Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Bài luyện tập số 2

Rõ ràng ở gần nhau, mà lại xa cách như chênh lệch múi giờ đến nửa ngày.

Rốt cuộc hắn sai ở đâu...

------------------------------------------------------

Hắn vừa trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy củ cà rốt đang đeo kính râm nằm trên giường, chưa kịp tới mang nó đi úp mặt vào tường thì nhận được tin nhắn, tức mình đến luôn.

Vương Nguyên thấy hắn xuất hiện, còn tốt bụng chỉ chỉ cho gã kia nhìn theo, nói: "Chủ nhân KR đấy, thương lượng đi! Hắn mà cho phép thì tôi đi với anh."

Gã kia nhìn sắc mặt không hề tốt của Vương Tuấn Khải, thấy hơi nao núng. Mặc dù nhìn Vương Tuấn Khải kém y mấy tuổi, nhưng khí chất của hắn thì thực không đùa được. Tuy thế, vì sĩ diện, y vẫn cười lớn, nói:

"Cậu là chủ nhân KR? Đây, cậu quản lí xinh xắn này nói rằng nếu cậu cho phép, thì người ta sẽ theo tôi đi thuê phòng đấy!"

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong, lửa giận bùng lên trong lòng. Nếu như hắn gật đầu một cái, Vương Nguyên sẽ thực sự đi cùng gã kia XXOO???????

Sau đó hắn lại phát hiện, trọng điểm của vấn đề là 'nếu hắn cho phép'... Vương Nguyên thế mà lại để hắn 'cho phép' nha! Tức thì lửa giận mới bùng lên bị dập tắt ngúm, trong lòng hắn quắn lại thành một con mèo nhỏ, meo meo ngoe nguẩy đuôi.

"Tất nhiên là... không cho phép rồi thưa quý khách. Cậu ấy là quản lí, không có trách nhiệm thuê phòng với quý khách đâu." Vương Tuấn Khải dùng kính ngữ nói, nhưng vẻ mặt thì như kiểu 'mày mà còn kì kèo nữa, đến cái ấy mà thuê phòng cũng chẳng còn đâu'.

Thấy một cậu bồi bàn đi ngang qua đó, Vương Tuấn Khải liền giành lấy cái khay trên tay Vương Nguyên đưa cho cậu ta, sau đó nhìn Vương Nguyên, rồi hất cằm, xoay người: "Đi theo tôi!"

Vương Nguyên cười nhạt, liếc mắt nhìn gã đàn ông đã ngượng đến muốn độn thổ, sau đó theo chân Vương Tuấn Khải đi về phía cửa bí mật của căn cứ. Bao nhiêu người ở gian bể bơi đều đổ dồn ánh mắt khinh khỉnh nhìn gã đàn ông kia. Đúng là không biết lượng sức mình, đòi chơi cả quản lí KR.

Vương Nguyên im lặng đi theo Vương Tuấn Khải. Về đến phòng hắn, cậu liền lên tiếng trước:

"Nếu anh gọi tôi vào đây chỉ vì củ cà rốt kia, thì..."

"Không."

"À, thế thì vì cái gì?"

Vương Tuấn Khải túm tay áo Vương Nguyên lôi đến bên cái sofa lớn, ra lệnh:

"Nằm xuống đó đi."

"Lại luyện tập?" Vương Nguyên thở ra một hơi, ánh mắt trào phúng mà nhìn hắn, "Đã qua bao lâu rồi? Anh luyện tập nhiều như thế rồi mà vẫn chưa hề có tiến triển gì với đối tượng yêu đương của mình sao? Đáng thương thật đấy lão đại ạ."

"Không chỉ không có tiến triển, người ta lâu nay thậm chí còn không cần tôi."

Tim hắn lại bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng Karry kinh nghiệm đầy mình đã có thể tự khống chế không để cho bản thân bối rối trước mặt cậu nữa.

Giọng nói của hắn có chút tức giận, bất mãn, lại có chút đáng thương. Đúng nha! Vương Nguyên từ khi lên làm quản lí, mở ra thêm nhiều dịch vụ, ví dụ như dịch vụ massage xông hơi, hay là thực đơn kèm rượu, thậm chí bên sòng bạc còn đầu tư mua về bàn bida điện tử, lúc thì cảnh cá bơi mặt nước, lúc thì cảnh chim bay bầu trời,... Sau đó, cậu còn lấy cớ là KR hoạt động ban đêm nên cậu không thể ngủ ban đêm được. Thế là hai người sống cùng nhau một phòng mà lại cứ như bị lệch múi giờ nửa vòng trái đất. Lúc hắn ra ngoài làm việc thì cậu lăn ra ngủ, lúc hắn ngủ thì cậu ở ngoài thức cả đêm.

