Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Vương Nguyên thị uy

"Các người đứng đó nhìn cái quái gì? Ban nãy đánh Karry như thế nào, hiện tại đập tên kia y như thế cho tôi! Bằng không, kẻ nào có biểu hiện dung túng nương tay, lập tức phế nát tay kẻ đó! Súng dao đều có sẵn ở đây rồi!"

-----------------------------------------------

Cậu vứt phăng cái mũ dài, vẫn mặc nguyên bộ quần áo đầu bếp kiểu Tây có mấy cái cúc màu đen, chạy ngang dọc khắp các hành lang để tìm kiếm. Trong vô số người cậu chạm mặt, cũng nhận ra khá nhiều người. Tiệc An gia, rồi ở KR, trên mặt báo,... cậu đã nhìn thấy bọn họ, cũng biết bọn họ là ai, chỉ là lúc này đầu óc đang quay cuồng, nhìn thấy những gương mặt đó càng thêm áp lực.

Bảo vệ bên ngoài nghiêm ngặt đến nỗi phải một lúc sau Thẩm Ca mới có thể vào được bên trong. Hai người chia nhau ra tìm. Khách sạn này xây dựng để dành cho du khách, hiện tại là mùa đông không phải thời điểm hoàn hảo để du lịch nên mới thuận tiện trống trơn mà tổ chức tiệc như thế này, diện tích rất lớn, phòng cũng rất nhiều, căn bản muốn tìm hết có khi phải đến sáng mai.

Chưa kể đến việc Vương Tuấn Khải không bị nhốt trong một phòng cho khách nào cả, mà bị đưa đi chỗ khác. Lại cũng chưa kể đến trong quá trình đi tìm hắn, cậu và Thẩm Ca cũng bị bắt luôn.

Chính vì bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoài cửa, cho nên khi vào cũng chỉ có thể một mình Vương Tuấn Khải vào, không thể mang theo thủ vệ.

Vương Nguyên nắm chặt chuôi dao giắt trên thắt lưng, ánh mắt sắc lẹm đứng quan sát một lượt không gian rộng lớn trước mắt.

Rốt cuộc, cậu để Thẩm Ca tìm bên trong, còn cậu chạy ra bên ngoài cửa tìm.

Bên ngoài khách sạn là một khuôn viên cây cỏ hoa lá đài phun nước khá đẹp mắt, khách khứa có thể tự do đi lại. Vương Nguyên vừa gấp gáp tìm kiếm, vừa cố gắng không đụng chạm với đám người đầy máu mặt kia. Cậu chạy hết một vòng khuôn viên bao quanh, ngoài một cái cầu thang nhỏ lộ thiên bên ngoài cũng dẫn lên tầng hai thì không tìm ra bất cứ lối đi nào khác. Bên trong đã giao cho Thẩm Ca, cho nên cậu quyết định đi lên cái cầu thang kia xem nó dẫn tới đâu.

Vương Tuấn Khải bị đánh ngất, cộng thêm tác dụng của thuốc ngủ, ngoan ngoãn bị người ta lôi đi. Đầu tiên hắn bị nhốt vào một căn phòng thoạt nhìn rất bình thường chứ không phải phòng dạng VIP, thậm chí còn có chút mốc. Căn phòng này mang số 14 ở trên tầng 4. Vì người ta quan niệm số 4 là số tử, không đẹp, cho nên hầu như nếu không phải vì hết sạch phòng thì sẽ không ai chịu thuê phòng này. Mặt sàn phủ một lớp bụi, đến cả trên trần nhà còn có mạng nhện. Đến cả lao công cũng lười không muốn tới đây dọn dẹp.

Khoảng không lâu sau, Vương Tuấn Khải bị mùi ẩm mốc của căn phòng dọa cho tỉnh.

Hắn nhíu mày gượng ngồi dậy, sau đầu đau nhức tê tái, định đưa tay lên sờ thử thì phát hiện hai tay đang bị cột lại phía sau lưng.

Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải là ghê tởm cái phòng vừa bừa vừa bẩn này. Thuốc ngủ liều cao mà chưa được 15 phút đã bị mùi mốc đánh bại thì phải biết căn phòng này bẩn đến mức nào rồi.

Phản ứng thứ hai của hắn là mở to mắt hốt hoảng. Nếu hắn bị bắt tới đây, vậy thì Vương Nguyên đâu, Vương Nguyên có gặp nguy hiểm không?

Chẳng có ai trả lời được hắn, cho nên phản ứng thứ ba của Vương Tuấn Khải là muốn tìm cách thoát thân.

Hắn vừa mới ngồi dậy được, thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đá rầm một tiếng mở tung ra, bụi dưới sàn bay lên không trung, ve vởn trước chóp mũi ưa sự sạch sẽ và ưa mùi thơm trên người Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải.

