Chap 66 + 67: Amy nói, tình yêu có lần đầu hôn là quan trọng nhất
Vương Nguyên cảm giác mình bị vũ nhục cảm xúc.
Ai bảo tôi sẽ không thích anh?! Tên khốn!
----------------------------------------------------
Khi Vương Tuấn Khải lết được thân xác tàn úa của mình về đến KR thân thương thì đã 3 ngày trôi qua. Tam gia bày một party nho nhỏ chúc mừng hắn toàn mạng trở về. Vương Nguyên cng vừa mới đặt chân về tới KR đã bị đẩy vào bếp để quan sát nhân viên KR nấu cơm, cuối cùng vì quá ngứa mắt liền đẩy bọn họ ra tỉa hoa quả tiếp khách ngoài phòng lớn hộp đêm và sòng bạc, tự cậu nấu.
Bày tiệc xong, Vương Tuấn Khải dường như muốn trả thù riêng, bắt mấy nhân viên nữ vẫn luôn trong vai mĩ nữ nóng bỏng phải đi dọn rửa.
Cái tội dám nói với Vương Nguyên là hắn đang yêu đương, tầm bậy tầm bạ!
Chỉ tội mấy cô gái vừa ấm ức rửa bát vừa kháo nhau, hình như lão đại thất tình các cô ạ!
Vương Tuấn Khải hồi phục nhanh, qua vài ngày, ngoài bả vai còn hơi nhức nhối thì các phần khác đều có thể hoạt động linh hoạt. Đều là mỗi ngày Vương Nguyên kiên trì ép hắn bôi thuốc xoa cao, chứ không thì tốc độ phục hồi cũng chẳng nhanh như thế.
Hắn từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Vương Nguyên mặc nguyên một bộ đồ ngủ bông bông hình gấu nâu, mũ áo còn có hai cái tai gấu đặc biệt ngộ nghĩnh. Cậu chống cằm nằm úp sấp án ngữ giữa giường, vừa đọc một cuốn sách, vừa thi thoảng cầm bút ghi ghi chép chép ra một tờ giấy bên cạnh.
Đồ ngủ đó là Amy mua tặng Vương Nguyên để cảm ơn. Càng ngày càng thấy Amy có nhiều sở thích dị dị, có thể nói là cực kì thiếu nữ, mặc dù bên ngoài là một nữ hán tử nghiêm chỉnh, giỏi giang, cáng đáng quản lí tất tần tật về tài chính từ trên xuống dưới từ trái sang phải của KR.
Màu nâu đậm của đồ ngủ càng làm cho gáy cổ Vương Nguyên thêm trắng, kết hợp với tóc nâu mềm mềm bồng bềnh trông rất hút mắt.
Vương Tuấn Khải gần như sắp chết chìm đến nơi.
Hắn vô duyên túm lấy tờ giấy cậu còn đang viết dở lên nhìn, thấy toàn là các chú ý trong các món ăn được chế biến từ thịt bò.
"Gì thế này, ngày mai cậu định thử nghiệm đấy à?"
"Trả lại cho tôi, nếu không ngày mai anh khỏi ăn cơm."
"Ấy, trả cậu!" Vương Tuấn Khải rất tận tâm vuốt phẳng tờ giấy, ngoan ngoãn trả lại cho Vương Nguyên.
Tiếp sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, rảnh rỗi hết nhìn cậu lại nhìn tờ giấy, cuối cùng biến thành nằm vật ra giường vừa nhìn cậu vừa cười ngu.
Ai ui... tiểu trợ lí nhà hắn đẹp quá đi mất...
Muốn cắn...
Vương Nguyên buông bút, bàn tay nhanh như chớp bép vào mặt Vương Tuấn Khải một cái, lạnh lùng lườm hắn, "Anh cười cái khỉ gì vậy?"
"Cười gì kệ tôi!"
Vương Nguyên khinh bỉ nhếch môi,
"Thế đối tượng yêu đương của anh có biết anh thần kinh thế này không?"
Vương Tuấn Khải vân vê cằm một lúc, xem chừng đang suy nghĩ. Vương Nguyên hơi hơi chột dạ. Nếu là bình thường thì hắn phải trả lời ngay tắp lự rồi chứ. Đằng này thêm một giây hắn ngẩn ra tự hỏi, thì lại thêm một giây trong lòng cậu như có kiến bò, khó chịu chết đi được!
"Đối tượng yêu đương của tôi chắc là biết đấy!"
