Chap 59: Lão đại thuộc phái hành động
Vương Tuấn Khải thực sự sinh ra cảm giác muốn chặn miệng cậu ngay lập tức. Nhưng cứ nghĩ đến cử chỉ tiếp túc thập phần thân mật đó, hắn lại ong ong cả đầu, ngượng ngùng không dám tới.
Ôm thế này thôi cũng đã khiến hắn cảm giác như lâng lâng trên mây rồi. Hắn phải vượt qua bao nhiêu giới hạn mới làm đến mức này chứ!
---------------------------------------------------------------
Vương Nguyên liếc mắt khinh thường nhìn lão đại đang từ từ bò dưới đất lên, sau đó muốn quay lưng ra khỏi phòng. Cậu vừa đặt tay lên khóa cửa, liền bị Vương Tuấn Khải túm lấy cổ áo kéo lùi lại một bước.
"Hợp đồng chính cậu viết, trung – thành – tuyệt – đối."
Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn, lại dùng chính giọng điệu của hắn ban nãy để chọc tức: "Hợp đồng có khi anh tiêu hủy rồi cũng nên. Lão đại của tôi ơi, sao anh có thể ngây thơ thế nhỉ? Anh tin vào một bản hợp đồng viết tay sao?"
Vương Tuấn Khải im lặng, chỉ biết trừng mắt nhìn, không biết nên bật lại như thế nào. Rốt cuộc, hắn mặt dày lậm quyền, nạt cậu:
"Ở đây là địa bàn của tôi, mọi vật thể sống ở trong này đều phải phục tùng tôi."
Tự dưng bày trò trêu chọc cậu, rồi lại bị cậu lấy chính luận điệu của hắn để phản kháng hắn. Vương Tuấn Khải thấy ấm ấm ức ức trong lòng. Hắn bỏ ra từng ấy tiền, đã chuyển thẳng cho X rồi, thì hợp đồng đó đương nhiên cực kì trân quý cực kì quan trọng cực kì đáng giá! Đúng là cái miệng hại cái thân, có chết cũng chẳng chừa được!
Vương Nguyên cà lơ phất phơ hùa theo: "Ôi thế á? Sợ quá đi mất!"
Trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này là cả một mớ hỗn độn quấn lại với nhau. Vừa yêu lại vừa ghét, vừa thương lại vừa hận, vừa thầm mắng Vương Nguyên lại vừa lớn tiếng mắng chính mình, vừa muốn ra oai lại vừa ấm ức. Hắn cố đè nén một đống cảm xúc ngổn ngang vào trong lòng, ghìm chặt lại theo thói quen. Cuối cùng, lộ ra ngoài là một đôi môi mím lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, và ánh mắt thì trợn lên như sắp bạo phát đến nơi. Ngoài ra, hắn chẳng nói thêm được câu nào.
Vương Nguyên vừa nhìn liền hiểu sơ sơ mấy diễn biến tâm lí của hắn. Vương Tuấn Khải ngổ ngáo của trước kia đang bị Vương Tuấn Khải bá đạo của hiện tại cố gắng nhốt chặt vào trong lòng chứ không cho hiển hiện ra mặt. Vương Nguyên càng nhìn hắn lại càng buồn cười, rốt cuộc mím môi phì cười một tiếng.
"Cậu...!" Còn dám cười hắn!???
Vương Nguyên cười xong một tiếng, liền trở về bộ mặt biểu cảm nhàn nhạt như trước. Cậu tiến đến sát hắn, ngửa mặt lên. Vương Tuấn Khải cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này chỉ cần ngửa mặt lên một chút là có thể thu hẹp khoảng cách lại còn mức cực gần.
Trong lòng Vương Tuấn Khải lúc này còn thêm mười vạn phần kinh hãi. Tim trong lồng ngực đập nhanh đến đáng sợ, cảm tưởng chỉ cần thêm vài giây nữa là mồ hôi sau gáy hắn có thể túa ra được. Ánh mắt hắn bị găm chặt lên ngũ quan Vương Nguyên, cả hai con mắt mà bây giờ chẳng nhìn thấy cái gì ngoài con ngươi đen thẳm trong trẻo phản chiếu một vài điểm sáng như sao đêm của người đối diện.
Aiyo... đường đường là lão đại, hắn không muốn bị trúng tà!
Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế hết mức cho yết hầu của mình không lên xuống, không phơi bày ra sự bất an đáng xấu hổ của một lão đại cao cao tại thượng đang bị trúng tà, mắt vẫn căng ra nhìn Vương Nguyên đang càng ngày càng gần.
