Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Nhịp tim đạt 100

   "Không có đối tượng, đột nhiên muốn luyện tập kĩ năng hôn để làm gì? Anh rõ ràng không hề ưa tôi, đối với tôi suốt ngày ra lệnh này nọ, gắt gỏng, nhíu mày nhăn mặt... Vậy tại sao... chẳng có lí do gì, mà đột nhiên lại muốn tôi làm bia tập bắn cho anh?"  

--------------------------------------------------

Vương Nguyên chăm chỉ tìm thông tin các tổ chức có sát thủ phóng bài nhưng đều là các tổ chức ngoại quốc, hơn nữa ở khá xa, căn bản không hề có liên quan gì đến cậu, cuối cùng quyết định buông bỏ mọi thắc mắc, coi như y là một tên ở đâu đó lạc vào một trong số các gia tộc muốn đối đầu với An gia mà thôi.

Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm hỏi cậu, "Bỏ cuộc rồi à?"

"Ừ, mệt đầu."

Đúng là Vương Nguyên mệt đầu thật. Mọi ngày thì đỡ, nhưng hôm nay cậu thực sự không muốn suy nghĩ gì nữa hết.

Vương Nguyên thấy cả người mệt mỏi, đoán chừng có triệu chứng của cảm mạo.

Dạo này thời tiết thất thường, cộng thêm trước đó Vương Nguyên có đến gần hai tháng thức thâu đêm, cho nên lúc này thân thể bắt đầu lên tiếng đòi quyền lợi.

Cậu nằm trên giường, kéo chăn đắp ngang ngực, mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải từ lúc tắm xong đến giờ cứ nằm bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.

Mọi ngày là cậu nằm đọc sách, hắn ở bên cạnh nhìn như vậy cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng hôm nay không đọc sách, bị nhìn như vậy thật sự trong lòng rất là ngượng.

Cậu chậm chạp xoay người, đưa tay lên che mắt hắn, muốn quát nhưng khí lực cũng không có nhiều, lời nói ra như một câu thỉnh cầu: "Anh nhắm mắt vào, tôi cũng không phải đồ ăn."

Vương Tuấn Khải một phát bắt lấy tay cậu, nắm lấy bóp bóp, còn trêu chọc:

"Sao hôm nay tay cậu mềm vậy, không định đánh tôi à?"

"Đánh anh bẩn tay, hừ!"

Cậu không muốn nói chuyện, lại lật người nằm ngửa ra, im lặng nhìn mông lung lên trần nhà.

Vương Tuấn Khải lật người một cái, đè lên một nửa bả vai cậu, mặt hắn cúi sát xuống bên cạnh, ở ngay bên tai cậu mà thổi một hơi khí.

Vương Nguyên rất ghét bị thổi khí như thế này, lúc cậu cảnh giác thì còn đỡ được, nếu bị bất ngờ thì lập tức cả người đều căng thẳng. Đặc biệt lúc này cả người còn đang mềm nhũn ra vì mệt, cho nên một hơi thở mang mùi thơm nhàn nhạt của lá trà xanh bạc hà kia khiến cho lông tóc sau gáy dựng đứng cả lên.

"Làm cái gì vậy?! Anh cút ra!"

"Vương Nguyên, hôm nay cậu dịu dàng thế?"

"..." Tôi mà hét được, thì lỗ tai anh không còn ở đó mà nghe dịu với chả dàng đâu!

"Sao thế tiểu trợ lí?"

"Tránh ra, tôi muốn đi ngủ."

Vương Tuấn Khải nhấc người một cái, bám sát lên người cậu, đầy bỉ ổi mà nói:

"Chúng ta bỏ bê việc luyện tập tận hai tháng rồi, bây giờ phải bắt đầu lại mới đúng."

Vương Nguyên lườm hắn muốn rách mặt, gằn từng tiếng nói:

"Anh là đồ không biết xấu hổ. Mẹ nó, rõ ràng tự mình nói là không có đối tượng rồi, trước đó còn viện lí do nọ kia ép tôi hầu anh luyện tập. Trêu chọc tôi vui lắm đấy à? Uổng công tôi còn lo vun vén cho hạnh phúc hai người, hừ!"

"Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã lừa cậu. Nhưng ai bảo cậu cứ nghe mấy bạn vịt giời ngoài kia nói linh tinh?"

"Anh đang muốn đổ lỗi sang cho tôi?" Vương Nguyên cựa người, cố gắng dùng sức nhích vai đẩy cái bao cát đang bám trên người mình sang một bên, "Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải đè lại cậu, há miệng cắn một cái lên vành tai đầy mẫn cảm kia. Vương Nguyên lập tức rùng mình, muốn giơ tay tát hắn một cái, lại bị hắn bắt lấy tay nhét lại vào trong chăn.