Hắn nghiêm túc nói.
Vương Nguyên mím môi, im lặng tiếp tục chép sách, không muốn đối thoại.
Nói như thế là có đối tượng thật.
Cậu hiện tại muốn chặt một phát vào gáy cho hắn bất tỉnh nhân sự, xong rồi sẽ thoải mái dứ nắm đấm hoặc dao hoặc súng trước mặt hắn mà đe dọa hắn thử mang đối tượng yêu đương về đây mà xem cậu sẽ xử chết cả hai như nào.
Nhưng hiện tại không được. Chỉ đành nuốt cục bực vào lòng, giữ gìn biểu tình lạnh như cá chết.
Vương Tuấn Khải chẳng biết gì, nghĩ là Vương Nguyên thực sự tin hắn có đối tượng thật, rốt cuộc cái miệng đánh mãi chẳng chừa, ngu như chó mà bày ra trò đùa cực khốn nạn.
"Vương Nguyên, cậu chuẩn bị tinh thần nhận một nhiệm vụ mới."
"Là gì?" Vương Nguyên viết nốt, xong mới dừng bút quay lại nhìn hắn.
"Giúp tôi tập luyện."
"Luyện?" Lông mày Vương Nguyên càng nhíu chặt hơn, cực kì khó hiểu.
Vương Tuấn Khải thấy cá đang tiến gần về phía mồi câu, liền theo quan niệm thẩm mỹ cao cả của phái hành động mà đột ngột nắm vai Vương Nguyên lật ngửa xuống giường, sau đó lập tức đè lên.
Vương Nguyên bị đè lần thứ hai, đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên hời hợt nhìn hắn, "Muốn mắng tôi thì bảo tôi ngồi im nghe là được, không cần đè lên người tôi như vậy."
"Nhiệm vụ lần này khá là khó khăn, nhưng tôi quyết định giao cho cậu rồi, chỉ có thể nhận."
"?"
"Cậu cũng biết đấy, tôi có đối tượng yêu đương a!"
Vương Tuấn Khải nhăn nhở nói, nhưng vẻ mặt bày tỏ rất chân thật.
Vương Nguyên đã không muốn nhắc tới cái sự việc khiến cậu tiến thoái lưỡng nan này rồi, mà hắn cứ ép cậu phải nghe, Vương Nguyên bực mình cao giọng, "Ừ, rồi sao?"
"Trước đây khi tôi còn làm minh tinh, cậu cũng biết rồi đấy, tôi chơi bời nhiều nhưng hầu như không yêu thích một ai cả."
"Ừ." Vương Nguyên mơ hồ nhớ lại lúc hắn đóng Hoa Khai, phân cảnh dùng ánh mắt bày tỏ tình cảm sâu sắc với nữ chính hắn không làm được, cậu phải gọi An Uyên đến phổ cập kiến thức và kĩ năng cho hắn.
"Cho nên đối tượng lần này rất quan trọng với tôi, tôi không thể để bản thân thiếu kinh nghiệm mà làm hỏng chuyện được."
"Ý anh là..." Vương Nguyên mơ hồ cảm giác hình như mình sắp bị ngược đến nơi rồi.
"Amy nói, tình yêu có một thứ rất quan trọng, chính là nụ hôn đầu tiên. Vậy cho nên nhiệm vụ của cậu là giúp tôi luyện tập!"
Trong đầu Vương Nguyên nổ bùm một cái. Mắt cậu trợn tròn đầy kinh ngạc. Sau vài giây bàng hoàng, liền vội vã muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra.
"Đừng dùng sức, vai tôi đang bị thương." Vương Tuấn Khải nhanh chóng chặn đứng hành động của cậu, đè lại Vương Nguyên xuống giường.
Cậu khó chịu trong lòng, quắc mắt lườm hắn, đấu tranh kịch liệt:
"Tôi đây cũng chưa có hôn ai bao giờ, anh bảo tôi phải giúp anh luyện tập như thế nào đây?! Tôi lại còn là nam! Anh có phải là cong không hả??"
Vương Tuấn Khải cười một tiếng trầm thấp, đáp trả một cách thản nhiên:
"Tính hướng của một người phải dựa vào cảm xúc, chứ không thể dựa vào chuyện này mà quyết định. Nếu tìm một cô gái giúp tôi, có khả năng rất cao là nhỡ đâu cô ta thích tôi mất thì sau này thêm phiền phức. Vừa hay cậu suốt ngày khó chịu với tôi như thế, sẽ không thích tôi, không gây nhiều rắc rối, sau này biết đâu chúng ta lại gia tăng tình cảm, đỡ lườm nguýt nhau. Còn nữa, luyện tập là việc của tôi. Giống như tập bắn súng, cậu chỉ cần an tĩnh làm cái bia là được."
