Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Valentine độc thân

  Ờ, nhưng cái cậu đang muốn làm chính là tiệc – độc – thân!

----------------------------------------------------

"Jackson Jackson, em tìm được tư liệu của anh em Vương gia rồi này!", Lưu Chí Hoành tất bật chạy từ bên ngoài vào phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ, huơ huơ tập tài liệu cậu cầm trên tay.

"Kết quả thế nào?"

"Trong hai năm Vương phu nhân lâm bệnh, đứa trẻ được bà ấy sinh ra không hề có ở bên cạnh bà ấy, cũng không có ở An gia!"

"Sao lại thế?!" Dịch Dương Thiên Tỉ suýt thì nhảy dựng, chẳng lẽ suy đoán của mình lại sai?!

"Trong thời gian đó, Vương Cẩm cũng không hề biết được là mình có em trai. Vương lão gia mất hai năm, anh ta cũng không biết mẹ mình ở đâu, tưởng là mất tích, các thúc thúc trong nhà liền đặt ảnh cả hai người lên bàn thờ luôn."

"Mãi đến năm thứ 3, thì không biết bằng cách nào mà An gia lại đưa được Vương Tuấn Khải về Vương gia. Lúc đó Vương Cẩm cũng mới biết là mình có em trai, rồi mới tá hỏa đi tìm tro cốt của mẹ mình."

"Tức là chúng ta có một khoảng trống bất bình thường. Chính là trong hai năm Vương phu nhân hấp hối trên giường bệnh, đứa con của bà ta dường như đã biến mất một cách rất kì lạ. Rồi đầu năm thứ 3 tự dưng xuất hiện, được An gia đưa về Vương gia trao trả."

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy bút khoanh tròn mấy dòng anh vừa viết, hạ một dấu chấm xuống cuối cùng:

"Như vậy, khoảng thời gian hai năm bị trống ấy, mọi sự việc đã bị xóa đi."

"Không phải là bị xóa từ ngay lúc đó, mà bị thời hiện tại xóa ngược trở về chăng?"

"Rất có thể! Vì vậy, khả năng đến 70% là sự mất tích trong 2 năm của Vương Tuấn Khải có liên quan đến ba mẹ của Vương Nguyên đó! Bởi vì liên quan đến nhau, nên khi An gia xóa thông tin của ba mẹ Vương Nguyên, thì thông tin suốt hai năm của Vương Tuấn Khải cũng bị xóa không còn dấu tích."

Trong lúc hai người còn đang trầm ngâm ngồi nhìn tập tài liệu, vận dụng hết công suất não để gắn kết các sự việc, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bíp. Phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường chỉ có mình Lưu Chí Hoành có thể tự do ra vào, những người khác đều bảo bấm chuông xin phép.

Anh cầm điện thoại lên bấm, tức thì cánh cửa được trượt mở sang hai bên.

"Syth, tới rồi à?"

"Vâng, thưa Boss. Việc anh nhờ tôi đã làm xong đây rồi." Syth xách theo một cái máy tính đi vào.

Lưu Chí Hoành hơi ngớ ra, rõ ràng vụ này không liên quan đến Syth, tại sao Thiên Tỉ lại gọi anh ta đến?

Syth ngồi xuống sofa, đặt máy tính lên bàn rồi mở máy. Sau đó nhập ba tầng mật mã rồi vào kho tư liệu để tìm.

Màn hình hiển thị tư liệu về Vương Nguyên.

"Eric, cậu đừng ngạc nhiên như thế!", Syth nhăn mũi, "Là tôi có việc ở lân cận nên Boss giao tôi tiện thể điều tra luôn thôi."

"Ồ." Cậu gật đầu.

Ba người nhìn vào màn hình máy tính, chậm rãi đọc những thông tin được bôi đỏ.

"Trong này chỉ là những thông tin tôi lấy được từ nhà thờ Thiên Ân mà thôi, cũng không phải chi tiết cặn kẽ, cũng không thể nói là đáng tin 100%, bởi vì sau 20 năm thì nhân sự ở đó cũng có ít nhiều thay đổi, cậu ta lại rời đi quá sớm, chỉ có thể xem một vài tư liệu trong sổ sách của nhà thờ ghi lại."

"Trong này nói, ngày x tháng y năm Z, họ phát hiện ra Vương Nguyên bị bỏ ở bên ngoài nhà thờ, chỉ có một tờ giấy viết tên mà thôi. Sau đó liền mang cậu ấy vào chăm sóc. Đến năm Vương Nguyên 8 tuổi thì có người tới làm thủ tục nhận nuôi, từ đó đến nay, cậu ta chỉ quay về nhà thờ một lần để hỏi về ba mẹ mình nhưng không có thông tin gì cả."

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tháng này tăng lương. Cậu đi được rồi."

Syth gập máy tính lại, đứng lên cúi đầu chào.

"Tôi sẽ gửi lại file thông tin này cho anh, cáo từ."

Chờ khi Syth đi khỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lôi trong ngăn kéo của mình ra một tờ giấy. Anh ghi lại đầy đủ tất cả những dẫn chứng, suy luận và giả thiết của hai người kể từ khi bắt đầu điều tra đến tận bây giờ, viết thêm thông tin vừa rồi mà Syth cung cấp, sau đó mở nắp cây bút đỏ và khoanh vùng sự kiện.

Anh trầm tư, đứng dậy đi lấy thêm một tập văn kiện đã ố vàng.

