Chap 75: Tự bán đứng bản thân
"Lão đại, nếu anh cảm thấy mình có đối tượng rồi thì không cần tham gia cùng đâu."
"Không có không có!"
-----------------------------------------
Đến lúc Vương Tuấn Khải và Tam gia lái xe về đến gần KR, mới giật mình nhìn nhau:
"Mặt trời xuống núi rồi, các nhà khác khách khứa tấp nập rồi, sao KR lại không bật đèn?" Thẩm Ca chỉ tay về phía cửa trước xe, quay đầu nói với hai người phía sau.
"Đèn hỏng à?"
"Không thể nào, hỏng gì mà hỏng hết sạch thế được?"
"Cũng không có một bóng khách nào... cửa đóng im ỉm... KR có bao giờ đóng cửa đâu, chúng ta thay phiên nhau trực từ sáng đến tối, bét nhất vẫn còn một hai khách, sao lại đóng cửa?"
"Chắc đi chơi lễ tình nhân hết cả rồi!" Tiêu Trình cười lớn.
Vương Tuấn Khải đánh xe vào gara, im lặng không nói gì. Hắn định tối nay mang Vương Nguyên ra ngoài đi chơi, chẳng ngờ KR lại chào đón bọn hắn bằng một màn 'vườn không nhà trống'.
Đúng lúc bọn họ vừa từ trong xe đi ra, thì thấy Amy tất tưởi chạy tới, đầu tóc bù xù, mặt mày đầy thương tích, quần áo rách rưới thảm thương.
"Lão đại... Tam gia... các người cuối cùng cũng về rồi!"
"Amy! Cô sao vậy?! Xảy ra chuyện gì?!" Tiêu Trình vội vội vàng vàng cởi áo khoác trùm lên vai Amy, lo lắng hỏi.
Ba người còn lại đồng loạt nhíu mày đầy cảnh giác, La Ngôn còn lo đến mức đưa tay giữ chặt súng trong túi áo.
"Mọi người không thấy hôm nay đột nhiên KR lại đóng cửa sao?! Đúng dịp tốt kinh doanh như thế! Có chuyện lớn rồi, bên trong đều... bị..."
Amy trợn lớn mắt, đầy hoang mang mà nói. Đối với mấy chuyện giao chiến này kia, Vương Tuấn Khải luôn luôn là một bộ dạng lãnh đạm bình tĩnh, mà lúc này, nghĩ rằng Vương Nguyên ở bên trong đã gặp chuyện, nỗi lo sợ đến khó thở bắt đầu dâng lên trong lòng.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, vội vã chạy tới cánh cửa thông với gara để vào trong.
Bên trong tối om.
Vương Tuấn Khải cảm giác cực kì lo sợ, quát ầm lên:
"Vương Nguyên!! Cậu ở đâu???"
"Tôi ở đây."
Vương Nguyên đáp một cách nhẹ nhàng. Sau đó ánh đèn bốn phía đều bật sáng.
Cậu vốn định bật đèn cho bất ngờ, nhưng Amy nói chiếu theo tính khí của bọn họ, bị bất ngờ như thế có khi rút súng ra pằng mấy phát cũng nên, thế là thôi.
Vương Tuấn Khải nhất thời bị ánh đèn lung linh nhẹ nhàng bên trong gian khách rộng lớn làm cho hoa mắt, sau vài giây hắn mới nhìn rõ được, phía trên trần nhà bây giờ đang treo một cái đèn chùm thả dây hình trái tim màu đỏ.
Các bàn tiệc được trang trí đẹp mắt, các đĩa thức ăn đều đang được úp bằng một cái nắp inox hình bán cầu, thậm chí còn có cả hoa hồng.
Hơn nữa, đa số các thủ hạ của bọn họ đều ở đây, đứng xếp thành từng hàng, lớn tiếng hô:
"Chào mừng Lão đại và Tam gia đến với tiệc độc thân của KR!!!!!!"
Trong đầu hắn bùm một tiếng.
Vãi cờ ứt, tiệc độc thân mới hay!
Tam gia chạy vào đến nơi, vừa vặn vừa nhìn vừa nghe thấy một màn chào hỏi rầm rộ này, nhất thời đứng hình.
Gian khách của KR nguyên bản cũng là sàn nhảy lớn, có một sân khấu nhỏ để đàn hát. Vương Nguyên đứng trên sân khấu nhỏ, tay cầm mic, sắc mặt không hề biến đổi, nhướn mày nói một câu:
"Lão đại, nếu anh cảm thấy mình có đối tượng rồi thì không cần tham gia cùng đâu."
"Không có không có!" Hắn vội vàng hốt hoảng phủ nhận, lập tức nhận được một tràng cười từ bốn phía đổ lại, cuối cùng đến cả vành tai cũng đỏ lên vì phát hiện lời vừa nói giống như đã tự bán đứng bản thân vậy. Cũng may dưới điều kiện ánh sáng tông đỏ là chủ yếu, thì mọi người không thể nhìn thấy vành tai hắn biến màu.
Vương Nguyên chờ cũng chỉ có thế, cứ tưởng phải làm thế nào, hóa ra hỏi một câu thôi hắn đã lập tức phủ nhận không có đối tượng.