Vương Nguyên cảm giác mình bị vũ nhục cảm xúc.
Ai bảo tôi sẽ không thích anh?! Tên khốn!
Đm Đm Đm!!!!
Trong đầu Vương Nguyên bắn ra hàng vạn câu chửi rủa, vừa chào hỏi vừa thi chửi với 18 đời tổ tiên nhà hắn. Nhưng vì quá sốc, cho nên biểu cảm bên ngoài vẫn lạnh lẽo như cá chết.
Mắng chửi xong, cậu hít một hơi, ngăn bản thân mình cả giận mất khôn, nghiêm túc nói:
"Nhiệm vụ này tôi không nhận! Tôi cũng không có trách nhiệm phải nhận!"
"Cậu là thuộc hạ của tôi, đã nói là trung thành tuyệt đối."
"Tôi không phải thuộc hạ của anh! Đã nói rồi! Hợp đồng đó không có giá trị!!" Vương Nguyên quát lên, hốc mắt vì tức giận mà cũng phiếm đỏ.
Vương Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ bất lực, đưa tay vơ lấy cái điện thoại ở gần đấy, bấm số gọi đi, rồi thản nhiên bật loa ngoài.
"Xin chào, tôi là Eric, thuộc tổ chức X."
"Xin chào, tôi là Karry. Cậu giúp tôi kiểm tra giao dịch của tôi với tổ chức. Tài khoản là ************."
Vương Nguyên hoang mang mở lớn mắt.
Khoảng chưa đầy 10 giây sau, đã có tiếng trả lời.
"Karry tiên sinh, số tài khoản ************ giao dịch thành công, số tiền là xyz, nhiệm vụ đại thể liên quan đến nhà họ An ở thành phố A. Xin hỏi đã đúng chưa ạ?"
"Đúng rồi, cảm ơn."
Vương Tuấn Khải ngắt máy.
Sắc mặt Vương Nguyên đầy vẻ bàng hoàng, dường như không thể tin nổi. Cậu mấp máy môi, muốn nói lại thôi, tay chân cũng gần như tê liệt cả.
"Anh... thực sự đã chuyển cho bọn họ...?"
"Đúng, chuyển từ lâu rồi, lần đó là tôi trêu cậu thôi."
"..." Vương Nguyên cụp mắt, nắm tay phía dưới co chặt rồi lại mở ra, lặng lẽ nghiến răng.
Số tiền khiến cậu vất vả bao lâu cũng không có được, hắn cư nhiên chuyển đủ vào tài khoản cho X. Thật may là từ đó đến giờ cậu cũng chỉ chống đối lấy lệ, vẫn hành động vì tổ chức, vẫn tương trợ được mọi người, vẫn cứu được hắn. Nếu không món nợ này bao giờ mới trả hết.
Thế mà hắn cư nhiên nói đã có đối tượng, vậy thì cho dù có đem tình cảm của cậu đối với hắn đổi ra tiền cũng chẳng bù đắp được mấy.
Vương Tuấn Khải đắc ý cười, giữ lấy cằm Vương Nguyên,
"Thế nào, hợp đồng có giá trị lắm đúng không! Cậu là thuộc hạ của tôi, tuyệt đối trung thành đấy nhé!"
Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn một cách tức giận, rồi lại như cam chịu mà nhắm mắt lại, bàn tay đang siết tay áo hắn đến nhàu thành một cục cũng buông lỏng ra.
"Được. Tôi nhận. Tới đi."
Vương Tuấn Khải đạt được mục đích, không hiểu được tâm tư Vương Nguyên, lại cảm thấy cuối cùng cơ hội tiến triển cũng đến, liền rất phấn khích.
Nhìn tiểu trợ lí giá trị nhan sắc cực cao, hiện tại chỉ cách hắn có vài centimet, chấp nhận để cho hắn tới, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, tim đập cực kì mãnh liệt. Vương Nguyên nhắm mắt nên không nhìn thấy, lúc này trong con ngươi của hắn tỏa ra đều là yêu thương.
