậu hiện tại ở đâu. Nhưng cậu biết vì sao tôi không tìm đến cậu không?..."

Vương Nguyên định gật đầu, nói biết, nhưng rồi lại lắc đầu, nói không biết.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng,

"Đó là bởi vì, tôi chờ tôi trở nên cường đại, có quyền lực trong tay. Khi đó, cậu sẽ tự mình tới cửa, tôi không phải đi tìm."

"Ồ..."

"Nhìn xem, cũng vì được tăng lương mà cậu chấp nhận tới một nơi nguy hiểm như thế này để làm tiệc. Những đầu bếp hôm nay làm cùng cậu hiện tại đều là những kẻ có máu mặt, vẫn thuộc quyền sở hữu của một số gia tộc, căn bản sẽ không sợ trời không sợ đất. Còn Vương Nguyên cậu, rõ ràng chỉ là một kẻ đã rời khỏi An gia, chỉ là một nhân viên nhỏ bé ở Hoàng Lưỡng, nhưng lại chấp nhận tới đây..."

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào li rượu trước mặt, môi mím lại.

"... Vương Nguyên, tôi dành gần hai năm qua để thắc mắc. Hôm nay nếu như cậu không giải quyết thắc mắc cho tôi, thì đừng có mong trở về nhà. Tôi đã không còn sợ cậu như trước nữa rồi."

Kinh qua giọng nói đầy áp bức, khí thế đầy cưỡng chế của Vương Tuấn Khải, ánh mắt của Vương Nguyên vẫn một dạng thờ ơ. Cậu rời mắt khỏi li rượu, nhướn mi nhìn hắn.

"Anh có từng sợ tôi sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Đương nhiên sợ. Năm đó, ngoài mặt thì tỏ ra đối đầu, nhưng công việc cậu bắt làm tôi vẫn phải âm thầm làm, bị Tam gia cười nhạo không ít."

"Tôi rốt cuộc có nên cảm thấy vui muộn không đây?" Vương Nguyên đưa ly rượu lên uống một chút, "Thực sự nếu hôm nay tôi không đáp ứng anh khẩu cung, thì sẽ không được trở về?"

"Đúng."

"Vương Tuấn Khải, anh sẽ không nói dối tôi chứ?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cái, "Sẽ không nói dối cậu."

"Vậy cho tôi biết, anh có liên kết với An gia hay không?"

"Tôi đi một mình một đường, căn bản không có và cũng không muốn liên quan đến An gia hay chị dâu. Đợi KR ổn định, tôi chiếm được Nhị Phong, liền trực tiếp không can dự gì tới Vương Cẩm nữa."

Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, gật đầu.

"Khẩu cung đi."

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn bức ép được Vương Nguyên như vậy. Ngày đó cậu bảo đừng liên lạc, mọi quan hệ coi như không còn, khiến cho hắn cảm thấy hắn bị khinh thường. Lăn lộn trong giới đến bạt mạng, chỉ còn có hai phần là do ước muốn của hắn. Tám phần còn lại đều là vì Vương Nguyên. Hắn chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy hắn không phải chỉ là một tên thiếu gia vô dụng bốc đồng, hắn muốn chứng minh bản thân hắn có thể lớn mạnh đầy quyền lực. Đầy quyền lực rồi, không phải sẽ không cần lo lắng mọi chuyện trên đời nữa hay sao? Có thể sống một cuộc sống an nhàn thống khoái, tự do làm điều mình thích? Không phải sẽ có thể... cho ai đó một cuộc sống yên ả qua ngày hay sao?

Hắn uống một ngụm rượu, quan sát gương mặt Vương Nguyên một lúc, mới hỏi:

"Tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi, từ lúc cậu có vẻ rất hứng thú với việc tôi phá vỡ hợp đồng quản lí nghệ sĩ với cậu. Sau đó, khi tôi vừa tự đóng băng, cậu liền chạy đến Hoàng Lưỡng thi thố tìm việc. Cho đến bây giờ, lão Thẩm phải trả cho Hoàng Lưỡng một số tiền khá lớn để cậu tới đây, Amy phải ra mặt kí cam kết tăng lương tăng thưởng. Vương Nguyên, cậu nói thật cho tôi biết, cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Và nếu đã cần đến độ ấy, tại sao không ở lại An gia?"

Vương Tuấn Khải vừa hỏi xong, chính hắn cũng giật mình. Vương Nguyên ngồi trước mặt hắn, cả người bất động. Mắt cậu mở to đầy kinh ngạc nhìn thẳng vào hắn, môi mím lại đầy miễn cưỡng, giống như điều hắn vừa mới nói ra khiến cho cậu thất kinh.

