Chap 7: Trợ lí xin chữ kí
Cậu với hắn nào có khác gì nhau, đều đeo một khuôn mặt lãnh đạm. Nếu như nói cậu là tảng băng trôi, thì hắn chính là một tảng băng trôi đầy góc cạnh nhọn hoắt, chưa kể bên trong còn có giấu dao nữa.
---------------------------------------------------------------
Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi. Tất nhiên là toàn bộ những câu hỏi đã có trong tờ giấy của Vương Nguyên đều được mang ra hỏi một lượt, thêm vào đó là vài câu mang tính chất âm thầm đào sâu, rất may Vương Tuấn Khải hắn dùng cách trả lời nước đôi nên không khai thác được mấy. Vài ngày sau, khi hậu kì biên tập lại video hoàn chỉnh rồi phát lên mạng, Vương Tuấn Khải mới thấy đúng như lời Vương Nguyên nói, phàm là những câu trả lời không có giá trị lợi dụng, người ta sẽ tự động đem nó cắt đi.
Phía dưới phần bình luận là đám chị em bạn dì fan của Vương Tuấn Khải, tranh nhau đòi liếm mặt.
"Khải ca~ Em cũng thích trắng chấm bi xanh nha!" kèm theo một hình ảnh bộ pijama trắng chấm bi xanh.
"Thôi chết rồi, son màu hồng hay đỏ tôi cũng có, nhưng sao Tiểu Khải lại thích màu cam chứ huhuuhu!"
"Tôi có một rổ son cam nè!" Kèm theo hình ảnh một hàng son màu cam xếp dài từ cam đất cam gạch cam cháy đến cam san hô cam baby....
Vương Nguyên cầm gói snack khoai tây đi tới giá sách lấy sách đọc, đi qua lưng Vương Tuấn Khải liền liếc mắt nhìn màn hình laptop một cái, cảm thấy đám fan của hắn sao mà ấu trĩ.
"Vương Tuấn Khải, tôi có thể xin chữ kí của anh được không?" Vương Nguyên bỗng dưng nói.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác mất cả nửa phút, sau đó bò ra bàn cười đến gập cả bụng.
"Cậu mà cũng xin chữ kí của tôi? Hahahaha tôi đang nằm mơ thì phải! Hahahaha"
"Có điều luật nào cấm tôi xin chữ kí của anh đâu?"
Vương Nguyên đưa tới một cuốn sổ màu hồng mới tinh, kèm theo một cây bút kí mực đậm đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Nếu tôi không muốn cho cậu chữ kí thì sao?"
"Sao lại không cho tôi chữ kí? Vương Tuấn Khải mà nhỏ mọn vậy sao?"
"Nhỏ mọn với một mình cậu!"
"Thôi, kí đi, bữa trưa ngày mai tôi làm cơm bento cho anh, không cần ăn salad nữa."
Vương Tuấn Khải thấy một chữ kí đổi lại được việc tránh xa salad một ngày chính là phúc lợi lớn nhất của đời mình, bèn vui vui vẻ vẻ múa bút kí lên bìa sổ một chữ thật bay bổng.
"Niệm tình cậu là trợ lí của tôi, tôi đây ban cho cậu một chữ kí thật đẹp nhé!"
"Cảm ơn."
"Ôi tôi có nghe nhầm không? Tảng băng trôi đang cảm ơn tôi đấy!!!!!!!"
Vương Nguyên nhếch khóe miệng, rồi lại không nói gì. Cậu với hắn nào có khác gì nhau, đều đeo một khuôn mặt lãnh đạm. Nếu như nói cậu là tảng băng trôi, thì hắn chính là một tảng băng trôi đầy góc cạnh nhọn hoắt, chưa kể bên trong còn có giấu dao nữa.
Ngày kế tiếp là sinh nhật của An Uyên, đối với một cô bé luôn coi người làm như mình là một người anh trai thân thiết, Vương Nguyên có trách nhiệm quay về An gia gặp cô và tặng quà chúc mừng sinh nhật.
Đúng như dự đoán của Vương Nguyên, gu ăn mặc ngày sinh nhật của An Uyên thể nào cũng là tông xanh - trắng.
Thật may là cô bé vẫn còn giữ được mắt thẩm mỹ của tiểu thư An gia.
Thật may là không có chấm bi.
Vương Nguyên tặng cho An uyên một hộp quà nhỏ xíu bằng bàn tay được gói rất tinh xảo. Cô không kiêng dè gì, một phát bóc ra luôn, nhìn thấy một thỏi son cam high-end vừa tung ra thị trường không lâu.
"Vương Nguyên ca ca quả thực là trợ lí của Vương Tuấn Khải nha! Bắt sóng xu hướng nhanh thật đấy! Cũng may da em trắng nên tô son màu cam cũng được!"
"Còn cái này muốn tặng em này."
"Cái gì vậy a?"
Vương Nguyên lấy ra cuốn sổ màu hồng có chữ kí to đùng của Vương Tuấn Khải.
Sau đó nếu không né nhanh, cậu sẽ bị An Uyên lao tới ôm chầm đến đè ngã xuống đất mất.
Những ngày sau đó, lúc Vương Tuấn Khải nổi hứng muốn trêu chọc Vương Nguyên việc đã xin chữ kí của hắn, Vương Nguyên liền phủ nhận hoàn toàn. Nói rằng:
"Tôi không có giữ nó nha! Tôi xin cho bạn tôi thôi."
"Cậu nói dối!"
"Không tin thì tôi cho anh lục tung cả phòng lên xem có thấy nó không."
Khóe môi Vương Tuấn Khải giần giật, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Vương Nguyên, gầm gừ:
"Đồ hai mặt! Trắng trợn!"
"Học anh đấy!"
----------------------------------------------------------
Ân: Hố mới được đào trong lúc kì thi học kì đang đến gần, coi như để các chị em giải trí sau những giờ học căng thẳng. Năng tương tác (vote + comment) thì mình sẽ up chap nhiều hơn :))) Mình là một con Au cả đời chỉ thích nói chuyện phiếm với độc giả :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com