Chap 82: Sống chung với mẹ chồng
Nếu dì ưng thuận, từ nay về sau con sẽ ở lại bên cạnh phụng dưỡng dì, mỗi ngày đều nấu cơm ngon cho dì, có được không ạ?
------------------------------------------
Vương Nguyên đặt chân đến nước Ý, liền theo địa chỉ lần tìm đến được một nhà trẻ nhỏ.
Không phải nhà trẻ chỉ để trông trẻ, mà còn là nơi cưu mang một vài những đứa bé vô gia cư.
Cậu đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy một người phụ nữa trên 40 tuổi đang chơi đùa với lũ trẻ. Trái ngược với vẻ ngoài của đám trẻ con châu Âu, mỗi một đường nét trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian của người phụ nữ kia đều thuộc về châu Á.
Vương Nguyên xách theo trên tay một túi quà bánh, còn có cả hoa. Người phụ nữ thấy chuông trên cánh cửa rung lên, liền quay ra chào bằng thứ tiếng nước ngoài:
"Xin chào, xin hỏi quý ngài đến đón con sao?"
Nói xong, bà mới thực sự ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ người châu Á, liền thoáng bất ngờ, im lặng chờ cậu đáp lời.
Vương Nguyên cúi gập người, dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà nói rõ từng chữ một:
"Dì à, con là Vương Nguyên."
Hạ Mẫn kinh ngạc nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi trong khóe mắt bắt đầu dâng lên một màn sương mờ đục, quẩn quanh trước con ngươi đang co lại vì khó tin, mãi không chịu kết lại thành giọt để mà lăn xuống.
Vương Nguyên đặt hoa lên bàn, vẫy vẫy đám trẻ con lại chia cho bánh kẹo, rồi chờ mãi mới thấy Hạ Mẫn hoàn hồn.
"Con... con chính là Vương Nguyên sao?"
"Vâng."
Cậu từ khi vừa sinh ra đã là được Hạ Mẫn nuôi, những năm tháng đầu đời đều là lớn lên bằng bầu sữa của bà, tranh giành một người mẹ với Vương Tuấn Khải...
"Dì, hôm nay con đến đây là muốn thăm dì."
"Con đã biết... toàn bộ sự thật rồi sao?"
Vương Nguyên cười trừ, được Hạ Mẫn kéo tay áo ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà.
"Đã biết ạ."
"Thế... Tiểu Khải nó có biết không?" Trong mắt bà rõ ràng là lo lắng.
"Tạm thời chưa biết... nhưng sớm muộn anh ấy cũng biết... Con tới đây, cũng một phần là bởi vì không muốn anh ấy khó xử."
Hạ Mẫn nhìn Vương Nguyên chăm chú, rồi gật đầu, cười khổ:
"Nghe con nói, có vẻ như hai đứa lâu nay vẫn ở cạnh nhau... Tốt thật... lúc nhỏ, ta luôn gọi nó là Bảo bối, chờ Vương Vi làm xong nhiệm vụ mới chân chính tìm cho nó một cái tên. Ta đã nghĩ bao nhiêu lâu cũng không nghĩ được một cái tên hay. Mãi sau này nghe ngóng tin tức, mới biết được hiện tại nó là Vương Tuấn Khải..."
Giọng nói tràn đầy sự chua xót.
"Con xin lỗi..." Vương Nguyên cúi thấp đầu.
Nếu không phải vì cậu, Vương Tuấn Khải sẽ không bị đem tới Vương gia làm thế thân, mà dì Hạ cũng không phải mất đi đứa con duy nhất.
Có vẻ như, chính việc cậu ra đời chính là tội lỗi. Cậu cảm thấy áy náy với Vương Tuấn Khải một phần, thì áy náy với dì Hạ mười phần.
Hạ Mẫn hoài niệm xong, liền hỏi:
"Tiểu Khải nó sống có tốt không? Có phải chịu uất ức gì không? Con nói cho dì nghe đi?"
