Chap 81: Những năm đầu sống ở nhà họ Vương
Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng một lần phạm lỗi, lại là tội lỗi lớn đến không ngờ... Cho nên... thứ lỗi, tôi phải đi thôi.
Chúc anh sống hạnh phúc.
-----------------------------------------
Vương Nguyên trở về KR, lúc này đã rất khuya.
Nhưng càng khuya thì khu phố này càng nhộn nhịp. Vương Nguyên vừa bước chân vào cửa đã thấy Tam gia ngồi ở quầy bar cười cười vẫy tay với cậu.
Vương Nguyên không nhếch nổi khóe môi, chậm chạp lết vào trong phòng. Đang đi đến giữa hành lang dẫn vào căn cứ, liền gặp phải Vương Tuấn Khải đang trên đường đi ra.
Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền vội vã lao tới nắm chặt hai bả vai, kích động nhìn vào mắt cậu:
"Đi đâu giờ này mới về? Tôi gọi cậu còn không nghe máy, có biết tôi rất lo không?! Ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang nhắm vào cậu đấy!... Vương Nguyên, làm sao vậy? Đứa nào bắt nạt cậu, tôi đi phế hắn!"
Vương Nguyên không nói gì, im lặng ôm lấy thắt lưng hắn.
"Anh lo cho tôi đến thế à?"
"Tất nhiên!" Vương Tuấn Khải hùng hổ đáp.
"Ồ..."
Nửa tiếng sau, Vương Nguyên lại như mọi ngày mà nằm trong lồng ngực Vương Tuấn Khải chuẩn bị ngủ. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, dụi vào vai hắn, nhỏ tiếng hỏi:
"Vương Tuấn Khải, chúng ta giống nhau, đều chẳng có ba mẹ..."
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, trong lòng cũng mang máng đoán được chắc điều tra đã có kết quả nên Vương Nguyên mới buồn như vậy, tận tâm bày tỏ ôn nhu, nhè nhẹ vuốt ve sau lưng cậu.
"Ừm..."
"Cuộc sống không có ba mẹ có phải rất khổ sở không? Anh chưa từng kể với tôi..."
Vương Tuấn Khải cười cười, giọng nhẹ tênh như kể chuyện người khác.
"Từ lúc tôi nhận thức được thế giới thì cũng chỉ có mình lão Cẩm là người thân mà thôi. Chi tiết thì cũng không nhớ được gì. Có điều... đúng là sống không dễ dàng. Đám thúc thúc liên hồi bắt nạt tôi, xong bị lão Cẩm mắng cho thì bắt đầu sai con cái nhà mình đến ăn hiếp tôi. Mãi sau này tôi cũng mới biết, bọn họ là muốn tranh giành quyền lực. Trước đó họ tập trung diệt lão Cẩm, xong tự nhiên lòi ra thêm một đứa, cho nên muốn diệt cỏ tận gốc."
Vương Nguyên cụp mắt, im lặng chờ hắn nói tiếp.
"Thật ra thì sống trong gia tộc lớn vừa mệt mỏi lại vừa đầy rẫy toan tính, mưu mô. Từ bé tôi chỉ ước có thể thoát khỏi Vương gia, làm trẻ con đầu đường xó chợ cũng được, chỉ cần tự do là tốt rồi. Nhưng anh trai một mực không cho, sợ tôi gặp nguy hiểm. Sau này khi anh ta nắm trong tay toàn bộ quyền lực rồi, vẫn chỉ muốn tôi đi làm những công việc bình thường, ca sĩ diễn viên hay gì đó khác, cực lực phản đối tôi đi theo con đường có dính 30% hắc đạo này. Biết sao được, tôi mà không trở nên cường đại, đám anh em họ hàng còn đang phẫn uất kia sẽ tiếp tục đánh lén tôi hay sao?"
Vương Nguyên hỏi:
"Nếu cho anh cơ hội rời khỏi Vương gia, anh có đi không?"
"Tôi kinh doanh KR không dính dáng đến lão Cẩm, chính là muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gia tộc. Nhưng tôi cũng lớn lên bằng tiền bằng quyền của Vương gia, không thể nói cứ đi là đi được. Dù thế nào, trong người vẫn mang huyết thống của bọn họ."