Trạc tuổi hắn, không ít người đã trải qua hàng mấy mối tình. Trong giới lưu manh cũng không ít người đã có hàng chục mối quan hệ, kinh nghiệm tình trường cực kì cao. Chỉ có mình hắn, lần đầu tiên tim đập nhanh là vì tiểu trợ lí, cho nên suốt cả mấy năm trong lòng cũng mơ hồ có mỗi một bóng hình.
Có thể tính là tình đầu khắc cốt ghi tâm, cho nên mỗi lúc thân cận với cậu, hắn đều cố gắng kìm nén sự bối rối ngại ngùng như học sinh cấp ba lần đầu yêu đương hò hẹn.
Đến nỗi chỉ muốn có được first kiss của con nhà người ta thôi mà cũng phải bày trò nhiệm vụ này kia nọ khác, còn nghiêm túc mà vạch ra đủ mọi lí lẽ để cưỡng ép.
Đúng là không có tiền đồ...
Hắn cúi xuống ngày càng gần, rụt rè chạm vào môi cậu.
Trong một tích tắc, sự tiếp xúc kia truyền đến một dòng điện cực mạnh đánh thẳng vào đại não hắn, tê dại từ trung ương thần kinh lan đến tận tim.
Mà Vương Nguyên, cũng đồng bộ ngơ ra luôn.
Được người trong lòng hôn, dù không phải là vì tình cảm, mà vì bản thân đang đóng vai trò cái bia tập bắn chết tiệt để hắn luyện tập, thì cũng không thể ngăn nổi tim trong lồng ngực đập nhanh đến kinh hoàng.
Thật may là Vương Tuấn Khải không có dán sát xuống người cậu, nếu không sẽ mất mặt chết! Đương nhiên, chính hắn cũng không muốn Vương Nguyên biết tim mình đang chạy loạn, nên tận lực cố gắng không để cho phần ngực hai người tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Cái chạm ngây ngơ ban đầu chỉ kéo dài có khoảng hai giây. Cảm giác lâng lâng tuyệt diệu khiến cho Vương Tuấn Khải gần như bị đình trệ suy nghĩ, mất đi toàn bộ thính giác, chỉ chuyên tâm cọ xát, mài ép sát sao không một kẽ hở với đôi môi người phía dưới.
Bảo là học, là luyện tập, nhưng đây rõ ràng là người hắn ngày nhớ đêm mong, bao nhiêu bản năng vốn có đều được sử dụng triệt để, cũng không đến nỗi kĩ thuật kém đến đáng thương. Vương Nguyên không hề đáp lại hắn, chỉ đóng vai đúng một cái bia tập bắn im lìm mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vương Tuấn Khải thấy bất mãn, hạ quyết tâm hôn sâu.
Vương Nguyên cũng là lần đầu bị người ta cưỡng hôn vừa dây dưa mềm mại lại vừa nóng bỏng cuồng nhiệt, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mặc dù cậu có thể để bản thân trầm luân, nhưng lại cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo, tận lực không cử động, không đáp trả, không làm gì hết chỉ để điều khiển nhịp thở cứ đang dần dần trở nên gấp gáp của chính mình. Một khắc đầu lưỡi ướt át của tên khốn kia trượt vào miệng cậu, Vương Nguyên suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vì đang bị Vương Tuấn Khải đè nghiến xuống giường nên cũng chẳng chạy được. Cậu mở bừng mắt, kinh hãi nhìn khuôn mặt đẹp đến đáng hận kia đang phóng đại ngay trước mắt mình, xúc cảm trong miệng vẫn không hề sụt giảm.
Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên không chuyên tâm, trong lòng hơi hơi ấm ức, hắn liền mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Vương Nguyên cũng đang trợn mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cắn xuống môi cậu một phát coi như trừng phạt, lập tức ánh mắt Vương Nguyên nhìn hắn càng bất mãn hơn. Cuối cùng, để nụ hôn đầu được đi đến nơi về đến chốn, hắn dứt khoát đưa tay phủ lên che mắt Vương Nguyên, ép cậu phải nhắm mắt lại.
Đầu lưỡi hắn khẽ chạm phải lưỡi Vương Nguyên, liền cảm thấy người kia giật mình đến co rụt lại, trốn tránh. Vương Tuấn Khải cũng không cưỡng ép cậu phải phối hợp, chuyên tâm tự mình thưởng thức dây dưa. Dù không chạm được đến đầu lưỡi mềm mại hư nhuyễn nóng ấm của người kia, nhưng hô hấp của cậu hắn đều có thể cướp sạch.