Đó là tập văn kiện về một vụ tai nạn xe xảy ra vào khoảng xấp xỉ 20 năm trước, là vụ mà Lưu Chí Hoành có đề cập qua khi mới bắt đầu tìm cách vượt tường lửa An gia.

"Vụ tai nạn xe này đã được yêu cầu điều tra từ phía cơ quan chức năng vì tính kì lạ và phức tạp của nó. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 27 – 28 tuổi. Hiện trường xảy ra tai nạn là ở một con đường đang thi công, ông ta đã đâm trực diện vào rào chắn, làm cho chiếc xe bị hất tung lăn mấy vòng, sau đó thì phát nổ, thậm chí còn không toàn thây. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nhưng vì không có bất kì thông tin tùy thân gì, lại cũng không có nhà ai kêu mất người nên không tìm ra được danh tính. Cứ như là người trên trời rơi xuống, đến không ai biết, chết cũng chẳng ai care."

"Đó cũng chính là lí do vì sao tập hồ sơ này lại bị bỏ trống đến phân nửa, bởi vì không hề điều tra đến tận cùng."

Lưu Chí Hoành vạch ra giấy:

"Mặc dù chẳng biết có liên quan gì không, nhưng đối chiếu thì ông ta chết sau Vương lão gia 2 năm, và gần với thời gian mất của Vương phu nhân, đại khái khoảng nửa năm."

"Điểm tương đồng là đều bị xóa sạch danh tính... Tuy rằng trên thực tế có thể ông ta là trẻ mồ côi không danh không phận chăng?"

"Bám vào những tư liệu này, tiếp tục điều tra thêm. Ngoài ra, bảo Edoh tiếp tục tìm cách phá tường lửa An gia. Sự việc càng ngày càng loạn rồi..." Dịch Dương Thiên Tỉ bóp bóp trán, "Đáng cho đống tiền của Karry."
-------------------------
Lời tác giả: Đến đây thì hẳn các vị ai cũng tự có suy luận của chính mình rồi đúng hem nào :)))))) Vì vậy Ân long trọng tổ chức một cuộc thi.  Các bạn viết suy luận của mình dưới phần comment,  trùng ý nhau thì + vào comment nhá :))))) Ân sẽ tìm ra một bạn có suy luận chuẩn xác nhất để gắn tên trong một chap mà bạn ý thích,  cộng thêm extra một phiên ngoại.
--------------------------

Thời tiết đang dần ấm lên, KR cũng bắt đầu đổi cách trang hoàng thành phong vị mùa xuân, cái mùa đầy tình sắc... Ai ui...

Vương Nguyên vừa mới kí xong một đống giấy tờ, thì thấy Trịnh Bảo Bảo xoay như chong chóng mà lướt tới, cầm một cái hộp màu đỏ huơ lên trước mặt cậu:

"Vương Nguyên Vương Nguyên, cậu xem tôi có cái gì này!!"

"Đồ ăn?" Cậu nhướn mắt nhìn.

"Không phải, đây là quà Valentine của bồ tui tặng đó!"

"Cô có người yêu á?" Vương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, "Chúc mừng chúc mừng! Anh ta là người như thế nào?"

"Chỉ là một thợ làm tóc bình thường thôi, nhưng rất đẹp trai, lại còn rất ấm áp, chuẩn bị quà cho tôi nữa nè."

"Quen nhau bao lâu rồi?"

Trịnh Bảo Bảo xòe tay đếm, rồi giơ ra trước mặt cậu 5 ngón tay:

"Được 5 ngày rồi."

Vương Nguyên á khẩu, quyết định không bình luận thêm.

Cậu nhấc điện thoại, gọi đặt hàng một lô các thứ hình trái tim ví dụ như ly, khuôn cắt hoa quả, đèn treo v.v... Đặt xong, liền đứng dậy đi đến phòng bếp, khóa cửa lại không cho ai vào.

Vương Nguyên vừa nhận thức được hôm nay là lễ tình nhân, liền muốn làm một bàn tiệc.

Ngày hôm đó, Tam gia và Vương Tuấn Khải còn đang đi thăm dò Nhị Phong, hoàn toàn không hề hay biết Vương Nguyên ở nhà cho đóng cửa cả KR. Không sòng bạc, không sàn nhảy, không bar rượu, không hồ bơi, tất cả đều ngưng hoạt động.

Sau khi ở trong bếp bày ra một đống, cậu liền ra chỗ đám nhân viên đang ngồi đánh bài bên ngoài, xách hai bartender cùng với hai phụ bếp của cậu vào trong. Sau đó, ra nhận hàng giao đến, rồi bảo những kẻ còn lại theo chỉ thị của Amy đi trang hoàng lại KR.

Có người hỏi, Vương Nguyên định làm cái gì.

Cậu chỉ cười đáp, bí mật.

Ờ, nhưng cái cậu đang muốn làm chính là tiệc – độc – thân!

Phải a... làm lưu manh ở cái chốn này, tìm được bạn gái cũng hiếm. 2 phần nhân viên đều là thanh niên FA, ngày Valentine không có ra đường chuẩn bị quà cho tình nhân, mà ngồi một đám đánh bài, cả nam lẫn nữ! Những kẻ bông có chậu thì đã sớm xin nghỉ việc ngay từ lúc thấy cậu đóng cửa KR.

Loay hoay từ trưa cho đến tối, cuối cùng cũng biến gian khách rộng lớn của KR trở thành một bữa tiệc thân mật màu đỏ rực, lấp la lấp lánh – đúng chuẩn phong cách Amy. Cô hãnh diện ngắm nhìn kiệt tác của mình, bắt chéo chân chụp một tấm ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com