Cuối cùng, ngay trước khi lớp vỏ phòng bị của Vương Tuấn Khải hoàn toàn vỡ nát, Vương Nguyên nhướn mi, đưa tay vỗ mấy cái vào má hắn, dùng vẻ mặt giả vờ lãnh đạm mà nựng một câu:
"Lão đại, có vật thể sống nào ở đây nói với anh là anh rất đáng yêu chưa?"
Trong đầu Vương Tuấn Khải nổ bùm một cái.
Hắn vừa tức giận vừa hoang mang nhìn Vương Nguyên đang lùi lại xa hắn một bước. Cậu ta cư nhiên trêu ghẹo hắn như trêu chó, áp sát như vậy lại chỉ để bẹp lên mặt hắn mấy cái rồi khen hắn đáng yêu.
Dường như Vương Nguyên rất tận tâm với công tác lăng nhục cảm xúc của Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên thấy hắn vẫn còn đơ ra, không có ai túm cổ áo cậu nữa, liền vui vẻ thoải mái mở toang cánh cửa đi ra ngoài. Trước khi thực sự rời khỏi tầm mắt hắn, còn tốt bụng đưa tay lên bai bai:
"Tôi về phòng lấy điện thoại, một phút nữa quay lại."
Vương Nguyên vừa đi khuất, Vương Tuấn Khải liền hoàn hồn chạy thục mạng vào trong phòng tắm, xả nước lạnh táp lên mặt. Xong xuôi đâu đấy, hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở lại cho đều đặn. Đm... cậu ta cư nhiên cho hắn đúng một phút để điều tiết!
Vì vậy khi Vương Nguyên quay trở lại, sau tiếng đóng cửa phòng rất lịch thiệp của Vương Nguyên là tiếng dập cửa phòng tắm rất vội vã của Karry lão đại.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng tắm điều chỉnh chán chê, tắm gội đến sảng khoái, rồi mới pose được bộ mặt lạnh lùng mà bước ra khỏi phòng tắm. Hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường lớn của mình, tựa lưng vào hai cái gối, im lặng đọc sách.
Mặc dù hắn rất thích nhìn Vương Nguyên lúc chuyên tâm an tĩnh đọc sách như thế này, nhưng mà vì tức giận ban nãy cậu dám trêu chọc hắn, Vương Tuấn Khải liền e hèm một tiếng, ra lệnh:
"Sấy tóc cho tôi."
Hắn ngồi xuống cạnh giường, cách Vương Nguyên không đến 10cm, ánh mắt cực kì áp bức mà nhìn cậu.
Vương Nguyên nhíu mày, hơi rướn người, đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc của hắn:
"Lão đại, tôi bảo này! Có khi là anh nên tuyển vào KR một stylish làm tóc cho anh đi!" Cậu làm trợ lí không phải để làm mấy chuyện như thế này!
Bình thường Vương Tuấn Khải tạo kiểu tóc rất ổn. Có lẽ là do mấy năm làm trong giới giải trí, có gu thẩm mỹ tương đối cao nên tóc tai hắn rất chỉn chu đẹp đẽ. Thường thì lúc nào cũng là vuốt keo phần tóc trước trán, để lệch ra một khoảng trán bên trái, phần tóc trên đỉnh đầu có chút rối, nhưng là kiểu rối vẫn có trật tự. Lúc này hắn vừa mới tắm xong, tóc ẩm ướt mềm mại rủ xuống trán, nhìn mất đi mấy phần ngông nghênh bá đạo, trông hiền lành vô hại cực kì.
Vương Tuấn Khải nhíu mày bắt lấy cái tay đang vô cùng thiếu đòn của Vương Nguyên, gằn giọng: "Trước khi đi ngủ không cần stylish. Đừng có nhiều lời, tôi bảo gì thì làm nấy đi."
Vương Nguyên nhún vai, gấp mép trang sách rồi đặt xuống bên gối. Sau đó, cậu lấy cái khăn bông màu xanh lá cây đang vắt trên vai Vương Tuấn Khải xuống, phủ lên đầu hắn, lau qua lau lại.
Tuy tính cách Vương Nguyên lãnh đạm, sẽ không trút giận kiểu tiểu học, nhưng không biết có phải vì định kiến hay không mà Vương Tuấn Khải càng ngày càng thấy cậu lau như muốn bứt luôn tóc hắn ra.
"Vương Nguyên, làm ăn cho tử tế vào."
Vương Nguyên lau xong, ném khăn qua một bên, lại cúi người ra mép giường mở tủ đầu giường để lấy máy sấy, cắm điện rồi lại quỳ gối phía sau lưng hắn, sấy tóc một cách chuyên nghiệp.
Cậu khó chịu lẩm bẩm:
"Rốt cuộc anh thuê tôi làm trợ lí hay thuê tôi làm vợ anh vậy!?"
