Chap 70: Vương gia cũng dính vào điều tra
Còn một lí do khiến hắn thay đổi, đó là vì Vương Nguyên của hắn thích sống cuộc đời bình dị an yên không sóng gió.
--------------------------------------
Tại trụ sở bí mật của tổ chức X, Lưu Chí Hoành ngồi cắn cắn cây bút, nhìn vào tập tài liệu bị khoanh đỏ vài vùng trên bàn, nhíu mày nhăn mặt.
"Jackson, cái nhà họ An này rõ là không bình thường..."
Dịch Dương Thiên Tỉ rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sang cậu. Anh vì tin tưởng Lưu Chí Hoành nên mới giao nhiệm vụ điều tra An gia cho cậu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cậu cứ ngày qua ngày nghĩ tới nghĩ xuôi lại thấy xót xót.
"Sao mà không bình thường?"
"Anh có nhớ... khoảng một năm trước trong lúc thu thập tài liệu, chúng ta tìm thấy một tập tài liệu nói về một vụ tai nạn xe không? Em nghi ngờ rằng vụ này cũng có thể liên quan đến An gia nữa, có khá nhiều chi tiết tương đồng..."
"Đã xảy ra khoảng 22 năm về trước rồi. Nếu thực sự có liên quan đến An gia, thì họ sẽ nhanh chóng xóa sạch dấu vết, đâu dễ cho chúng ta tìm kiếm chứ. Nhưng cũng rất có khả năng chuyện này liên quan đến thân sinh của Vương Nguyên."
"Hai năm trước, hạng mục này do Syth phụ trách. Anh ấy đã từng gặp qua Vương Nguyên, và rồi có cảm giác rất quen thuộc. Em nhớ anh ấy đã từng nói với em, Vương Nguyên đó rất giống một người mà Syth từng điều tra qua, nhưng vì người đó không mấy quan trọng nên không để ý nhiều."
Dịch Dương Thiên Tỉ rút điện thoại từ trong túi ra, lập tức gọi Syth, yêu cầu trong vòng 30 phút gửi về hòm thư tổng bộ tất cả những hạng mục mà anh ta đã điều tra kể từ khi gia nhập tổ chức cho đến khoảng thời gian hai năm về trước.
Syth rất giỏi, mặc dù trình độ kém Lưu Chí Hoành vài bậc, nhưng hạng mục anh ta nhận đều là những hạng mục khó. Lần ấy nhận điều tra ba mẹ Vương Nguyên là bởi vì ca đó cũng khó, khi thông tin còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng càng điều tra thì lại càng bị thu hẹp vì An gia nhúng tay vào xóa mất. Cuối cùng vì Vương Nguyên không đủ chi phí để chuyển hướng điều tra An gia, vụ việc đó được đóng lại từ hai năm trước, đến bây giờ lục lại điều tra thì lại là một sự khởi đầu nan.
Qua hai năm, An gia lợi hại hơn, mà thông tin thì cũng bị xóa sạch bách rồi.
Nếu có manh mối gì, thì cũng chỉ có thể tìm được trong kho tư liệu cũ của tổ chức mà thôi.
Khoảng chưa đầy 15 phút sau, Lưu Chí Hoành đã nhận được thư điện tử của Syth. Những hạng mục anh ta đã điều tra là một danh sách dài tầm 9 cái gạch đầu dòng, bao gồm: Cơ sở sản xuất thuốc F do chính quyền yêu cầu điều tra, Tổ chức bảo an tự phát do một ông trùm nào đó yêu cầu điều tra, Hệ thống máy tính điện tử của một người tên là Uri do đối thủ game của cô ta yêu cầu điều tra, v.v...
... Vương gia lão gia và phu nhân quá cố do một người hoạt động trong giới hắc đạo yêu cầu điều tra...
Lưu Chí Hoành đọc đến đó, hơi ngẩn người. Cậu khều khều Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏi:
"Vương gia, có phải là Vương gia ở thành phố A mà quyền lực nằm cả trong tay Vương Cẩm không?"
"Đúng, chính nó. Ở các thành phố khác cũng có nhà họ Vương nổi tiếng, nhưng thế lực không mạnh bằng, và lão gia phu nhân bọn họ cũng chưa có mất. Cho nên chỉ có cái Vương gia của Vương Cẩm thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ghé mắt xem màn hình, chép miệng một cái, "Haizz, may mà tên Karry đó chuyển cho chúng ta thừa ra một khoản gọi là chi phí phát sinh, đúng là người trong giới nên rất hiểu chuyện. Bây giờ lại lòi thêm điều tra cả Vương gia nữa... Vương gia với An gia đã kết thông gia, thế lực hai nhà bây giờ nằm gọn trong tay vợ chồng Vương Cẩm An Hân, xem ra càng khó..."
KR bắt đầu mở dịch vụ thẻ hội viên. Chính vì sở hữu thẻ hội viên là sở hữu những ưu đãi lớn, cho nên không ít những nhân vật có tiền đều sớm sắm cho mình một tấm thẻ.