Nói xong, hắn lại như tự hỏi, xị mặt ra liếc nhìn đi chỗ khác, "Không đúng. Người ta chưa bao giờ cần tôi."

Vương Nguyên nhướn mày, "À, thế à."

Lão đại của cậu cool ngầu lại cao cao tại thượng, mặt đẹp, thế mà người ta lại không cần hắn.

"Anh bực mình để làm gì? Người ta không cần thì chính là không cần. Cho dù anh có luyện tập tốt hơn đi nữa, người ta cũng không cần."

Tốt hơn hết là đừng có yêu đương gì nữa đi, phiền phức!

Rồi đừng có dùng tôi làm cái bia tập bắn cho anh nữa.

Vương Nguyên nhìn hắn không vui thì cậu cũng chẳng sung sướng gì, nhưng trong trường hợp này mà cứ dung túng thì bản thân sẽ càng bị ngược thêm. Cho nên Vương Nguyên quyết định, có chết cũng phải bơm dầu vào lửa cho đôi cẩu nam nữ kia tan rã.

"Vương Nguyên, cậu máu lạnh vừa thôi." Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang ấm ức, nghe Vương Nguyên nhẹ nhàng khẳng định thêm thì lại càng đau lòng hơn. Giọng hắn trầm hẳn xuống, nắm tay cũng co lại.

"Tôi đang nói sự thật."

"Cậu đang muốn trốn tránh làm bia tập bắn chứ gì? Đừng có mơ!"

Vương Tuấn Khải lườm cậu, túm tay cậu kéo về phía cái giường lớn, thẳng tay gạt củ cà rốt xuống đất rồi ép Vương Nguyên xuống đệm giường.

Mẹ nó, tại sao càng ngày hắn càng thấy Vương Nguyên đẹp đẽ cuốn hút đến kì lạ, vô thức ánh mắt chạm phải cậu cũng sẽ rất khó rời đi, nói gì là mắt đối mắt nhìn thẳng vào nhau ở cự li gần.

Hắn rất thích Vương Nguyên.

Đến nỗi khuyết điểm của cậu đều trở nên rất đáng yêu trong mắt hắn.

Nhưng tính cách cậu lãnh đạm quá, lại cường ngạnh ương bướng. Nếu như hắn ngả bài, chỉ sợ Vương Nguyên sẽ vì chán ghét hắn, mà lập tức tìm mọi cách vay cho đủ tiền đập vào mặt hắn để trả nợ rồi bỏ đi mất.

Chẳng thiếu người dùng phương pháp ngược thân để giữ ái nhân bên cạnh mình. Nhưng còn hắn, đối diện với Vương Nguyên thôi mà tim đã đập nhanh đến mất kiểm soát, không cẩn thận còn có thể biến thành luống cuống đến nỗi tay chân thừa thãi, thì làm sao đủ dũng khí để ngược thân cậu chứ!

Vương Nguyên giật giật khóe mắt, trong lòng hơi lo lắng. Hình như cậu chạm phải cái vảy mọc ngược của hắn rồi. Để yêu được một người chẳng dễ dàng gì, cậu lại chọc tức hắn, bảo là người kia thực sự không cần hắn. Vương Tuấn Khải bên trong ưa sự mềm mỏng, tại sao cậu lại quên mất điều này nhỉ... Cứ phũ phàng như thế hình như lại là tổn thương lớn đối với hắn thì sao?

"Này, anh không cần phải nhìn tôi như thế. Đâu rồi cũng có đó cả thôi. Biết đâu người kia họ chỉ đang đùa, thực sự họ cần anh thì sao..."

Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy, dùng sức đè nghiến Vương Nguyên xuống giường, càng ngày càng áp sát. Mái tóc còn ẩm rủ xuống trán hắn đang càng lúc càng muốn chạm xuống hẳn mặt cậu đến nơi.

"Anh tránh ra, tôi còn chư nói xong..."

Mọi lời tiếp theo của cậu lập tức bị hắn nuốt chửng, môi hắn khóa lấy môi cậu, không để cậu nói thêm bất kì lời nào.

Vương Nguyên bị bất ngờ, tay vô thức đưa lên chống đỡ trước ngực hắn, dường như muốn đẩy ra. Vương Tuấn Khải thoáng giật mình, lại sợ Vương Nguyên cảm nhận được nhịp tim bất ổn của hắn, lập tức nắm lấy cổ tay cậu, đè xuống hai bên.

So với tất cả những lần trước, thì lần này, Vương Nguyên chân chính cảm thấy mình đang bị cưỡng hôn.