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, Vương Tuấn Khải không nghe được cả câu, chỉ nghe được vài từ cuối, nhưng lại dám cả gan lớn mật tự sáng tác thêm phần đầu, chốt hạ: 'Sao tôi giống vợ anh vậy!?'.
Thế rồi, ỷ vào Vương Nguyên ở phía sau nhất định không nhìn thấy, hắn tủm tỉm tự cười một mình.
Đến khi Vương Nguyên sờ tóc Vương Tuấn Khải thấy khô hẳn thì 15 phút đã trôi qua. Cậu cất máy sấy, im lặng mở sách ra đọc tiếp. Vương Tuấn Khải bị lơ hoàn toàn, bức xúc nạt:
"Đi ngủ! Xem mấy giờ rồi?"
"Anh ngủ trước đi." Vương Nguyên không thèm nhìn hắn, đáp như một lẽ đương nhiên.
"Được thôi!" Vương Tuấn Khải gật đầu, lật chăn nằm xuống, sau đó cầm điện thoại bấm một phát, tất cả đèn trong phòng đều tắt phụt.
Vương Nguyên thở ra một hơi, cam chịu gấp sách, lần mò đặt lên tủ đầu giường, rồi mới nằm xuống.
Vừa mới an vị, đột nhiên cậu giật cả mình, vì bị Vương Tuấn Khải túm cổ áo kéo lại ôm vào trong ngực.
Như một con gấu bông.
Vương Nguyên dở khóc dở cười, không biết vì sao và cũng chẳng hiểu phải làm sao, cựa người muốn thoát ra.
"Anh định giết tôi đấy à?"
"Nằm yên đi! Nếu như ôm cậu mà cậu chết được, tôi thà bắn cậu một phát đạn thì đỡ tốn sức hơn."
"Lão đại, anh có điên không? Anh ôm tôi làm cái quái gì?"
"Tôi phát hiện hình như cậu to gan thật sự đấy tiểu trợ lí ạ! Cậu xem ở đây ngoài cậu ra có kẻ nào dám cãi nhau 1 vs 1 với lão đại không?!" Vương Tuấn Khải quát, rồi dùng sức một chút, lập tức kéo Vương Nguyên lại ôm gọn vào trong lòng.
Chân hắn cuốn lấy chân cậu, ngực áp sát vào lưng cậu, tay như gọng kìm chặn ngang bụng, muốn thoát cũng chỉ có cách dùng pháp thuật dịch chuyển tức thời của bọn có siêu năng lực.
"Mệnh lệnh anh ra cho bọn họ còn ổn chán, có què quặt thiếu logic như với tôi không? Bây giờ anh bảo tôi đi đánh nhau, rồi anh ôm đại một tên khác cũng như nhau mà." Vương Nguyên bị ghì đến không nhúc nhích nổi, chỉ còn mỗi cái miệng là không ngừng đấu tranh.
Vương Tuấn Khải thực sự sinh ra cảm giác muốn chặn miệng cậu ngay lập tức. Nhưng cứ nghĩ đến cử chỉ tiếp túc thập phần thân mật đó, hắn lại ong ong cả đầu, ngượng ngùng không dám tới.
Ôm thế này thôi cũng đã khiến hắn cảm giác như lâng lâng trên mây rồi. Hắn phải vượt qua bao nhiêu giới hạn mới làm đến mức này chứ! Vương Tuấn Khải hắn theo trường phái hành động, không có chuyện ngồi im chờ đợi định mệnh viễn vông vớ vẩn. Nhưng để mà hành động được ở cái phương diện cảm xúc khó nói thành lời này thì khó khăn biết bao!
Đến nỗi phải dùng giọng điệu ra lệnh, lời thỉnh cầu lại như mệnh lệnh, ôm ấp thôi mà cũng sặc mùi bạo lực là đủ thấy Vương Tuấn Khải hắn bất lực đến thế nào rồi đấy!
Giá mà cứ nhẹ nhàng tới nhẹ nhàng tiến, bình lặng êm ấm thì có tốt không?! Đằng này Vương Nguyên cứ một trả hai treo với hắn, ánh mắt vẻ mặt chẳng hề có chút tâm ý nào đối với hắn, cho nên mới khiến hắn phải dùng đến quyền lực và áp bức như thế này!
"Im miệng, đây là mệnh lệnh."
Vương Nguyên sau khi trả treo chán chê rồi, mới giả đò sợ hãi cái mệnh lệnh này của hắn mà im bặt. Cậu khẽ cựa người, liền thấy cánh tay hắn siết chặt hơn, trên đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng hít thở đầy kiềm chế để không mắng người. Cậu hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt muốn ngủ.
Chưa được vài phút, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đang dần dần đặt lên tay hắn, ngón tay thon dài mềm mại vuốt ve mấy cái lên các đốt ngón tay hắn.