Có khoảng 5 người tiến vào phòng, trong đó có 4 người cầm gậy.

Kẻ còn lại đang băng bó một bên bàn tay thì chính là Tần Vũ Hải.

Vương Tuấn Khải nhìn vết băng bó, đoán chừng chắc đó là vết kim của Tiêu Trình cắm cho, cố đè nén để không tủm tỉm cười đểu giả.

Tần Vũ Hải thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, hơi đứng hình một chút, rồi lập tức phá lên cười.

"Hahaha!! Karry, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!"

"Tao cũng không ngờ khách sạn 5 sao danh tiếng của anh rể mày vậy mà lại có một căn phòng bẩn đến phát sợ như vậy."

Vương Tuấn Khải trơ tráo đáp.

"Tao không nói chuyện căn phòng với mày!" Tần Vũ Hải bực dọc ngồi phịch xuống giường, vắt chân ngạo nghễ bá chủ. Tên Karry này rất thích chọc điên người khác. Lần trước trong khi y đang uy hiếp tâm huyết của hắn, hắn lại chỉ quan tâm mấy chai rượu với cốc chén linh tinh, bây giờ y đang uy hiếp chính hắn, hắn quan tâm mỗi cái phòng bẩn.

"Nhưng tao đang nói dở, mày ngồi xuống cái giường đó không thấy bẩn mông à?"

Tần Vũ Hải cố gắng tỏ ra không quan tâm lời nói cợt nhả của hắn cùng với cái mông đã thực sự bị bẩn của mình, đứng dậy tiến tới gần hắn, đưa bàn tay không bị thương ra vỗ bốp bốp lên má hắn:

"Karry, mày có biết tình trạng của mày hiện tại không?"

Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn y, trong đầu một mực nghĩ tới hình như trước đây Vương Nguyên cũng đã từng vỗ mặt hắn như thế.

"Hahaha nhìn cái mặt hắn ngơ ra kìa!" Tần Vũ Hải nhìn mấy tên phía sau cười, sau đó lại quay lại, "Hôm nay một là tao sẽ đập cho mày một trận, trả thù năm đó mày dám đánh tao. Hai là tao sẽ phế mày, không chỉ Thời Thiên mà cả KR sẽ thuộc về tao!"

Vương Tuấn Khải nhìn y một lúc, sau đó không mở miệng, gật đầu tán đồng một cái. Gật đầu xong, đang lúc Tần Vũ Hải ngớ ra không hiểu gì, hắn lại quay đầu nhìn quanh phòng, than vãn: "Trong này nhiều gián quá!"

Tần Vũ Hải tức điên người, rống lên: "Chính vì mày ở đây nên bọn nó mới đến đấy!"

Vương Tuấn Khải lại gật đầu đầy tán đồng, "Như thế chứng tỏ mạng tao dai như gián vậy."

Tần Vũ Hải biết không thể nói chuyện nổi với cái loại cợt nhả vô sỉ này, liền đứng thẳng dậy, lùi về sau mấy bước, ra lệnh cho bọn cầm gậy đứng xem kịch nãy giờ xông lên đánh hội đồng.

Vương Tuấn Khải bị trói hai tay hai chân, vô lực ngồi bất động chỉ biết co người để bọn kia đánh, tuyệt nhiên không rên lấy một tiếng. Tần Vũ Hải càng tức mình hơn, quát ầm cả lên:

"Chúng mày mạnh tay vào cho tao, đến khi nào hắn xin tha thì mới thôi!"

Vương Tuấn Khải không thể tự bảo vệ mình trong hoàn cảnh đó, nhận một gậy vào đầu, máu chảy ròng ròng xuống sống mũi, rồi lại theo sự rung lắc của thân thể đang bị đập bầm dập mà tán loạn ra khuôn mặt.


Vương Nguyên chạy lên cầu thang nhỏ lộ thiên bên ngoài, mới phát hiện ra cái cầu thang này căn bản chỉ có thể dẫn lên trên các hành lang kính nhỏ. Từ hành lang này đến dãy phòng khách sạn cách một cái sảnh lớn có sàn kính. May mắn ở chỗ, từ nơi nửa hành lang nửa ban công có vẻ vừa đẹp vừa nguy hiểm này lại có thể nhìn thấy cửa sổ của các phòng khác. Mỗi phòng ở khách sạn này, bức tường quay về phía ban công bên ngoài đều chính là tường kính. Khổ nỗi đều kéo rèm kín như bưng.

Cậu chạy một mạch lên tầng 4, bám vào lan can mà thở dốc, sau đó nhìn thấy có một căn phòng chưa có kéo rèm kín, vẫn để hở một chút ánh sáng.

