Chap 80: Sự thật
Vương Nguyên ngồi phịch xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn ra như mưa.
Cậu không chỉ đau lòng cho chính mình, mà còn đau lòng cho cả Vương Tuấn Khải.
---------------------------------------------------
Lưu Chí Hoành trầm ngâm một chút, rồi bắt đầu giải thích những điều rắc rối họ điều tra được.
"Để bắt đầu, thì chúng tôi đã phá tường lửa của An gia, lấy được những thông tin bí mật mà An gia đã xóa sổ. Sau khi lấy được và khôi phục thì chúng tôi mới ghép nối toàn bộ dữ kiện lại với nhau, đi tới một câu chuyện khá phức tạp."
"An gia với Vương gia, từ rất lâu đã là bạn làm ăn với nhau, và đều đi trên con đường hắc đạo, cái này chắc cậu cũng biết."
"Đúng." Vương Nguyên gật đầu, hơi mơ hồ vì lại có cả Vương gia dính vào vụ này.
"Nhưng giữa hai gia tộc đó, còn có một người đàn ông làm trung gian, giống như mối dây liên kết giữa bọn họ. Người đàn ông này rất giỏi, gần như là cao thủ, tên là Vương Vi."
"Cách đây 20 năm, Vương gia vì gặp đại nạn, bị truy giết, cho nên để Vương Cẩm lúc đó mới có khoảng 7, 8 tuổi ở lại cho các thúc thúc cùng với quản gia trông nom, còn Vương lão gia và Vương phu nhân thì bỏ trốn. Vương phu nhân khi ấy đang mang thai đứa con thứ hai của mình, nên được Vương Vi đưa đi giấu vào một bệnh viện ở nước ngoài. Còn Vương gia lão gia khi ấy lái xe tránh sát thủ, đứt dây phanh, lao từ vách núi xuống vực, rồi bỏ mạng."
"Ở bệnh viện nước ngoài, Vương phu nhân sinh hạ đứa con của mình, nhưng đồng thời cũng lâm trọng bệnh, khoảng 1 tháng sau khi sinh thì sống thực vật, hai năm sau thì mất."
"Trong hai năm ấy, đứa trẻ được bà sinh ra đã được Vương Vi mang giấu đi. Lại nói đến Vương Vi này, bản thân cũng có một vợ, người vợ của ông ta chỉ là một cô gái có vẻ bề ngoài bình thường, nhưng đầu óc cực kì nhạy bén, cho nên Vương Vi cùng với bà ấy cứ hỗ trợ cho nhau trong mọi nhiệm vụ, từ lúc lấy nhau đến lúc mất, đều không hề xảy ra sứt mẻ."
"Bọn họ có một đứa con đầu lòng, sinh trước con trai của Vương phu nhân được 1 năm 3 tháng. Trong hai năm từ sau khi Vương phu nhân mất, vợ ông ta vẫn luôn cùng lúc chăm sóc hai đứa trẻ, còn Vương Vi thì vắng nhà đi trợ giúp An gia – An gia lúc ấy cũng đang gặp rắc rối với chính quyền."
"Đến đầu năm thứ ba, An gia ổn định trở lại, Vương Vi thì bị gán cho tội danh là trùm buôn vũ khí để đánh lạc hướng chính quyền. Trước khi chết, Vương phu nhân đã dặn dò Vương Vi rằng hãy đưa đứa con nhỏ này trở về An gia. Nhưng vì An gia gặp chuyện nên phải giấu để vợ mình nuôi. Lúc này, An gia đã ổn định, cho nên Vương Vi liền mang đứa trẻ ấy về cho họ. Tuy vậy, chúng tôi đoán có thể vì uất hận khi An gia nhẫn tâm đem tội danh 'trùm buôn vũ khí' – vốn là tội danh của Vương lão gia – gán lên người mình, nên Vương Vi đã đem con trai của mình trao trả cho An gia, để An gia đưa về nhà họ Vương, đường đường chính chính trở thành Vương nhị thiếu gia. Về chi tiết này còn ẩn chứa vài sự tình chủ quan mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, nên thông tin của chúng tôi chỉ là sự thật khách quan mà thôi."
"Còn... đứa trẻ do Vương phu nhân hạ sinh, thì bị mang bỏ trước cổng nhà thờ Thiên Ân..."
Đôi mắt Vương Nguyên hoang mang mở lớn tột độ.