"Cứ cho là tôi lừa cậu đi, nhưng đó là nhiệm vụ tôi giao cho cậu, cậu từ chối cũng không được cơ mà!"

Vương Nguyên hít một hơi, quay sang mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, cách nhau đúng vài milimet là hai chóp mũi có thể đụng nhau. Cậu cười khẩy:

"Cho nên tôi mới hỏi anh..." Bàn tay vừa bị Vương Tuấn Khải nhét vào trong chăn lại giơ ra bên ngoài, vân vê xuống dưới cằm hắn như nựng mèo, sau đó dùng ngón trỏ đẩy cằm hất mặt hắn lên vài độ, "Không có đối tượng, đột nhiên muốn luyện tập kĩ năng hôn để làm gì? Anh rõ ràng không hề ưa tôi, đối với tôi suốt ngày ra lệnh này nọ, gắt gỏng, nhíu mày nhăn mặt... Vậy tại sao... chẳng có lí do gì, mà đột nhiên lại muốn tôi làm bia tập bắn cho anh?"

Ngón tay cậu cảm nhận rõ yết hầu hắn lên xuống ực một cái, khắp mặt xuất hiện vẻ chột dạ.

"Đột nhiên nổi hứng thôi." Hắn hừ một cái, cố gắng áp chế cảm giác đầy lo lắng trong lòng. Hắn vô thức chống tay nhấc người xa khỏi Vương Nguyên, sợ cậu cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh đến đáng sợ.

Vương Nguyên cười cười, buông tay khỏi cằm hắn, quay mặt đi chỗ khác.

Có vẻ vì hôm nay cơ thể yếu hơn, cho nên tâm lý cũng mềm hơn bình thường. Dù vậy, lại có thể bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu là trước đây tiếp xúc với hắn ở cự li gần, tim liền sẽ luống cuống một phen. Nhưng lần này nhịp đập trầm ổn, có thể là vì, trong lòng có một dòng nước ấm áp lặng lẽ len lỏi chảy qua. Dường như đã dần hiểu được một điều gì đó rất trừu tượng, nhưng là cái mà bản thân đã ngày đêm cầu ước.

Vương Nguyên phát hiện ra cảm giác lạt mềm buộc chặt rất thú vị. Không hiểu vì sao mỗi lần cậu nhẹ nhàng một chút, là sẽ khiến hắn đứng hình mất một lúc, không biết là do hoảng hốt hay là do bất ngờ đến nỗi nhất thời không thể động đậy.

"Vương Tuấn Khải, anh có thể đừng đơ ra nhìn tôi nữa được không? Mặt tôi đẹp nhưng nó không có dày được như anh." Cậu quay lại nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn còn đang duy trì khoảng cách cách cậu vài cm, lấy khuỷu tay tì xuống đệm giường làm điểm tựa, bất động.

Vương Nguyên liếc mắt quan sát hắn một lúc, rồi đưa tay lên trước mặt lắc qua lắc lại. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, dường như đang cố gắng tự mình khống chế cái gì đó.

Trong đầu Vương Nguyên vụt qua một suy nghĩ. Và, như từ xưa đến nay vẫn thế, cậu là một người dứt khoát ít do dự, cho nên bất chấp tất cả, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, kéo hắn ngã phịch xuống áp lên người mình.

Má hắn vừa vặn chạm phải sườn mặt cậu.

Vương Nguyên bắt chước trêu chọc hắn, thổi một hơi khí nóng lên tai. Cậu lặng lẽ kìm nén sự bất ngờ của mình, hỏi hắn:

"Vương Tuấn Khải, nếu cảm giác của tôi không sai, thì tim của anh đập quá 100 rồi đấy... ưm..."

Vương Tuấn Khải nhịn không nổi, lợi dụng hai tay Vương Nguyên vẫn đang còn ôm sau gáy cổ mình, trực tiếp ngẩng mặt lên vài độ, chặn lấy môi cậu.

Đây là trừng phạt dám dụ dỗ, dám câu dẫn hắn.

Vương Nguyên im lặng nhìn lông mi rung rung của Vương Tuấn Khải, mắt cậu khẽ cong lên, phản chiếu đèn ngủ màu vàng lấp lánh. Dường như tìm được một đáp án trong lòng mình, không biết có đúng không, nhưng cũng đủ khiến cậu cực kì vui vẻ, liền nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận cái hôn sâu quen thuộc đầy hương vị nam tính của người kia. Ngoài ra... lần này còn cảm nhận được nhịp tim trên 100 cực kì có ý nghĩa.

Vương Nguyên rốt cuộc cũng tìm ra cách... hừm, nói nhẹ một chút thì là chọc ghẹo Vương Tuấn Khải, nói thật một chút thì là quyến rũ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ưa mềm không ưa cứng, chỉ cần nhẹ nhàng với hắn, hắn sẽ tiếp nhận toàn bộ, không hề có một nửa tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com