Đúng là mắt mở to ra thì to thật... Tròng mắt đen láy tròn tròn, phản chiếu ánh sáng linh động. Đuôi mắt dài dài, hồng hồng, cong cong mềm mại như một cung cầu nhỏ.

Vương Tuấn Khải thích nhất đôi mắt như thế này, nó khiến cho Vương Nguyên trở nên nhu hòa mềm mại, không còn vẻ khinh người lãnh đạm cố hữu.

Vương Nguyên không khống chế nổi mà hơi run lên. Khẩu cung của Vương Tuấn Khải có khác, vừa nói ra liền nói trúng trọng điểm, làm cậu không cách nào xoay sở.

Hôm nay, hắn mà không có được đáp án hắn muốn, vậy cậu xác thực sẽ không trở về được. Vương Tuấn Khải hiện tại cường ngạnh như thế, khẳng định sẽ nói là làm. KR là của hắn, khắp xung quanh đều là người của hắn. Dựa vào mấy con dao quèn của cậu thì muốn thoát có chạy đằng trời.

"Tôi chỉ muốn đi tìm ba mẹ tôi."

"Tìm ba mẹ cậu?" Vương Tuấn Khải có chút nằm ngoài dự liệu. Ba mẹ Vương Nguyên không phải đã mất từ lâu rồi hay sao? Cậu từ nhỏ đến năm 8 tuổi đều sống ở nhà thờ cơ mà?

"Tôi biết, ai cũng nói tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Bọn họ mất từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ... Tôi không có quan hệ với cảnh sát hay gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên không cách nào tìm ra họ. Sống ở An gia từng ấy năm, tôi tích góp lại trong thẻ tín dụng của mình một số tiền không nhỏ, cuối cùng, cùng với đợt anh đi quay phim Hoa Khai, tôi đã tìm đến tổ chức ngầm X."

"X? Chính là cái tổ chức chuyên đi thăm dò thông tin một cách bí mật nhất? Cậu phải làm đến mức đó?" Vương Tuấn Khải không tin vào những gì mình đang nghe. Hắn không biết Vương Nguyên đang nói thật hay đang lừa hắn, trong đầu vốn dĩ có bao nhiêu là lập luận, giờ phút này bay sạch.

"Sống trong An gia lâu như vậy, tôi đương nhiên biết bộ mặt phía sau của họ là dân hắc bang. Nhưng An lão gia đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức kinh ngạc, giống như tôi không chỉ là một đầu bếp. Tôi cũng thừa hiểu, ngay ngày đầu lão gia mang tôi về, phu nhân và Hân tỷ liền mang tôi đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy tôi không có máu mủ gì với họ hết. Nhưng lão gia lại đối xử rất tốt với tôi..."

"Từ đó, tôi bắt đầu hoài nghi An gia có liên quan đến mình, dù một chút. Tôi sợ, không dám điều tra An gia, lại không muốn phụ lòng mọi người đã cưu mang tôi nhiều năm như vậy, nên quyết định dốc tiền trong thẻ ra nhờ tổ chức X tìm kiếm thông tin..."

"Khoảng thời gian từ khi quay phim trở về, tôi nhận được tin báo từ X, nói rằng mọi thông tin của ba mẹ tôi đang bị xóa dần đi vĩnh viễn. Quan tâm tới ba mẹ của một đứa trẻ mồ côi đã mất từ hơn 15 năm trước đến mức muốn xóa sạch thông tin, chỉ có An gia... Họ chuyển hướng điều tra An gia, và tuy ba mẹ tôi thì vẫn là ẩn số, nhưng lại thực sự có liên quan đến An gia."

Vương Tuấn Khải cố nén sự kinh ngạc trong lòng, mím môi im lặng nhìn Vương Nguyên chăm chú.

"Nhưng để điều tra An gia, phải đưa cho họ một số tiền rất lớn để đảm bảo. Đụng tới An gia rất nguy hiểm, nên cái giá phải trả cũng đắt theo. Khi ấy trong thẻ của tôi chẳng còn gì, chỉ có mong anh phá hợp đồng, vậy thì tôi sẽ có được số tiền bồi thường để phòng thân. Anh thì không chịu, cứ dùng dằng như trêu ngươi tôi. Thế nhưng đêm hôm ấy, giữa lúc trời mưa bão, anh thình lình xuất hiện đến đón tôi, lúc ấy tôi đã quyết định, anh có hủy hợp đồng hay không cũng không sao. Tôi chấp nhận ở lại bên cạnh một tên đáng ghét như anh để chờ xem anh sẽ thay đổi như thế nào. Kết quả cũng khá mĩ mãn, tôi sống từ nhỏ đến giờ, anh là người đầu tiên mà tôi gọi tới mách khi tôi bị bắt nạt đó..."