Vương Nguyên xấu hổ không dám nhìn thẳng, cúi mặt xuống sàn nhà mà nói:
"Anh ấy sống rất tốt. Vương đại thiếu gia rất yêu thương anh ấy, bảo vệ anh ấy. Tuy rằng, những năm đầu tiên ở Vương gia bị gia tộc chèn ép, nhưng bây giờ cuộc sống rất tốt. Anh ấy cũng đang trên đà hoàn thành mong muốn của mình, có tiền có quyền, có nhiều huynh đệ nguyện vào sinh ra tử..."
"Nó giống ba nó... Đều thích đi theo con đường nguy hiểm..." Hạ Mẫn mỉm cười, "Trước đây ta nghĩ Vương Vi là giỏi lắm rồi, có thể làm đến tận trùm, quyền lực cực cao, lại có thể ẩn danh ẩn tính đến nỗi cả Vương An hai nhà mãi về sau mới biết được. Nhưng rốt cuộc, ông ấy cũng chết."
Vương Nguyên đột ngột đứng khỏi ghế, bước đến trước mặt Hạ Mẫn, quỳ phục xuống.
"Dì Hạ, trước hết, con rất cảm ơn dì và chú đã cưu mang con suốt 2 năm trời. Với lại, con rất xin lỗi vì đã đẩy Vương Tuấn Khải và dì vào cảnh mẫu tử li tán. Nếu dì ưng thuận, từ nay về sau con sẽ ở lại bên cạnh phụng dưỡng dì, mỗi ngày đều nấu cơm ngon cho dì, có được không ạ?"
Vương Nguyên thầm khóc trong lòng. Nếu dì ưng thuận, con có thể làm con dâu nhà dì không?
Hạ Mẫn vội vàng nâng Vương Nguyên đứng dậy, xoa đầu, hôn chụt một cái lên trán.
"Đứa trẻ này thật là...! Dì không có trách con. Hai đứa bây giờ sống tốt được như vậy là dì vui lắm, chẳng còn mong muốn gì khác nữa."
"Vậy... dì Hạ, dì trả lời con đi, dì có muốn con ở lại làm con nuôi dì không? Con vừa mới đến Ý, còn không có chỗ ở, dì nỡ lòng nào để con lang thang một mình a?"
Vương Nguyên chớp chớp mắt, cắn môi, tỏ ra đáng thương hết sức có thể, gần như đến mức một giây sau có khả năng thề thốt sẽ ngoan với mẹ chồng.
Mặc dù không biết sau khi Vương Tuấn Khải biết sự thật có còn nhìn mặt cậu nữa không...
Vương Nguyên ở lại bên cạnh Hạ Mẫn, buổi sáng đi học một lớp đầu bếp chuyên nghiệp ở khu lân cận, tối về cơm nước sắng sở, giúp bà chăm sóc mấy đứa trẻ trong nhà.
Vương Nguyên có cảm giác mình như quay lại cuộc sống khi còn ở nhà thờ, quẩn quanh với một lũ trẻ không cha không mẹ, nghèo đói rách rưới. Cảm giác vừa đau lòng lại vừa thân quen khiến cậu cảm thấy rất thân thiết với những đứa trẻ này, còn bớt thời gian ngồi ngoài sân gảy đàn guitar, hát cho chúng nghe một số bài hát của con nít.
"Twinkle, twinkle, little star... How I wonder what you are..."
Một hợp âm kết thúc, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.
Ngày Valentine, có một người đã từng nằng nặc rủ cậu đi chơi, ra bãi cỏ ngồi ngắm sao đêm.
Sau khi sang Ý một thời gian, Vương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
Khi đi, cậu đã đổi số điện thoại khác, số cũ thì tháo sim chôn xuống đất. Người biết số này của cậu chỉ có An Hân.
"Alo?"
"Tiểu Nguyên, em thế nào rồi?" Giọng An Hân lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Ở với dì Hạ rất tốt, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chị chỉ muốn kể cho em thôi..." An Hân nằm vật ra giường, thở dài, "Tiểu Khải nó lấy được hồ sơ từ chỗ X, biết toàn bộ sự thật rồi."
