Chap 56: Tâm tình tốt đẹp
Mật mã một vài thứ đơn giản của hắn hầu hết đều là 1108.
-------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải quay ra bên ngoài gian tiệc. Lúc này khách đều lên phòng KTV hoặc là qua sòng bạc chơi cả. Amy cùng vài cô gái chịu trách nhiệm dẫn khách. Tam gia thì quá mệt mỏi nên lấy cớ là trông nom quá trình dọn dẹp để nán lại gian tiệc. Lúc hắn trở ra đến nơi thì chỉ còn một đội ngũ đang dọn dẹp lau chùi rồi sắp đặt bài trí lại bàn ghế quầy tủ các thứ, Tam gia thì mỗi người cầm một ly rượu đang đứng nói chuyện cười đùa như thật.
"Ấy, lão đại!" Thẩm Ca đưa tay lên vẫy vẫy, sau đó sắc mặt lại biến thành trầm xuống, "Mày uống nhiều thế cơ à? Mặt đỏ như vậy..."
Vương Tuấn Khải lườm Thẩm Ca một cái, "Mày bớt diễn đi!"
Rõ ràng biết thừa hắn vừa mới ở cùng với Vương Nguyên, còn hỏi một cách đầy ám muội như vậy.
Tiêu Trình với La Ngôn khúc khích cười, còn thì thầm bảo nhau, "Gặp rồi đấy, gặp rồi gặp rồi..."
Vương Tuấn Khải kéo cà vạt nới lỏng ra một chút, cố nén cảm giác vui vui trong lòng, nghiêm giọng hỏi:
"Ai trong các người bày ra trò này? Vương Nguyên hiện tại không còn là người An gia, tới đây rất nguy hiểm có biết không?"
"Không biết, hì hì!" La Ngôn chớt nhả ngửa cổ cười.
"Là lỗi của cả ba. Mày có muốn phạt thì tụi tao cùng chịu. Nhìn mày cứ vài ngày lại phái người đi thăm dò cậu ta một lần tụi tao thấy chướng mắt lắm." Tiêu Trình không kiêng dè nói thẳng ra.
Gian lớn rất nhanh được dọn dẹp. Nhân viên của KR cũng đổi đồng phục, quay về vị trí làm việc. Khách quan từ sòng bài quay trở về đây có chút không tin được tiệc rượu hoa lệ ban nãy bây giờ đã biến thành một hộp đêm thứ thiệt.
Vương Cẩm vỗ vai Vương Tuấn Khải,
"Xem như cậu có bản lĩnh. Anh lấy làm mừng, hahaha!"
"Anh chờ đó, sớm muộn gì Nhị Phong cũng sẽ sát nhập vào với KR mà thôi." Có Vương Nguyên ở bên cạnh, hắn sợ gì không chơi lớn?
"Ồ! Vậy cậu cứ thử xem. Anh đây chống mắt lên chờ!"
Amy dẫn khách sang sòng bạc xong, giao lại cho thủ hạ của mình tiếp tục bồi khách, còn cô theo lệnh của Vương Tuấn Khải quay về hồ bơi đón Vương Nguyên. Amy cực kì khách khí mà chào hỏi cậu, Vương Nguyên liền lắc đầu từ chối:
"Về sau cứ gọi tôi là Vương Nguyên đủ rồi. Bây giờ tôi cùng một chiến tuyến với các người."
"Tức là... cậu trở thành trợ lí của lão đại?"
"Ừm."
Amy đột nhiên mỉm cười. Nữ hán tử vẻ mặt cá chết nhưng lúc cười lên lại cũng rất nữ tính. Cô vui vẻ giới thiệu:
"Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ! Tôi là trợ lí của Tứ ca."
"Tiêu Trình?"
"Phải."
"Thẩm Ca và La Ngôn thì sao?"
"Nhị ca và Tam ca bây giờ vẫn đang còn tuyển chọn."
Phòng riêng của Vương Tuấn Khải nằm trong căn cứ. Hồ bơi lớn chỉ có ba phía là rào kính, một phía là bức tường lắp đèn sáng lấp lánh lung linh. Phía sau bức tường đó có một cánh cửa ẩn, đi vào cánh cửa đó phải đi thêm một con đường ngầm bốn bề kim loại nữa, sau đó đến một cánh cửa có mật mã, mở cánh cửa có mật mã lại thêm một cánh cửa có mã vân tay và đồng tử mắt. Qua được tầng khóa này, liền bước vào một thế giới mới. Bên trong giống như hành lang của một khách sạn. Có một phòng họp lớn, ba phòng cửa nâu của Tam gia, một phòng cửa trắng của Amy, và một phòng có cánh cửa màu đen như phân bò. Phía sâu theo hành lang vẫn còn vài cánh cửa khác, nhưng đều nhìn có vẻ khá thông thường, dường như là để cất giữ tài liệu, hoặc là vũ khí.
Amy vừa nói, vừa dẫn Vương Nguyên đi theo con đường bí mật kia. Cô không ngừng trò chuyện với cậu, còn tốt bụng nhắc nhở cậu không cần cảm thấy sợ hãi căn cứ này. Nội thất bên trong đều thiết kế rất tốt, rất an toàn, căn bản ở trong này liền sẽ không phải sợ gì nữa.
Amy giới thiệu cho Vương Nguyên từng phòng một, mở cửa cho cậu xem phòng họp; phòng tài liệu có trang bị đủ loại máy móc, chất đủ loại giấy tờ; phòng chứa vũ khí... Cuối cùng mới đưa Vương Nguyên đến trước cánh cửa màu đen thui của Vương Tuấn Khải.