"Sau đó, Vương Vi bị truy sát gắt gao, cuối cùng lái một chiếc xe không biển số, lao vào rào chắn công trường đang thi công, chiếc xe liền phát nổ. Không ai có thể tìm ra được danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn xe đó. An gia cũng bắt đầu xóa sạch thông tin về Vương Vi đi."
"6 năm sau, vợ của Vương Vi tìm đến An gia, vì day dứt trong lòng nên mang toàn bộ sự thật nói hết cho An lão gia, sau đó được An gia giúp đỡ, ra nước ngoài sống, đến bây giờ không còn nghe tin tức. Lại nói về An gia, sau khi biết được sự thật, liền tới nhà thờ Thiên Ân đón đứa trẻ kia về, làm đầu bếp trong nhà."
"Tôi nói đến đây, chắc cậu cũng hiểu rồi đúng không?"
Vương Nguyên im lặng, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hoang mang đến nỗi toàn thân bất động, đại não đình trệ, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
"Toàn bộ dữ liệu mà An gia đã xóa sạch đi, chính là tất cả những gì liên quan đến Vương Vi. Vương Nguyên, vào ngày 14/2, cách đây mấy tháng, có phải cậu đã gặp một kẻ biết phóng bài, cứ liên tiếp muốn nhắm vào cậu không?"
"... Đ... Đúng..."
"Thực xin lỗi, đó là người của tổ chức X. Chúng tôi giao cho cậu ta đi lấy mẫu xét nghiệm của cậu, nhưng cậu ta làm việc luôn cẩu thả như thế, lại chọn cách lấy mẫu máu. Cuối cùng không lấy được mẫu xét nghiệm của cậu, nhưng khi đánh nhau với Vương Tuấn Khải – tức Karry – Vương nhị thiếu gia, thì lại lấy được mẫu tóc có chân. Sau đó cậu ta tới văn phòng của Vương Cẩm ở Nhất Phong, lấy được đầu mẩu thuốc lá đem về tách chiết ADN. Kết quả cho thấy, hai người bọn họ không hề có huyết thống anh em."
"Sau đó, chúng tôi tập trung đánh phá tường lửa của An gia để hack vào hệ thống, cho nên tạm thời gác lại chuyện đó. Hiện tại, qua xét nghiệm ADN, thì nhiễm sắc thể Y của cậu và Vương Cẩm hoàn toàn tương đồng, từ đó kết luận hai người là cùng một người cha. Sau khi giải trình ADN ty thể không phát hiện thêm bất cứ vị trí sai nào, liền kết luận cậu và Vương Cẩm là cùng một mẹ."
"Vương Nguyên, đây là toàn bộ những gì chúng tôi có thể điều tra được. Còn một chuyện nữa nhưng xác suất không cao, chính là An Hân An tiểu thư cũng đã biết sự thật này. Bởi vì trong thời gian An lão gia và phu nhân đi vắng, thông tin vẫn dần bị phong bế và quản lí chặt chẽ, có thể là do An Hân làm. Đây hoàn toàn là do chúng tôi đoán, sự tình đằng sau thì không biết được. Nếu có thể, cậu nên gặp trực tiếp An lão gia, sẽ có được câu trả lời cặn kẽ nhất."
"Đây là toàn bộ tài liệu chúng tôi đã tổng hợp, tóm tắt và phân tích từ các tư liệu có được."
Vương Nguyên run rẩy nhận lấy tập tài liệu, giữ chặt trong tay không hề muốn mở ra.
Trong lòng đau đớn đến nỗi hít thở không thông, lắp bắp vài câu cảm ơn đã hợp tác với Eric và người đàn ông kia, rồi đứng dậy, bước chân lảo đảo đi ra khỏi cửa.
Gần 8 giờ tối, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng An gia. Vương Nguyên nhìn ngắm, cảm thấy tủi thân vô cùng, cầm tập tài liệu bước vào.
Nhà họ An đã ăn cơm xong, bây giờ đang ngồi uống trà ở phòng khách. An Hân cũng ở nhà, còn An Uyên thì đi thực tập bên ngoài khoảng 1 tuần nay.
Nhìn thấy Vương Nguyên sắc mặt không được tốt, cả lão gia, phu nhân và An Hân đều tỏ ra lo lắng, hỏi han. Vương Nguyên cố đè lại cái nghèn nghẹn trong cổ họng, kéo theo An lão gia và An Hân vào trong thư phòng.
Cậu đặt tập tài liệu xuống bàn, chậm rãi quỳ xuống.
"Lão gia, Hân tỷ."