"Ừm?" Vương Nguyên không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì đây là chủ ý cậu muốn thế. Tuy vậy, nghe nhắc đến Vương Tuấn Khải liền có cảm giác hồi hộp ẩn ẩn lo sợ trong lòng.
"Nó đến thẳng văn phòng của lão Cẩm, lúc đó chị 'vừa hay' có ở đó, thế là đem cả tập hồ sơ ném xuống bàn, ầm ĩ hết cả lên."
Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tức giận đến thế sao..."
"Căn bản là đặt mình vào hoàn cảnh của nó thì sẽ hiểu được tâm trạng nó thôi." An Hân trầm ngâm một lúc, "Sau đó nó đến đập cửa nhà An gia, đòi gặp ba chị. Sau một hồi nói chuyện, thì nó im lặng trở về. Từ đó đến nay không thấy động tĩnh gì. Nhưng mà hôm qua đùng một phát thôn tính sạch sẽ Nhị Phong, gắn cả cái biển KR to tổ chảng lên trên..."
Vương Nguyên nuốt một ngụm trong họng, thoáng rùng mình.
Cậu biết Vương Tuấn Khải mà tức giận lên sẽ rất đáng sợ, không thể ngờ được là hắn lại tức giận đến mức độ đó.
"Còn nữa."
"Vẫn còn sao ạ?" Vương Nguyên ngửa cổ kêu trời...
"Nó thuê X đánh phá tường lửa An gia. Lão Cẩm sau khi biết sự thật cũng luôn muốn tìm em trở về, nhưng lại sợ Vương Tuấn Khải quá nóng giận sẽ làm hại đến em, cho nên đưa nhân lực từ bên Vương gia sang giúp An gia chống đỡ hacker."
"Chị ở nhà... cố gắng một chút. Gửi lời hỏi thăm đến An lão gia và Vương Cẩm giúp em. Em ở đây sống rất tốt, mọi người đừng lo."
"Được rồi, em cứ yên tâm. Ấy, ngắt máy đây, lão Cẩm về rồi..."
Một ngày cuối tháng 9, cũng là cuối thu đầu đông, ở Ý bắt đầu có những cơn gió lạnh.
Vương Nguyên mở điện thoại ra xem lịch, liền thấy một dòng thông báo có đánh dấu đỏ tươi.
Đúng lúc đang sụt sịt mũi vì nhớ Vương Tuấn Khải, đột nhiên thấy Hạ Mẫn từ ngoài sân đi vào, xách theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
"Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, hôm nay dì vào bếp nấu cơm cùng với con nhé!"
Đám trẻ đang chơi quanh đó nhìn thấy nhiều đồ ăn liền hú ầm cả lên, hô to "Hôm nay có tiệc!!"
Vương Nguyên biết Hạ Mẫn muốn bày tiệc hôm nay để làm gì. Bởi vì là sinh nhật Vương Tuấn Khải. Ngày này hàng năm dì đều làm một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng, để đỡ nhớ con.
Cậu cũng không hỏi nhiều. Vốn dĩ trước đây đã từng muốn vào ngày sinh nhật hắn có thể cùng hắn đi chơi, làm một bữa tiệc nhỏ, tặng một món quà. Cuối cùng cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trở thành hiện thực.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cũng chẳng biết là đã qua bao nhiêu bữa ăn, bao nhiêu giấc ngủ, bao nhiêu lần nhớ nhung, bao nhiêu lần hoài niệm. Vương Nguyên cũng dần dần buông bỏ được nỗi sợ trong lòng rằng Vương Tuấn Khải sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa, thản nhiên nghĩ, có hận thì cũng hận rồi, có ghét thì cũng ghét rồi, cũng chẳng thể nào vãn hồi quá khứ. Vương Tuấn Khải cũng chưa từng một lần nói ra hắn có tình cảm với cậu, cho nên cậu cũng chẳng có lí do gì trông chờ hắn sẽ một lòng không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com