Vương Nguyên thở ra một hơi.
"Đúng là không dễ dàng..."
Vương Tuấn Khải đột ngột dịu dàng xoa tóc cậu, cẩn trọng hỏi:
"Ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu trợ lí cậu lạ quá!"
"Không có gì...", cậu hơi lắc đầu, "Chỉ là đột nhiên nghĩ tới..."
"Quan tâm tôi rồi có đúng không nào?" Vương Tuấn Khải cười bỉ ổi, nhéo vài cái vào lưng cậu, "Nói đi, có phải là quan tâm tôi rồi không?"
"Từ trước đến giờ tôi có bao giờ không quan tâm anh không?" Vương Nguyên khinh bỉ đáp lại, rồi với tay tắt đèn, "Đi ngủ."
Nói là đi ngủ nhưng cậu không thể ngủ nổi.
Vương Nguyên bồn chồn không yên, nghĩ tới một nghìn lẻ một vạn khả năng Vương Tuấn Khải sẽ biết đến sự thật này bằng cách nào, rồi sau đó sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cậu.
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy tội lỗi với hắn. Hắn vì bị thế chỗ cậu mà chịu nhiều oan ức. Ba mẹ hắn khi xưa cứu cậu, cưu mang cậu suốt hai năm đỏ hỏn vừa mới ra đời mà cậu lại chẳng thể cảm ơn.
An lão gia nói, mẹ cậu trước khi sinh cậu đã viết sẵn một lá thư đằng sau bức thư pháp, nói rõ không muốn để cậu phải sống trong một gia tộc đầy góc khuất như Vương gia, nhưng chính An gia lại không muốn để cậu chịu khổ ở nhà thờ nên mới nhận nuôi cậu về.
Cậu không hận An gia, bởi hành động đưa cậu trở về làm đầu bếp, đưa cậu tới làm trợ lí cho Vương Tuấn Khải, im lặng để cậu đi theo làm thủ hạ cho hắn trong tổ chức, cũng chính là biểu thị ngầm sẽ có một ngày cho cậu biết sự thật.
Nhưng họ không hề quan tâm đến cảm nhận của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên trước giờ ít khi sợ hãi, nhưng bây giờ cậu rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ hận cậu.
Và khi hắn biết sự thật, hắn sẽ nói với cậu câu gì đầu tiên?
Mối quan hệ sau này liệu có còn tốt đẹp?
Thực sự càng nghĩ càng nghẹn cả lòng, ruột gan như xoắn lại với nhau, buồng phổi bị chặn cứng, và trái tim thì cứ như bị ai bóp chặt.
Vương Nguyên âm thầm đặt vé máy bay.
Dưới sự trợ giúp của An gia, đem toàn bộ thông tin của cậu khóa chặt lại, đề phòng tổ chức X nhận tiền của Vương Tuấn Khải điều tra cậu.
Cái gì cậu cũng đều có thể dứt khoát, đến ra đi cũng dứt khoát. Nhưng lại luôn do dự. Trước mặt Vương Tuấn Khải, liên quan đến Vương Tuấn Khải, đều khiến cậu do dự bất định.
Vương Nguyên muốn hắn biết sự thật, nhưng lại không thể tự nói cho hắn biết. Cậu đành phải để cho hắn một khoảng không, tự tìm hiểu, tự biết. Bởi vì khi cậu đột ngột rời đi như thế này, hắn nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất thường, từ đó yêu cầu X giao ra tư liệu đã điều tra được.
Để hắn tiêu hóa xong đống dữ kiện ấy rồi suy nghĩ cho kĩ.
Cậu ở lại sẽ chỉ càng làm cho hắn khó xử thêm thôi.
Vương Nguyên lên máy bay lúc 7 giờ tối, thì đến 9 giờ tối Vương Tuấn Khải trở về KR, liền thấy một tờ giấy để lại trên tủ đầu giường, kèm theo đó là một tấm thẻ tín dụng màu vàng kim. Hắn khó hiểu cầm tờ giấy lên, trái tim bỗng chốc hụt hẫng rơi tõm vào vô định.