Vương Nguyên hít một hơi, bước chân rệu rã bước tới, liền nhìn thấy bên trong là Vương Tuấn Khải đang bị trói, bị bốn tên cầm gậy đánh tới tấp lên người, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà, bị vết chân di qua lại nhoe nhoét cả ra.

Cả một đời thanh bạch của Vương Nguyên đến đây là kết thúc, vì cậu đột nhiên vô thức lẩm bẩm: "Đm* !"

Cậu đứng nép sát vào phía tấm rèm đang che kín, lôi điện thoại ra gọi cho Thẩm Ca, chỉ nói gọn ghẽ mấy từ "tầng 4 phòng thứ 6 từ trái sang" rồi ngắt máy. Sau đó lại gọi cho An Hân.

"Thế nào rồi, tìm thấy chưa?"

"Em tìm được rồi, anh ta đang bị đánh. Có điều bây giờ bọn em chỉ có hai người, căn bản khó mà ra được." Vương Nguyên nhăn mày, chốc chốc lại khẽ liếc vào phòng một cái.

"Chị vừa gọi Vương Cẩm xong, bàn bạc rồi quyết định sẽ đẩy toàn bộ vấn đề lên em. Vì không thể để Vương gia ra mặt giúp thằng nhóc được, sau này lâu dài sẽ gây ra rắc rối. Cho nên đều biến thành Vương Nguyên em là em trai kết nghĩa của chị, cho nên Đinh Trác Văn phải nể mặt chị mà cư xử lễ độ với em."

Vương Nguyên trợn lớn mắt, tức là về sau cậu sẽ tiếp tục mang cái mác An gia ư?

Nhưng lúc này không phải lúc do dự.

An lão gia đã nói, chỉ cần cậu gặp chuyện, nhà họ An nhất định không để cậu chịu thiệt.

"Vâng, cứ quyết định như vậy đi. Em cảm ơn."

"Ơn huệ gì, từ từ mà trả cũng được."

"..."

Vương Nguyên từ chỗ đang đứng, tìm cách để có thể đi vòng ra phía cửa ra vào của phòng. Rốt cuộc phải chạy một mạch hết cả một dãy phòng mới đến được điểm cuối, rồi từ điểm cuối chạy ngược lên trên mới tới được phía có cửa ra vào.

Vừa lúc ấy, Thẩm Ca cũng tìm được đến nơi.

Vương Nguyên đứng một bên, cất điện thoại vào túi, rồi rút dao ra. Thẩm Ca ỷ mình sức lực lớn, vận công đá rầm rầm vào cánh cửa.

Nhưng cửa của khách sạn 5 sao mà dễ dàng đá bay thì đúng là không chấp nhận được, vì thế, cửa hảo hạng không thèm nhúc nhích.

Vương Nguyên nói: "Tần Vũ Hải đang ở trong đó, anh giả dạng anh rể hắn thử đi!"

Thẩm Ca xốc lại tâm lý, điều chỉnh giọng điệu, ghé vào cửa nói lớn:

"Tôi là người Đinh Tổng phái đến. Tần thiếu gia nếu có ở trong xin mở cửa cho."

Vương Tuấn Khải đang nằm bẹp dí dưới đất, đau đớn cả người, mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn mình.

Tần Vũ Hải quát lên: "Nếu là người anh ấy phái đến tại sao lúc nãy lại đá cửa?"

Vương Nguyên cũng lên tiếng: "Tần thiếu gia, là lỗi của tôi. Đinh Tổng ra lệnh gấp quá, tôi cũng là căng thẳng nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

Dường như hai kẻ ngoài cửa quá đáng tin, Tần Vũ Hải hừ lạnh, ra lệnh cho bọn kia tiếp tục đánh, rồi mới tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, y lập tức bị một bóng áo màu trắng chặn lấy, kéo ôm lại, ghì dao vào cổ. Y trợn mắt kinh hãi, cố gắng liếc mắt về phía sau nhưng không thấy được gì. Trong tư thế bị ép phải ngửa cổ, y căng thẳng đến mức có thể cảm giác được lưỡi dao kia thực sự đang cứa vào da thịt mình, một giây sau có thể cắt cổ mình chết tươi đến nơi.

"Các người là ai?!"

Vương Nguyên lạnh lẽo liếc nhìn bốn tên vẫn đang trong tư thế cầm gậy bị stop một cách bất ngờ như pho tượng, quát lên:

"Một lũ các người có dừng tay không?! Một tích tắc thôi là tên này đầu rơi khỏi cổ mà tóc còn chưa rối đấy nhé!"

Thẩm Ca lập tức xô bọn chúng ra một cách thô bạo, mang Vương Tuấn Khải đã bất tỉnh dưới sàn nhà xốc dậy, đặt lên vai cố gắng cõng.

"Từ đã!" Vương Nguyên ngăn Thẩm Ca đưa Vương Tuấn Khải ra ngoài, "Anh đưa một khẩu súng cho tôi."