Hắn ngoan cố muốn cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Dường như là đang muốn cưỡng ép cậu phải có hành động đáp trả hắn, không cho phép im lìm tĩnh lặng như những lần trước. Hai tay Vương Nguyên không thể nhúc nhích, toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn vào hai phiến môi đang cọ sát đầy nồng nhiệt sâu sắc, cả thân thể cũng như không chịu nghe lời mà buông xuôi, không phản kháng nữa.

Thậm chí, còn điên khùng đến mức suýt thì phối hợp với hắn thật. Rất may định lực của Vương Nguyên còn tốt lắm, phải giữ gìn tôn nghiêm cho bản thân.

Không biết bao lâu sau, Vương Tuấn Khải mới như thỏa mãn mà rời ra, ánh mắt hắn mờ mịt nhìn cậu, khoảng hai giây sau liền cúi đầu xuống. Bàn tay hắn buông tha cho cổ tay cậu, nhưng lại cực kì nhanh chóng túm lấy cổ áo len của cậu kéo mạnh. Kế đến, hắn phả một luồng hơi thở nóng rực xuống cổ cậu, không do dự há miệng cắn lên, tạo thành một dấu hôn.

Vương Nguyên thấy đau, hốt hoảng muốn đẩy hắn ra, lại đẩy không được, tiếp tục bị cắn đến mấy cái dấu nữa.

"Mẹ nó, đau! Anh dừng lại ngay đi!"

"Làm cho tốt nhiệm vụ của mình, nằm yên, không thì đừng trách tôi."

Giọng Vương Tuấn Khải rất dịu dàng, nhưng vừa khàn vừa trầm, khiến cho Vương Nguyên đột nhiên trợn lớn mắt không thể tin nổi.

Đây là bài học số hai à?

Học hôn môi xong liền học đến tạo hickey à?

Vương Nguyên cậu thật sự không thể hiểu nổi việc tạo dấu hôn trên cổ người khác ngoài làm người ta đau ra thì còn tác dụng mẹ gì nữa không.

Vương Tuấn Khải luôn tự nhận định tình cảm của hắn đối với Vương Nguyên là chân thành nhất, sâu sắc nhất, trong sáng nhất. Nhưng đúng là, lần này hắn khó nhịn. Được, có thể không cưỡng bức cậu đến bước cuối, nhưng cần cổ trắng bóc thanh mảnh kia cứ như dụ dỗ hắn, không hôn xuống sẽ không chịu được.

Cổ Vương Nguyên xuất hiện đến 3 dấu hôn, nhìn qua có chút thê thảm.

Vương Tuấn Khải hắn chỉ muốn mỗi lần hôn nhau xong, có thể trực tiếp ôm siết lấy cậu. Từ trước đến nay, hắn đều sợ Vương Nguyên phát hiện nhịp tim bất thường của mình nên đều không dám, bức bách muốn chết! Trong đầu như có lửa với băng mâu thuẫn nhau, khiến hắn vừa khó xử vừa khó nhịn, đáng thương không thể tả.

Cuối cùng, cắn xong, lại vẫn quyết định không chịu ngả bài. Hắn buông tha cho Vương Nguyên, ngồi dậy nhìn đi chỗ khác.

Vương Nguyên lập tức túm lấy cổ áo kéo lên, cố che đi những nơi trên cổ đang ẩn ẩn đau, quắc mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Nếu như không phải hắn đang tâm tình bất ổn, cậu có thể lập tức mắng hắn là cái loại chỉ thích làm chó không thích làm người.

Vương Nguyên chống tay xuống giường ngồi dậy, cưỡng ép bản thân phải thông cảm, nói:

"Tôi sẽ coi như hôm nay là anh bị thất tình nên phát tiết. Sẽ không có lần sau đâu, cẩn thận tôi đánh anh đấy!"

Sau đó, cậu lui ra mép giường muốn đi.

Góc áo cậu bị hắn giữ lại, Vương Nguyên lập tức quay lại nhìn hắn trừng trừng, "Sao nữa? Chưa đủ à?"

"Cậu định đi đâu?"

"Ra ngoài."

"Ở đây, đi ngủ đi."

"Không, tôi còn có việc bên ngoài."

"Bao giờ quay lại?"

"Sáng mai."

Vương Tuấn Khải thả góc áo cậu ra, để Vương Nguyên đi.

Tiếng đóng cửa cứ như tiếng lòng hắn đổ sụp.

Rõ ràng ở gần nhau, mà lại xa cách như chênh lệch múi giờ đến nửa ngày.

Rốt cuộc hắn sai ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com