"Hết hợp đồng, tôi không cách nào trở về An gia, bởi vì trong lòng vẫn còn ôm hoài nghi. Tôi không đủ tiền điều tra thêm, không biết vì sao An gia lại liên quan đến ba mẹ tôi, cho nên đối mặt với bọn họ, tôi thấy áp lực lắm. Trải qua gần hai năm, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm làm đủ việc, nhưng vẫn là không đủ."

"Đó là lí do tôi rời khỏi An gia, cũng là lí do tôi cần tiền. Có thể anh nghe xong sẽ cười nhạo tôi, khinh bỉ tôi, nhưng mà đó là sự thật. Từng ấy thời gian không gặp nhau, không liên lạc, anh thì lớn mạnh đến thế này rồi. Còn tôi, đến cái ước muốn nhỏ nhoi đó còn chẳng đủ bản lĩnh mà thực hiện. Dẫu cho ba mẹ tôi thực sự chết rồi, chắc cũng phải mấy năm nữa mới có thể tìm tới mà thắp một nén nhang."

"Anh còn câu hỏi gì nữa không?"

Vương Tuấn Khải đang thất thần, nghe cậu hỏi như vậy mới đột ngột gọi hồn quay về với xác. Hắn lấy lại vẻ mặt bá vương, hỏi một thứ mà chẳng hề liên quan:

"Cậu có phải thích An gia nhị tiểu thư hay không?"

Vương Nguyên suýt thì bị sặc, cau mày muốn quát mà lại thôi.

"Ai nói với anh như thế?! Không có chuyện đó đâu."

"Vậy tại sao cậu ghét tôi đến vậy?"

"Đám cưới anh chị, anh gây gổ với Nam Trì, tôi bắt gặp, nên ghét."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Lúc trước hắn nghĩ đến chuyện này rồi, lại bị Tiêu Trình bóp méo thành chuyện tình cẩu huyết.

Vương Tuấn Khải giơ tay, ép Vương Nguyên đưa điện thoại của cậu cho hắn. Vương Nguyên miễn cưỡng đưa ra, Vương Tuấn Khải liền lấy được số điện thoại của cậu.

Hắn bấm gọi thử, không ngờ vang lên giữa không gian vắng vẻ lại vẫn là bản nhạc piano ấy, Nỗi nhớ vòng đu quay.

Mũi hắn có chút cay, nhưng không chịu bộc lộ ra bất kì vẻ mặt gì khác ngoài vẻ bức bách người khác.

"Nếu cậu bảo ghét tôi, vì sao từ đầu đến giờ đều để nhạc chuông điện thoại này?"

Vương Nguyên hơi ngẩn người, rồi mới hiểu hắn đang hỏi gì. Cậu bật cười.

"An Uyên tiểu thư là fan của anh, từ lúc anh mới xuất hiện liền ngày nào cũng tới khoe này khoe nọ với tôi. Sau đó, tôi cũng là fan của anh. Rất thích... Cho đến ngày đám cưới thấy được bộ mặt thật của anh thì thất vọng, biến thành khinh thường, cái loại ca sĩ hai mặt, bên ngoài thì minh tinh vạn người mê, đằng sau thì dùng tiền dùng quyền lấp liếm việc xấu."

Vương Tuấn Khải có chết cũng không tin nổi Vương Nguyên ngay từ đầu lại là fan của hắn...

"Vậy có định đổi không?"

"Không, để quen rồi, cũng không muốn đổi."

Vương Nguyên cười cười nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải không hiểu sao thấy lòng mình thập phần vui vẻ, vui gấp mấy lần lúc hắn tạo dựng thành công KR. Suốt gần hai năm nay, lần đầu tiên hắn có cảm giác thành tựu như vậy.

Ánh mắt hắn đột nhiên biến thành trầm mặc, thâm trầm nhìn Vương Nguyên. Nhìn lâu đến nỗi vẻ lạnh lùng trên mặt Vương Nguyên vỡ sạch, để lại vẻ ngượng ngùng đến nỗi muốn xù lông tát cho hắn nhìn ra chỗ khác. Hắn gọi Amy đến, mang cho hắn giấy và bút, sau đó đẩy tới trước mặt Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, tôi đã không còn vô dụng như lúc trước nữa rồi. Cậu...