Thẩm Ca biết tỏng Vương Nguyên không biết dùng súng, nhưng vẫn rút ra cho cậu một khẩu. Vương Nguyên không lưu tình nhanh như chớp cắt một nhát cực bén xuống bả vai Tần Vũ Hải, khiến máu tứa ra theo vết cắt thấm dài cả lớp áo, sau đó xốc cổ y ném y sang một bên.

Cậu giương súng lên chĩa vào bốn tên cầm gậy, thấy tên nào tên đấy sợ đến nỗi mặt xanh như tàu lá, hất hàm ra lệnh:

"Các người đứng đó nhìn cái quái gì? Ban nãy đánh Karry như thế nào, hiện tại đập tên kia y như thế cho tôi! Bằng không, kẻ nào có biểu hiện dung túng nương tay, lập tức phế nát tay kẻ đó! Súng dao đều có sẵn ở đây rồi!"

Tần Vũ Hải sợ hãi lắp bắp được vài tiếng chưa rõ ràng, đã bị chính thủ hạ của mình quay sang nện gậy tới tấp vào người.

Vương Nguyên giơ súng lên cao một chút, uy hiếp: "Mạnh lên! Sinh lực đâu hết rồi?"

Tần Vũ Hải đau không chịu được, ôm đầu chịu đòn, khi đang ôm đầu thì bàn tay mới hai tuần trước bị Tiêu Trình cắm cho một phát kim vẫn còn chưa lành lại nhận thêm mấy gậy, tức thì đau đến muốn tàn phế.

Điện thoại trong túi Vương Nguyên kêu lên, cậu rút ra đưa cho Thẩm Ca nghe, còn mình vẫn tận tâm giám sát bọn kia đánh người.

Trong điện thoại, An Hân nói: "Vương Nguyên, mọi chuyện ổn thỏa. Tên khốn Đinh Trác Văn đổ hết lỗi lên đầu thằng em hắn tên là Tần Vũ Hải, nói hắn không có liên quan gì, hắn chỉ có mỗi tội bắt nhốt Tiêu Trình mà thôi."

"Vâng thưa chị. Em là Thẩm Ca."

"À, có nghe qua An Uyên nhắc đến nhà họ Thẩm rồi. Chuyển lời cho Vương Nguyên giùm chị, thế nhé!"

An Hân nói xong lập tức ngắt máy. Thẩm Ca tiến đến nói nhỏ vào tai Vương Nguyên vài câu.

Cậu gật đầu, "Anh đi trước đi, không Karry hắn chết thật đấy! Ban nãy chưa đi được là vì chị ấy chưa liên lạc lại. Anh đi theo cái cầu thang phía kia, bây giờ là đêm muộn, cũng sẽ không bắt gặp quá nhiều người."

"Còn cậu thì sao?" Thẩm Ca xốc lại Vương Tuấn Khải cả người đầy mùi máu trên vai, trả lại điện thoại cho Vương Nguyên.

"Tôi á, phải giám sát lũ người này cái đã."

Thẩm Ca cười cười, cõng Vương Tuấn Khải mang đi, còn chép miệng cảm thán tại sao bây giờ Vương Nguyên mới bộc lộ rõ sự lợi hại của mình.

Hình như hạ thủ lưu tình không nằm trong từ điển của cậu.

Nhưng so với việc anh mặc kệ gián điệp là đàn em theo mình mấy năm mà bắn chết, thì như thế này vẫn còn lương thiện chán!

Thẩm Ca tự có cách của mình, vừa mang Vương Tuấn Khải đi vừa liên lạc với La Ngôn chờ sẵn bên ngoài, sau đó đưa hắn đến bệnh viện ở trung tâm thành phố B để trị thương.

Vương Nguyên giám sát mãi, đến lúc Tần Vũ Hải bị đập đến bất tỉnh nhân sự, cậu tiếp tục ra tay đánh cho 4 tên kia nằm la liệt ra sàn, mỗi tên đều nhận vài ba vết cắt trên người. Sau đó cậu ra khỏi phòng, đóng cửa lại như chưa từng có gì xảy ra rồi mới quang minh chính đại đi về phòng nhân viên lấy quần áo của mình.

Ra đến cửa lớn, thủ vệ của Đinh Trác Văn chặn cậu lại. Vương Nguyên nhướn mày, im lặng nhìn, bọn họ bị nhìn đến nỗi ngơ ra, rốt cuộc cũng phải cất tiếng hỏi đầy quy củ:

"Đinh Tổng có lệnh..."

"Vương Nguyên." Cậu lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua một lượt.

Lập tức lũ thủ vệ của Đinh Trác Văn hít một hơi lạnh, dạt ra tránh đường, một câu cũng không nói thừa thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com