Tim trong lồng ngực lại bắt đầu có xu hướng muốn chạy loạn, cả người bỗng chốc trở nên ngứa ngáy.
Đột nhiên, bàn tay đang vuốt ve tay hắn chuyển thành cấu hắn một phát.
Vương Tuấn Khải giật cả mình, vội vàng mở mắt dù trước mắt tối đen như mực. Hắn quát lên:
"Vương Nguyên cậu muốn chết đúng không?"
Đáp lại hắn là tiếng mắng mỏ càm ràm mà băng lãnh vô cùng:
"Anh mới là kẻ đáng chết! Ôm thôi thì chớ, lại còn ghìm tôi cứng ngắc thế kia! Tay anh làm tôi đau bụng có biết không hả? Thả lỏng ra một chút thì chết anh à?!"
Vương Tuấn Khải cũng không vừa, nạt lại:
"Cậu cứ một hai đòi chạy, không giữ lại liền chạy luôn thì sao?"
"Mẹ nó, anh bị thiểu năng à! Tôi muốn chạy đã sớm chạy rồi, còn ở đây mà đôi co với anh sao?!"
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm giác Vương Nguyên như vợ nhỏ đang giận dỗi, liền im bặt không quát lại câu nào nữa, mặt dày tiếp tục vòng tay qua ôm lấy cậu, động tác tuy vẫn là cưỡng bức nhưng đã ôn hòa hơn rất nhiều.
Thấy người trong lòng đã im lặng nằm trong lồng ngực hắn hít thở đều đều, Vương Tuấn Khải mới yên tâm định nhắm mắt. Hắn vừa mới nhắm mắt, thì bên tai lại truyền tới tiếng càm ràm đầy bực mình của Vương Nguyên.
"Đồ thần kinh!"
"..."
Trong lúc đó, ở thành phố bên cạnh, Lưu Chí Hoành đứng dưới cây cột điện, tuyết rơi đọng trên tóc. Trên tay cậu cầm một tập văn kiện được dán kín như bưng, sốt ruột ngóng nhìn về phía cuối đường tối tăm hun hút không có một bóng người.
Mãi cho đến khi cậu hắt xì một tiếng, mới thấy một chiếc xe màu đen đầy vẻ bí ẩn dừng trước mặt mình.
Lưu Chí Hoành lập tức nhanh chóng mở cửa ghế phó lái ngồi vào trong. Người bên ghế lái nghiêng đầu qua, phủ một cái khăn mỏng lên đầu cậu, thấm bớt tuyết đọng, sau đó mở điều hòa trong xe ấm lên một chút.
"Jackson, đây là tài liệu mà Syth vừa mới đưa cho em."
Dịch Dương Thiên Tỉ ném cái khăn ra ghế sau, rồi mới cầm lấy tập văn kiện, xé mở niêm phong, lôi ra mấy tờ giấy. Tất cả đều là thông tin cá nhân của Vương Nguyên mà Syth điều tra được.
"Đúng là cậu ta đã gia nhập hội với Karry. Cũng chỉ là một đầu bếp nhỏ, vậy mà lại có thể khiến Karry trả giúp nhiều tiền như vậy... Một là cậu ta thực sự rất lợi hại, hai là... bao dưỡng."
Lưu Chí Hoành lắc đầu: "Em không nghĩ là bao dưỡng. Có ai bao dưỡng bằng số tiền lớn đến như vậy đâu?"
"Thôi kệ đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ quăng luôn tập văn kiện xuống ghế sau, rồi khởi động xe, "Mục đích chỉ cần biết cậu ta thực sự là người của Karry, như vậy số tiền chuyển vào tài khoản của chúng ta là xác thực, khi nào điều tra được manh mối gì thì hãy báo cho cậu ta biết."
"Không cần nói với cậu ta là tiền đã được thanh toán rồi sao?"
"Không cần, giao dịch lớn như thế, tự bọn họ phải biết với nhau."
"Em nghĩ là An gia này khó lường lắm, rất có thể phải đến cả tháng trời mới có được một chút thông tin để báo cho cậu ta đấy!"
"Đương nhiên rồi. Nếu không khó khăn như vậy, thì giá tiền cũng chẳng đắt đỏ để làm gì." Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm mặt nói, rồi lập tức muốn chuyển đề tài, " Em có đói không? Về nhà bảo quản gia nấu cơm cho."
"Anh không thể nấu cho em ăn được à?" Lưu Chí Hoành xụ mặt, "Cả ngày chỉ biết điều tra điều tra! Em giúp anh nhiều như vậy, anh cũng chẳng thể bỏ bớt thời gian ra cho em sao?"
"Em chắc chắn?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, "Vậy nấu xong em mà không ăn hết, xem anh xử em thế nào."
"Nhất định hết mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com