"Khi anh đọc được những dòng này, chắc hẳn tôi đã đi rồi. Tôi biết rời đi đột ngột như vậy là không công bằng, là hành xử thiếu văn hóa, là không tôn trọng anh,... Nhưng mà... phải ở trong tình cảnh thực sự, tôi mới biết là mình không còn cách nào khác.
Hoặc vẫn còn cách khác, nhưng tôi không thể nghĩ ra.
Thứ lỗi cho tôi ngu xuẩn, không xứng đáng làm trợ lí của anh.
Vì vậy, đây là toàn bộ số tiền mà anh đã thay tôi trả cho tổ chức X, tôi để lại đây trả nợ cho anh. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.
Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng một lần phạm lỗi, lại là tội lỗi lớn đến không ngờ... Cho nên... thứ lỗi, tôi phải đi thôi.
Chúc anh sống hạnh phúc."
Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải sau khi đọc xong, chính là ngơ ngẩn.
Bởi vì tại sao chuyện này lại đột nhiên xảy ra?
Hắn mơ hồ nhớ đến hai năm trước, hắn vừa về đến phòng liền thấy Vương Nguyên sắp xếp hành lí rời đi, nói với hắn: "Chúng ta bây giờ nước sông không phạm nước giếng, tốt hơn hết là đừng liên lạc nữa."
Phương pháp ra đi của Vương Nguyên đúng là càng ngày càng tàn nhẫn.
Hắn ngơ ngẩn xong, liền hốt hoảng quăng tờ giấy sang một bên, vớ lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên, nhưng đều ngoài vùng phủ sóng.
Gọi đến nỗi điện thoại và cả vành mắt của hắn đều nóng cả lên.
Gọi cậu không được, hắn chuyển hướng gọi sang An Hân, nhưng cô chỉ đáp một câu duy nhất: "Tiểu Khải, đừng tìm nó nữa."
Vương Tuấn Khải suýt thì hét ầm lên, tay ấn số Vương Cẩm mà run run mãi không chạm được vào tên anh trong danh bạ. Nhưng đáp lại anh lại chỉ là giọng nói trầm ngâm không rõ tình tự của anh: "Không biết."
Người trong KR, ngoài việc nhìn thấy Vương Nguyên ra khỏi nhà ra thì không biết thêm điều gì khác. Quần áo vật dụng của cậu phần lớn đều để lại, chỉ đeo một cái balo bình thường mà thôi.
Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận được, Tam gia biết chuyện cũng không thể tin được, lập tức trong một đêm triệu tập toàn bộ đàn em lùng sục khắp nơi nhưng đều không có tung tích.
Hắn mất ngủ, đến bộ dạng bản thân cũng chẳng thiết. Vương Nguyên đột ngột chỉ để lại một mảnh giấy rồi rời đi, giống như dùng một nhát dao chém nát lòng tự tôn của hắn.
Có chuyện gì mà không thể nói cho hắn? Hay vốn dĩ từ trước đến giờ Vương Nguyên vẫn chưa từng nói thật với hắn?
Vương Tuấn Khải thức trắng cả một đêm mà chẳng có kết quả, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ.
Hay là tiếp tục nhờ X?
Có bằng tiền điều tra An gia, hay là gấp đôi, gấp mười, gấp trăm hắn cũng cố mà trả đủ!
Vừa nghĩ đến đấy, Vương Tuấn Khải liền chợt lặng người đi...
"Tôi là Eric, thuộc tổ chức X."
"Tôi là Karry, việc điều tra đến đâu rồi?" Hắn cố gắng áp chế, nhưng trong giọng nói không thể giấu hết sự căng thẳng sốt ruột.
"Đã hoàn thành điều tra. Vương Nguyên tiên sinh không nói lại với anh sao? Chúng tôi đã đưa toàn bộ hồ sơ cho cậu ấy rồi."
"Không nói. Bây giờ các người ngay lập tức báo lại kết quả điều tra cho tôi, một chữ cũng không được để thiếu!"
"...Cho tôi số fax, tôi sẽ gửi hồ sơ cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com