An lão gia đứng hình, sốc đến nỗi đơ cả người. An Hân vội vã chạy lại đỡ cậu lên:
"Làm cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà, cứ đứng dậy rồi nói!"
Vương Nguyên lắc đầu, rơi xuống một giọt nước mắt.
"Trước hết, rất xin lỗi hai người, bởi vì chính con là người đã thuê tổ chức X điều tra An gia."
An Hân chấn kinh, "Cái gì?! Vụ phá tường lửa An gia vừa rồi là em thuê người ta làm sao?!"
"Phải."
"Tại sao?..."
Vương Nguyên ngước mắt nhìn An lão gia và An Hân, đau thương nói:
"Tại sao đến bây giờ, mọi người vẫn chưa muốn cho con biết sự thật?... Cả Vương Tuấn Khải nữa... tại sao... mọi người lại nhẫn tâm như thế?!"
An lão gia vội vã cầm lấy tập tài liệu trên bàn, lật giở vài trang liền kinh ngạc đến khó tin.
"Từ mấy năm trước, con đã luôn tìm cách tìm kiếm ba mẹ ruột của mình, kể cả họ có chết rồi cũng không quan trọng... Nhưng không ai biết, không ai hay! Con tốn rất nhiều tiền cho tổ chức X để tìm giúp, nhưng họ nói rằng chính An gia đã thẳng tay xóa sạch thông tin của ba mẹ con đi rồi... Kể từ đó, con bắt đầu hoài nghi mọi người, đối diện với mọi người đều rất khổ sở, rất không thoải mái. Sau đó vì không có tiền, con không còn cách nào điều tra thêm. Là Vương Tuấn Khải đã giúp con trả đủ toàn bộ số tiền ấy, ngày hôm nay mới biết được sự thật..."
"Lão gia, vì sao người không nói thật cho con..."
An Hân cắn môi nhìn Vương Nguyên quỳ dưới đất, nước mắt lã chã rơi, cảm giác tội lỗi đầy mình dâng lên trong lòng.
An lão gia thở dài một hơi, ngẫm lại chuyện xưa, đau lòng nói:
"Đúng là... Vương lão gia và Vương phu nhân quá cố chính là ba mẹ ruột của con..."
Ông đi tới phía bức tranh thư pháp treo trên tường xưa nay, cầm gậy móc vào dây treo nâng xuống, sau đó chậm rãi mở lớp kính ra.
Đằng sau tấm thư pháp đó cũng chính là một bức thư dài mà Vương phu nhân viết trước khi sinh hạ Vương Nguyên.
Viết đại ý rằng... cả hai vợ chồng bà đều hối hận khi đi con đường nguy hiểm này, mà lại không đủ bản lĩnh tiếp tục bảo vệ cho hai đứa con của mình. Vương Cẩm thì có bản lĩnh, nhưng Vương Nguyên thì chỉ như tờ giấy trắng. Bà muốn Vương Nguyên được sống một cuộc sống bình dị an nhàn không gặp hiểm nguy, có thể vui vẻ từng ngày là tốt rồi.
"Thực ra, việc năm ấy Vương Vi đánh tráo hai đứa không phải là do phẫn uất. Đó là bởi vì ở lại Vương gia rất nguy hiểm, Vương phu nhân không muốn con phải sống cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm, cho nên Vương Tuấn Khải bị buộc phải trở thành thế thân vào Vương gia. Vương Vi bỏ con lại nhà thờ không phải là vì ghét con, mà vì, ông ấy thực sự chính là trùm buôn vũ khí, ở trước mặt ta và Vương gia thì chỉ là một thủ hạ đắc lực, sau lưng lại chính là trùm. Lúc ấy bị truy sát, trên đường chạy thì ngang qua nhà thờ Thiên Ân nên để con ở lại đó. Mãi đến 8 năm sau ta cũng mới biết được rõ sự thật này, vì vợ của ông ta mang bức tranh thư pháp kia tới cho ta. Ta không nỡ để con phải sống ở nhà thờ, vả lại gia tộc cũng ổn định cường đại cả rồi, nên mới đón con về đây..."
"Lại nói đến Hạ Mẫn - vợ Vương Vi, bà ấy thỉnh cầu ta hãy xóa sạch tất cả mọi thông tin của Vương Vi, bởi vì lo sợ một khi sự việc bị phanh phui, thì chính quyền sẽ vào cuộc, lúc đó cả con, cả Vương Tuấn Khải đều gặp nguy hiểm."
Vương Nguyên ngồi phịch xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn ra như mưa.