Lật mặt cũng nhanh quá!
Vương Nguyên tạm thời bỏ qua sự việc ấy, phát biểu vài câu, rồi chốt hạ:
"Mong là qua bữa tiệc nhỏ này, khoảng cách giữa chúng ta sẽ được rút ngắn thêm một chút. Sau đó... chúc những người chưa có đối tượng mà muốn có đối tượng thì sẽ được như ý. Chúc những người chưa có đối tượng mà không muốn có đối tượng thì mãi mãi độc thân vui vẻ."
Phía dưới hô lên vang dội, vỗ tay rào rào, sau đó lập tức khai tiệc.
Trong số họ, có phân nửa là thủ hạ từ bên ngoài được gọi đến dự tiệc. Nhưng nói chung cho tất cả, bọn họ trước giờ vẫn tưởng Vương Nguyên rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, lại lợi hại, khó gần. Hiện tại thấy được Vương Nguyên kì thực cũng không khó gần, chỉ là tính tình có hơi thờ ơ mà thôi, đối với các anh em lại rất chu đáo.
Bọn họ cũng không quan trọng đây là tiệc độc thân hay tiệc valentine hay gì, chỉ cần biết đây là một bữa tiệc nhỏ để anh em tụ họp với nhau như người một nhà, vậy là đủ.
Cho dù là Lão đại bá đạo hay mắng người, Tam gia lợi hại đến nỗi họ cảm thấy xa vời, Amy hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, Vương Nguyên lãnh tĩnh đến hời hợt, thì đều chưa từng ngược đãi bọn họ, luôn lấy tinh thần anh em sống chết có nhau làm điểm tựa, cũng là lí do để họ giao mạng mình cho KR, tuyệt không buông bỏ.
Cuối buổi tiệc, trong lúc mọi người đang dọn dẹp, đột nhiên có mấy tên thủ hạ đi đến trước mặt Vương Nguyên, cúi đầu bối rối.
"Vương Nguyên, có chuyện này... chúng tôi..."
"Gì?"
"Cái đó... cậu còn nhớ không, hai năm trước chúng tôi chặn đường đánh cậu..."
"À nhớ rồi, là các người." Vương Nguyên 'à' lên một tiếng, gật đầu, "Sao?"
"Cho đến bây giờ, mặc dù biết cậu là trợ lí lão đại nhưng vẫn chưa có một câu xin lỗi. Vì vậy chúng tôi muốn nhân dịp này xin lỗi cậu chuyện năm đó, lúc ấy là chúng tôi nông cạn."
"Chuyện qua rồi, tôi cũng không trách các anh." Vương Nguyên tỏ vẻ rộng lượng, "Nếu cảm thấy hối lỗi thì mau ra kia giúp bọn họ dọn dẹp lại đi, 1h sáng tiếp tục mở cửa đón khách đấy."
"Được, chúng tôi lập tức đi."
Vương Nguyên cười nhẹ một cái, ngửa mặt uống li rượu đỏ trong tay.
Bọn họ rời đi chưa lâu thì đến lượt Vương Tuấn Khải tới, hắn cướp lấy li rượu của cậu, một hơi uống cạn.
"Sao tôi cứ có cảm giác như cậu làm ra bữa tiệc này để tỏ tình với tôi vậy?" Vương Tuấn Khải thô bỉ cười, "Nhìn đi, cái gì cũng màu đỏ, lại còn hình trái tim nữa."
Vương Nguyên cười khẩy một cái, khoanh tay nhìn về phía trước, nhàn nhạt trả lời:
"Thì ra anh ấu trĩ đến thế."
"Không phải à? Nhìn cậu đâu có giống kiểu người sẽ tổ chức tiệc độc thân?" Hắn tiếp tục trêu chọc.
"Vậy nhìn tôi giống kiểu người sẽ đi tỏ tình với anh sao?" Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, đưa tay lên huơ huơ trước mặt, "Tỉnh lại đi lão đại ơi, trong mộng chắc đẹp lắm nhỉ?"
"Đẹp."
Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn Vương Nguyên, dưới ánh sáng lung linh của đèn pha lê càng khiến cậu thêm phần mĩ lệ, giống như một vật thể mỏng manh làm bằng thủy tinh, nhẹ nhàng phát ra hào quang tinh túy.
Bàn tay đang huơ huơ của Vương Nguyên chợt dừng lại trước mặt hắn, co mấy ngón lại chỉ còn chừa có ba ngón, hỏi:
"Nhìn hộ tôi, số mấy đây?"
"..."
--------------------------------
Lời tác giả: Cuộc thi suy luận thân phận nhân vật chính vẫn còn đang mở, mời các vị độc giả lội lại chap 74 để comment suy luận của chính mình, hoá thân vào một thành viên tổ chức X của Dịch Tổng nha!!
Bạn thành viên tổ chức X nào có màn suy luận xuất sắc nhất, đúng nhiều nhất, sát cốt truyện nhất sẽ có cơ hội dẫn dắt các thành viên còn lại làm một nhiệm vụ mới: Rình gầm giường Karry x Roy nhaaaa hô hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com