Trải qua một đoạn thời gian tu sửa chỉnh lí, khu bể bơi của KR cũng được kiện toàn, lối vào căn cứ thì lại được dịch chuyển ra một vị trí khác kín đáo hơn. Thời tiết bây giờ vẫn còn đang khá lạnh, cho nên Vương Tuấn Khải lắp đặt một hệ thống làm ấm nước. Tuy không xông hơi như suối nước nóng gì đó, nhưng ngâm mình vẫn rất thoải mái.
Vương Nguyên một hôm đi ngang qua bể bơi, ngứa miệng phun một câu, "Thả thêm hoa hồng vào cho xinh". Thế là lão đại liền đặt hoa hồng về, thuê cả một chuyên viên, để mỗi ngày ngâm hoa hồng vừa tình sắc vừa thơm ngát cả bể bơi.
Quầy bar được xây dựng cạnh bể bơi, có bàn có ghế y như gian bên ngoài. KR vốn đã nổi tiếng vì thiết kế đẹp đẽ lộng lẫy mà hiện đại, bây giờ lại càng thêm thu hút người ta tiêu tiền vì có nhiều tiện nghi.
Vương Tuấn Khải không cần phải dấn thân vào con đường buôn lậu đầy cam go cũng kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh KR, thường tự cảm khái bản thân may mắn. Hắn trước đây chỉ ước muốn được thỏa sức kinh doanh mấy cái hộp đêm như này, chứ cũng không nghĩ đến sẽ lách luật phạm pháp lưu manh nhiều như anh hắn. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể, nhưng là hắn lười.
Còn một lí do khiến hắn thay đổi, đó là vì Vương Nguyên của hắn thích sống cuộc đời bình dị an yên không sóng gió. Cứ mỗi lần tổ chức gặp chuyện, khiến Vương Nguyên lâm vào nguy hiểm là Vương Tuấn Khải hắn lại như hít thở không thông, cho nên ngày càng cố gắng kinh doanh một cách tử tế để giữ chân Vương Nguyên ở bên cạnh mình, không làm cậu mệt mỏi, chán ghét.
Đàn em bên ngoài, hắn cho phép được đi làm thêm, thậm chí còn nhúng tay vào sắp xếp cho chúng có việc làm, miễn vẫn luyện tập đầy đủ kĩ năng, mỗi khi có nguy hiểm thì lập tức có mặt để nghênh chiến là được. Hắn xây dựng cả một đội quân như thế không phải để suốt ngày đi đánh chiếm người khác, mà là để dự bị nhân lực bảo vệ địa bàn, bảo vệ KR mỗi lúc có những tên như Tần Vũ Hải mò mặt tới làm càn.
Hắn không muốn KR được ổn định quá sớm, cho nên vẫn ngày ngày suy tính nên thêm pha vào những tiện ích gì, mở rộng quy mô như thế nào. Công việc mỗi ngày đều rất nhiều, có hôm bận đến hoa cả mắt. Tuy nhiên thì... đời sống đằng sau vẫn rất mãn nguyện. Hắn vẫn duy trì luyện tập với Vương Nguyên, cũng có bữa hơi mất kiểm soát mà làm cả mặt cậu ửng đỏ, sau đó bị cậu giơ tay tát cho một phát.
Thứ duy nhất hắn không hài lòng chính là củ cà rốt dựng ở góc tường. Nhìn mặt thì rõ đáng ghét, nhưng mà là đồ Vương Nguyên tặng, hắn không nỡ thẳng tay vứt đi. Thế cho nên giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ngoài những màn đấu khẩu cãi nhau dở dở ương ương như bình thường thì còn có thêm một trò mới để chọc tức nhau: Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn thấy củ cà rốt sẽ không nương tay mà dựng nó úp mặt vào bờ tường. Còn Vương Nguyên thì cứ lúc hắn vắng mặt khỏi phòng sẽ lẳng lặng đem củ cà rốt đang úp mặt kia bày lên giường, đắp chăn cho, giở sách úp lên mặt nó để hù dọa Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên ỷ vào việc sau khi mình thị uy ở thành phố B xong, địa vị trong mắt mọi người được nâng lên rất nhiều, liền tự ý thiết kế một cái thực đơn 10 món ăn nhẹ, tự cậu vào bếp chủ trì. Vương Nguyên ngoài đọc sách và rèn luyện thân thể ra thì cũng chỉ thích mỗi việc quanh quẩn trong bếp, cho nên với cậu mà nói, mỗi ngày đều như thế quả thực khá thoải mái. Khách cũng vì thực đơn 10 món ăn nhẹ này mà tiêu thêm tiền cho KR.
Trịnh Bảo Bảo đang uyển chuyển lả lướt bước đi, đột nhiên đùng đùng xuất hiện trước cửa phòng bếp, ới một tiếng:
"Quầy bar gian hồ bơi hết mất Bomboloni rồi Nguyên Nguyên à ~"
Vương Nguyên liếc mắt lườm ra bên ngoài, cảnh giác cao độ: "Hết thật hay là cô muốn ăn? Có muốn tháng này tôi báo Karry trừ lương cô không?"