Vương Nguyên hơi khó thở nhưng cũng không kêu, bàn tay cậu đang túm tay áo hắn chuyển thành chống đỡ trước ngực hắn, lực đẩy ra yếu ớt như không. Đầu óc bị cuốn theo cái hôn cuồng nhiệt đến nỗi chao đảo mơ hồ, chỉ còn mỗi một ý nghĩ vẫn mãi quẩn quanh...
Giá như đây là vì yêu...
Vương Tuấn Khải ngậm môi dưới cậu, liếm qua một đường rồi chậm rãi rời ra. Hắn mở mắt, nhìn hai má Vương Nguyên đã hồng lên cực rõ ràng. Cậu cũng mở mắt ra nhìn hắn, ban đầu vẫn còn mờ mịt, sau một tích tắc liền trừng hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Vương Nguyên đưa tay lên định chùi miệng, hắn liền kiềm giữ tay cậu, nét mặt vừa thống khoái vừa đắc ý mãn nguyện mà ra lệnh: "Không cho lau."
"Anh điên à!"
Vương Nguyên chịu không nổi, lập tức bật dậy đẩy hắn ngã sang khoảng giường bên cạnh, sau đó vội vã chạy vào phòng tắm đóng cửa rầm một tiếng.
Cậu vô lực trượt ngồi xuống đằng sau cửa, bó gối, kê cằm lên đầu gối được phủ một lớp vải bông mềm mại màu nâu, bàn tay run run đưa lên sờ lên đôi môi vì bị hôn mà trở nên ướt át nhạy cảm, có phần hơi đau. Xúc cảm ban nãy vẫn còn lưu lại chân thực đến rõ ràng, tim vẫn còn chưa thể bình ổn lại nhịp đập, phổi cũng chưa điều chỉnh lại được hô hấp.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải hắn vô tâm vô phế đến mức nào mà lại có thể ép cậu trở thành cái bia cho hắn luyện tập được?! Nghĩ đến việc hắn sau này sẽ... làm như vậy với đối tượng yêu đương kia, Vương Nguyên liền gục đầu xuống, dụi dụi, mắt đỏ lên.
Vậy thì thà bức chết cậu luôn có phải hơn không!
Nhưng mà hắn đã không quản KR thiếu kinh phí mà chuyển cho X giúp cậu toàn bộ phí tổn điều tra, chỉ riêng cái nợ này, đã khiến cậu chẳng còn một tấc sắt trong tay mà phản kháng hắn nữa.
Rõ ràng trước đây đều là cậu làm chủ mọi việc, đến bây giờ lại bất lực đến nỗi chỉ có thể dùng vẻ mặt lãnh đạm đối diện với hắn để lấy lại chút tôn nghiêm.
Vương Nguyên cắn răng, đứng dậy, đi tới bồn rửa mặt khoát nước lên lau rửa một hồi, kì qua kì lại hai khóe mắt, sau đó giặt khăn nước lạnh chườm lên một lúc, đến khi mắt không còn nóng đỏ nữa thì thôi. Cậu hít một hơi dài, khuôn mặt khôi phục vẻ hời hợt nhàn nhạt, bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu không muốn bị hắn chế nhạo: Chỉ là luyện tập thôi, có cần bối rối đến thế không?
Vương Tuấn Khải chờ cậu nãy giờ lâu quá, nên hắn chui vào chăn nằm trước. Vương Nguyên vừa bước ra đã gọi cậu đi ngủ luôn.
Cậu không nhanh không chậm mà bước đến, như mọi ngày bình thản giở chăn ra rồi chui vào. Lại như mọi ngày bị tên kia kéo cổ áo ôm vào lòng.
"Ngày nào cũng ôm ôm ôm, anh không thấy chán à?" Vương Nguyên nói bằng giọng buồn ngủ.
Hắn thản nhiên đáp: "Tôi bị bệnh khó ngủ."
"Có cần mỗi buổi tối tôi pha cho anh một cốc sữa có bỏ thuốc mê liều cao không? Hôm trước anh còn khen ngủ ngon lắm."
"..."
"Bỏ đi. Ngày mai tôi tặng anh cái khác."
Vương Tuấn Khải sắp được tặng quà, hí ha hí hửng tủm tỉm cười trộm, vòng tay lại càng thêm siết chặt, cọ cọ mặt vào cái mũ áo mềm mại có hai cái tai gấu của Vương Nguyên.
--------------------
Lời tác giả: Dài vãi cả đái, hừ hừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com