... Có muốn trở về bên cạnh tôi không?"

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười.

"Anh nói cứ như là yêu đương chia tay rồi quay lại..."

"Tôi cần một tiểu trợ lí."

"Vậy thì?"

"Giấy này cho cậu, tùy cậu ra giá, tùy cậu ra hợp đồng. Tôi cho cậu tiền, gửi thẳng đến tổ chức X. Đổi lại, cậu trở thành người của tôi."

"Anh muốn tôi bán thân?"

"Bán thân có lời."

"Tôi có quyền từ chối lời đề nghị này không?"

"Không. Đây là phần cuối của khẩu cung. Cậu không kí, tôi không cho cậu về."

Vương Nguyên ngồi bất động, im lặng nhìn lại hắn.

Xem ra cậu không có cơ hội thoát khỏi.

Quả nhiên hắn cường đại rồi, khí thế liền bá như vậy, cậu có muốn chạy cũng chẳng thoát được.

So với sống cuộc sống vất vả với lũ người kia, ngày qua ngày lặp lại đến phát điên, cậu thà đem mạng mình giao cho nơi này. Ít nhất, có người bảo vệ cậu. Ít nhất, cậu có thể sớm một chút mà tìm được ba mẹ mình. Ít nhất, có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cong mắt cười, rồi đặt bút viết. Viết xong mọi điều khoản hợp đồng, liền kí một chữ thật bay bổng.

Cậu đẩy lại tờ giấy về chỗ Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn cậu, rồi mới cầm tờ giấy lên đọc. Điều khoản hợp đồng rất đơn giản. Bên B trở thành trợ lí của bên A, trung thành tuyệt đối, dốc sức làm việc. Bên A cấp đủ số tiền cho bên B, không ngược đãi bên B. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn, hợp đồng có hiệu lực cho đến khi bên B trả hết nợ cho bên A.

Vương Tuấn Khải đọc xong, lưu manh nhe răng cười cười, nhướn mày nhìn cậu:

"Tôi được thay đổi một vài chi tiết hay không?"

"Tùy anh."

Vương Tuấn Khải phóng bút viết một dòng, rồi kí một chữ rất to với tên Karry. Ký xong, nhìn bản hợp đồng chữ viết tay hoàn mĩ, mới yên tâm thở phào một hơi trong lòng.

"Đưa tôi xem anh sửa cái gì... Hợp đồng có hiệu lực cho đến khi bên A không cần bên B nữa? Cái quỷ gì đây?"

"Kể từ bây giờ, cậu là người của tôi. Tôi sẽ sớm giúp cậu làm thủ tục bán nhà và thôi việc ở Hoàng Lưỡng. Từ nay về sau ở bên cạnh tôi làm việc là được."

Vương Tuấn Khải đứng dậy định bỏ đi.

Hắn muốn bỏ đi, tới một chỗ kín vắng không có ai mà tự cười một mình cho thỏa mãn.

Đi ngang qua Vương Nguyên, đột nhiên góc áo hắn bị nắm lấy. Vương Tuấn Khải dừng bước chân, quay lại nhìn.

Vương Nguyên một tay tựa bàn chống cằm, một tay túm lấy áo hắn không buông. Đôi mắt tuy không mở to nhưng lại chớp một cái đầy dụ hoặc câu dẫn. Cậu cong miệng, nở nụ cười giả lả mà khiến cho tim hắn đột nhiên đập nhanh đến kì lạ.

"Lão đại, anh ít nhất cũng nên sắp xếp cho tôi một căn phòng chứ nhỉ? Cả ngày hôm nay tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Vương Tuấn Khải khụ một tiếng, lãnh đạm quay đi,

"Bây giờ tôi phải ra bên ngoài làm chủ bữa tiệc cho xong. Đợi một lát sẽ có người dẫn cậu tới phòng tôi. Ngày mai sau khi giới thiệu cậu với toàn thể mọi người trong tổ chức, tôi sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho cậu."

Nói xong, hắn bước đi thật nhanh. Nhưng chỉ vừa đi khuất tầm mắt của Vương Nguyên, liền đứng lại, đưa tay lên ngực đấm bộp bộp mấy cái.

"Là mình uống nhiều thôi... Mẹ nó, đập gì mà đập lắm thế!"

Mơ hồ nhớ lại, trước đây, vì Vương Nguyên, quả tim phản chủ của hắn cũng chạy marathon không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com