Cậu không chỉ đau lòng cho chính mình, mà còn đau lòng cho cả Vương Tuấn Khải.
Nếu hắn biết được, hắn sẽ nghĩ như thế nào...
Sẽ thất vọng, sẽ phẫn nộ, hay sẽ hận...
Vương Nguyên không biết sẽ phải đối diện với Vương Tuấn Khải như thế nào, sớm muộn rồi hắn cũng sẽ biết sự thật. Cậu không thể giả vờ như chưa biết gì, cậu cũng không muốn sống bên cạnh hắn nhưng lại giấu giếm hắn như thế...
Cậu không thể giả vờ bình thản nổi.
"Con không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi..." Vương Nguyên cúi gằm mặt.
An lão gia vuốt phẳng lại bức tranh thư pháp, thở dài nói:
"Ta cũng không trách con. Đây là do thế hệ chúng ta không có đủ năng lực bảo vệ các con. Đúng lúc các con cần được bảo vệ nhất thì cả hai gia tộc đều gặp chuyện, Vương Vi cũng chẳng hề an toàn gì cho cam..."
An Hân lắc đầu, đỡ cậu đứng dậy, ôm vào lòng rồi vỗ nhè nhẹ lên vai:
"Việc em làm cũng là chính đáng. Tư mật của An gia cũng chỉ có những thông tin về chuyện đó là còn có khả năng khôi phục, sẽ ổn cả thôi... Tổ chức X làm ăn tử tế, không có chuyện An gia gặp biến cố đâu."
Vương Nguyên cắn môi, im lặng không nói gì.
Vì để giữ cho cậu an toàn mà ba mẹ Vương Tuấn Khải đem hắn tới Vương gia làm thế thân cho cậu.
Cũng may Vương Cẩm bảo vệ hắn tốt, có bản lĩnh cho hắn cuộc sống tử tế. Nếu không, nếu Vương Tuấn Khải vì thế chỗ cậu mà phải chịu đày đọa thì cậu thực sự không còn tư cách gì để đối diện với hắn nữa.
Người ba mẹ cậu tìm kiếm bấy lâu không thể tin được lại chính là nhà họ Vương... Gia tộc lớn đầy quyền lực và nguy hiểm mà cậu chỉ mới nghe nói qua, chứ chưa từng trực tiếp tiếp xúc với bọn họ ngoài hai anh em kia. Vương Nguyên thấy cực kì hụt hẫng trong lòng. Trước đó trong lòng cậu còn ngập tràn tình cảm với hai đấng sinh thành, nhưng hiện tại lại cảm giác lạc lõng, trống rỗng.
"Hân tỷ, chị có thể cho em... vay tiền không?"
"Em muốn làm gì vậy?"
"Trả nợ cho Vương Tuấn Khải..."
Cậu chính là sợ Vương Tuấn Khải hận cậu.
Sợ hắn sẽ thấy bản thân mình thừa thãi, bởi vì từ trước đến giờ vẫn không biết gì mà sống trong sự bao bọc của Vương gia.
Sau khi Vương Nguyên cầu xin vài lần, An Hân cũng miễn cưỡng nói thật cho cậu biết... Vương Cẩm cực kì thương Vương Tuấn Khải. Ngày đó Vương Tuấn Khải 3 tuổi được đưa về Vương gia, Vương Cẩm còn chưa đủ lông đủ cánh, hai anh em thường xuyên bị các anh chị em họ bắt nạt. Vương Tuấn Khải nhỏ hơn nên bị bắt nạt cũng nhiều hơn, thậm chí còn có vài lần suýt bị bắt cóc. Lớn lên trong một môi trường như thế cũng tôi luyện cho hắn cái bản tính gan lì, tính chịu đựng cao, và cũng tàn nhẫn ngang tàng hơn rất nhiều. Bản thân Vương Nguyên tuy chỉ làm một đầu bếp từ năm 8 tuổi, nhưng cũng sâu sắc cảm nhận được cuộc sống trong một gia tộc làm hắc bang nó nguy hiểm cỡ nào. Vì vậy, cậu sợ hắn hận cậu...
Lại còn cho cậu từng ấy tiền, cuối cùng lại để phanh phui hắn chẳng hề có tí quan hệ máu mủ gì với Vương gia.
Hắn sẽ tổn thương bao nhiêu cơ chứ?
Nội tâm Vương Tuấn Khải không cứng rắn như bên ngoài, rất có thể sẽ không thể chấp nhận được sự thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com