"Đây là phòng của lão đại. Cậu tạm thời cứ ở đây theo lệnh anh ấy, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một gian phòng khác."
"Cảm ơn."
"Đừng khách khí."
Chờ Vương Nguyên vào phòng rồi, Amy mới quay ra.
Vương Nguyên nhìn cánh cửa màu đen thấy không có thiện cảm lắm, nhưng vào bên trong liền cảm thấy dễ chịu. Phòng của Vương Tuấn Khải lấy tông trắng làm chủ đạo, không gian khá sáng sủa, khiến cho người ta có cảm giác khoan khoái. Dù rằng... trên tủ TV để súng, trên sofa vứt lăn lóc một băng đạn, trên cái giường lớn thì bày đủ mọi loại tài liệu, la liệt...
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải còn chưa trở về, liền cầm lấy băng đạn để lên trên tủ TV bên cạnh cây súng. Rõ ràng là ai khi trước chê người khác ăn ở không ngăn nắp khiến hắn khó chịu, bây giờ lại bày bừa ra phòng thế kia.
Vương Nguyên không dám sờ vào đống tài liệu chẳng biết tốt hay xấu ở trên giường, đành lên sofa cuộn người ngủ. Ngủ trước một lát cho đỡ mệt, lúc nào thức giấc thì đi tắm sau.
Mãi đến khoảng gần một giờ sáng, Vương Tuấn Khải giao lại công việc cho đàn em của mình – cũng chính là các nhân viên nam thanh nữ tú mặc đồng phục đẹp đẽ nhưng đều giấu vũ khí trên người, sau đó hắn quá mệt mỏi nên quyết định lết xác về phòng.
Mở cửa ra, nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm trên ghế sofa ngủ say như chết, trên giường êm ái của mình thì tá lả đủ loại giấy tờ, Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy xấu hổ chết đi được.
Hắn lập tức nhanh chóng thu dọn giấy tờ, chất thành một xấp để lên bàn, rồi trực tiếp đến sofa ôm Vương Nguyên đặt lên giường.
Vương Nguyên vẫn gầy như thế. Trước kia cậu bị chuốc thuốc ở bar, hắn tới đón về cũng phải vác lên tận phòng kí túc xá, cũng vác lên giường như vậy.
Cảm giác quen thuộc khiến Vương Tuấn Khải thấy thích thú không thôi.
Vương Tuấn Khải đắp chăn cho Vương Nguyên, sau đó chui vào phòng tắm đóng cửa lại. Hắn cầm điện thoại, trầm ngâm một lúc rồi tra số liên lạc đến tổ chức X. Lăn lộn trong giới 2 năm, hắn cũng có được số điện thoại nóng của một số tổ chức ngầm mà những hào môn thế gia bình thường cũng khó mà có được.
"Xin hỏi, ngài là...?"
"Tôi là Karry."
"Karry tiên sinh, nghe danh đã lâu." Đầu dây bên kia rõ ràng do dự, dường như không khỏi bất ngờ khi Karry tân binh mới nổi nhưng năng lực cực kì không tồi này lại liên hệ tới X.
"Hai năm trước, một người tên là Vương Nguyên đã nhờ các người điều tra về thân sinh cậu ấy, và An gia."
"... Xin lỗi, chúng tôi từ chối tiết lộ bất kì điều gì."
"Khỏi cần, cậu ta bây giờ là người của tôi."
"Cho nên?"
"Còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển ngay cho các người, sau đó tiếp tục điều tra chuyện của cậu ấy. Không cần báo lại cho tôi, liên lạc với Vương Nguyên là được."
"Tôi sẽ nhắn cho anh số tiền sau."
Vương Tuấn Khải ngắt máy.
Rõ ràng tổ chức X làm việc thường không có tình người. Hôm nay, bạn thuê X điều tra ai đó, rất có thể ngày mai, sẽ có người khác thuê X điều tra bạn.
Chỉ cần có đủ tiền, X đều sẽ làm. Thậm chí có những vụ án mà cảnh sát phải nhờ đến X, bởi chính họ cộng thêm thám tử cũng không thể điều tra được gì.
Đương nhiên với X, một người bình thường có thể điều tra bí mật của cả một gia tộc hoặc một tổ chức hắc bang lớn mà không bị bại lộ. Điều kiện là phải có tiền. Và thường thì cái giá phải trả cho việc điều tra những thứ quá mật thường không nhỏ.
Như An gia, khiến Vương Nguyên trầy trật suốt 2 năm trời cũng không đủ.
Vương Tuấn Khải tuy chưa một lần cùng Vương Nguyên đón sinh nhật cậu, nhưng hắn lại nắm rõ cái ngày này vô cùng. Mật mã một vài thứ đơn giản của hắn hầu hết đều là 1108. Ngày hôm nay, hắn biết rõ ràng là sinh nhật Vương Nguyên, cũng biết Tam gia mang Vương Nguyên đến là có chủ ý. Ở trước mặt Vương Nguyên, hắn cứ muốn nói chúc mừng sinh nhật, nhưng lời ra đến miệng lại cứ nuốt ngược vào trong vì sĩ diện. Lúc này, chuyển một số tiền lớn cho X, hắn tự thề xem như là quà sinh nhật lần đầu tiên hắn tặng cậu. Vì thế, trong hợp đồng hắn mới cố tình sửa lại thời hạn đến khi hắn không cần Vương Nguyên nữa, chứ không phải là đến khi Vương Nguyên có thể trả hết nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com