"Hết thật mà!" Trịnh Bảo Bảo khóc không ra nước mắt.
Vương Nguyên ừm một tiếng, bưng một khay Bomboloni ra khỏi phòng bếp, đi về phía hồ bơi.
Lúc này đã quá 10 giờ tối, nhưng vì hộp đêm đương nhiên chủ yếu hoạt động về đêm nên cậu cũng thức theo. Buổi đêm KR thực sự đông, đủ mọi loại người. Đặc biệt là những tên thích khu bể bơi đều là những kẻ có tiền có quyền thích hưởng xa hoa. Dưới bể bơi là mấy vị khách đang ngâm mình trong nước ấm, có mấy mĩ nữ uyển chuyển quấn quýt bên người. Các bàn rượu bên bờ cũng một dạng anh anh tôi tôi uống rượu, có mĩ nữ rót rượu hầu cho.
Vương Nguyên mặt lạnh như băng, bưng khay bánh đến quầy rượu bỏ vào tủ kính, nói chuyện vài câu với bartender rồi lại bỏ đi.
"Ấy ấy cậu em, dừng bước nào!"
Một gã đàn ông to béo vừa mới leo bậc thang lên khỏi hồ bơi, còn chưa thèm lấy khăn mà trùm người đã nhanh chóng bước về phía cậu. Vương Nguyên dừng bước chân đứng nhìn y, nhàn nhạt lên tiếng: "Có chuyện gì không?".
"Mặt đẹp thế nhỉ!" Y cười cười, đưa tay lên nâng cằm Vương Nguyên. Cậu vừa bị y chạm vào đã hất mặt tránh khỏi bàn tay y, dưới ánh sáng huyền hồ mờ ảo xinh đẹp trong gian mà sắc mặt càng thêm dụ hoặc.
"Cảm ơn."
"Bao nhiêu một đêm hả cưng?"
Vương Nguyên cười khẩy, gạt tay y, "Bằng giá 200 miếng Bomboloni."
"Được! Anh đây mua hết! Cưng ở đây chờ anh, lát nữa chúng ta lập tức lên phòng."
"Thế à?" Vương Nguyên nhướn mày, "Tôi chỉ là một đầu bếp, không có nhiệm vụ phục vụ phương diện đó."
"Bậy nào! Ở hộp đêm rồi thì ai cũng như nhau thôi ~ Ai nói đầu bếp là không được lên giường?"
Vương Nguyên híp mắt, "Nếu tôi nói tôi là quản lí của KR thì sao?"
Cậu xác thực lên chức quản lí KR rồi. Trừ khi Vương Tuấn Khải xách theo cậu ra ngoài có việc, thì ở đây cậu cực kì to. Amy chỉ quản lí tài chính, Tam gia thì thường xuyên ra ngoài làm việc.
Vương Nguyên thích công việc quản lí này. Cũng không quá nặng nhọc, chỉ là xử lí nếu có vài sự cố xảy ra, còn phần lớn thời gian đều là ở trong bếp tự chơi. Nhưng nguyên nhân chính là cậu không phải ngủ với Vương Tuấn Khải nữa. Bây giờ, hắn ngủ ban đêm hoạt động ban ngày, cậu thì ngược lại.
Gã đàn ông kia càng cười lớn:
"Nếu là quản lí, thì càng phải chiều khách chứ đúng không? Nếu không, anh mà báo với chủ nhân nơi này xem, cưng bị đá khỏi cửa ngay lập tức chứ đùa."
Vương Nguyên tiếp tục làm mặt lạnh, thờ ơ nhìn y. Xin lỗi đi, trực giác của tôi mách bảo là chủ nhân nơi này còn nghe lời tôi hơn cả nghe lời anh trai anh ta đấy!
Ở KR, toàn bộ nhân viên bên trong từ bartender đến mĩ nữ đều là người của tổ chức, cho nên lúc này, chẳng cần ai phải bảo ai, ánh mắt của bọn họ đều cực kì cảnh giác mà liếc nhìn về phía Vương Nguyên, chỉ cần có một chút biểu hiện nào cho thấy gã kia động thủ với cậu, bọn họ đều nhúng tay vào giải quyết.
Hiếm có cái hộp đêm nào mà tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cao như này nha!
Bartender đứng ở quầy, bĩu môi một cái rồi đặt bình lắc xuống, lôi điện thoại ra nhắn tin. Lão đại à, trợ lí của anh đang bị người ta gạ thuê phòng kìa!
Chưa đầy 5 phút sau, đã thấy Karry danh tiếng lẫy lừng trong giới vác một thân quần vải áo phông, đầu tóc còn ướt nước bước tới.
------------------------------------------------------------------
* Bomboloni: một loại bánh được làm với kem và mì ống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com