Chap 83: An Uyên muốn kết hôn với Vương Nguyên
An Uyên giơ một ngón tay, vuốt theo vành li rượu của Vương Tuấn Khải, liếc mắt đầy đắc ý mà nhìn hắn, "Hôm nay mời anh đến đây, thực chất là để nói cho anh biết một chuyện. Tôi và Vương Nguyên sắp kết hôn với nhau rồi..."
-------------------------------------------------
Vương Nguyên ở Ý thản nhiên sống hai ba năm, Vương Tuấn Khải ở nhà đau khổ ôm cà rốt ngủ hai ba năm.
Hắn dùng đủ mọi cách mà không tìm được Vương Nguyên, phải nói là Vương Nguyên tuyệt tình đến cỡ nào.
Đúng là khi biết sự thật, hắn đã sốc đến mức không thể nào chấp nhận được. Không ngờ, hoàn toàn từ trước đến nay chỉ có An gia là giấu giếm, Vương Cẩm thậm chí cũng không biết gì.
Hắn dứt khoát đòi rời khỏi Vương gia, Vương Cẩm một mực không cho hắn đi, còn quát ầm lên:
"Vương Tuấn Khải, em có còn tình người không? Vương gia là cái gì? Không phải là nhà chúng ta, là danh dự chúng ta hay sao? Em sống ở Vương gia nhiều năm như thế, tại sao nói muốn rời là rời?! Tiểu Nguyên mới là con ruột, thì sao chứ?! Tình cảm là trên hết, sau đó mới tính đến huyết thống. Huống hồ, em với Tiểu Nguyên thân thiết với nhau như thế, trở thành người một nhà không tốt hay sao?!"
"Chính vì trở thành người một nhà nên em mới không muốn đấy!" Vương Tuấn Khải cũng quát ngược lại, "Không phải em phủ nhận tình cảm huynh đệ suốt 20 năm nay, nhưng thực tế em không phải người Vương gia, cũng không cần thiết phải ở lại. Rời Vương gia đâu có nghĩa là cắt đứt toàn bộ quan hệ huynh đệ của chúng ta? Anh đừng có cản em nữa!"
Vương Tuấn Khải vừa đường đường chính chính bước chân ra khỏi Vương gia, liền một tay cướp lấy Nhị Phong, còn tươi tỉnh vui vẻ nói với Vương Cẩm đây là hắn đòi bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải cũng hiểu ra vì sao Vương Nguyên lại nói là cậu "phạm lỗi lầm to lớn" với hắn. Vương Nguyên một mực lo rằng bản thân mình khiến hắn phải sống trong một gia tộc nguy hiểm, bị họ hàng ghẻ lạnh, cho nên mới không có mặt mũi nào đối diện được với hắn. Vương Tuấn Khải cười khổ, cho rằng đây là định mệnh trớ trêu, rốt cuộc quăng chuyện đó ra sau đầu. Rời Vương gia thì cũng rời rồi, ba hắn đã mất, mẹ ruột thì không biết tha hương chốn nào, hắn có hận cũng chẳng làm được gì.
Tuy nhiên... Vương Tuấn Khải rất giận Vương Nguyên. Bởi vì cậu không dám cùng hắn đối mặt với hiện thực, mà lại chọn cách trốn trách, cắt đứt liên lạc giống con rùa rụt cổ. Hơn ai hết, hắn hiểu Vương Nguyên muốn cho hắn một khoảng không tự do để tự điều tiết cảm xúc của mình. Nhưng mà... Vương Tuấn Khải muốn khóc lắm! Hắn điều tiết đến cả người thoải mái rồi, mà Vương Nguyên còn không chịu trở về.
Cứ thế, hai tên ngốc thích thầm nhau
Hiện tại trở thành hai tên ngốc ở rất xa nhau, thích thầm nhau.
Sự việc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị tráo đổi thân phận chỉ có nội bộ những người trong cuộc biết đến, ngoài ra không còn ai khác biết. An Hân và Vương Cẩm đặc biệt liên hệ tổ chức X, ngỏ ý tài trợ, đồng thời bên kia phải bảo mật kín thông tin đó.
Thế là cuộc sống suốt bao lâu nay của Vương Tuấn Khải chỉ có quanh đi quẩn lại là làm việc, nhớ Vương Nguyên, tìm Vương Nguyên.
Hắn còn chưa kịp nói với cậu là hắn rất thích cậu...
Vương Tuấn Khải còn đang trầm ngâm trong phòng, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng Tiêu Trình ở bên ngoài vọng vào:
"Lão đại! Mày ra đây!"
Vương Tuấn Khải mệt mỏi mở cửa, "Nói nhanh lên."
"An Uyên nhị tiểu thư mời chúng ta đến dự sinh nhật."
"Ồ, không đi."
"Cô ấy nói nhất định phải mời được mày đi."
"Vì sao?"
"Vì cô ấy có cách tìm được Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải trợn trừng cả mắt lên, luống cuống chạy ngược trở vào phòng, lục tủ quần áo, nhanh chóng chọn đồ đi dự tiệc.
An Uyên sau 3 năm đi theo một người thầy học hỏi, cuối cùng cũng trở thành một đạo diễn kịch sân khấu. Cô không hay xuất hiện, nhưng được rất nhiều người biết đến. Thậm chí có kẻ còn tiếc cho cô, diễn xuất tốt, lại xinh đẹp, vậy mà không làm minh tinh thì quá phí!
Khi phóng viên hỏi An Uyên vấn đề này, cô chỉ cười cười:
"Anh rể tôi là giám đốc công ty giải trí, đương nhiên tôi phải làm đạo diễn để trợ giúp cho anh ấy!"
Vương Cẩm từ khi mất Nhị Phong, cũng dần thoái lui khỏi giới hắc đạo, chuyên tâm chăm chút cho các minh tinh nghệ sĩ của nhà mình, được giới truyền thông ca ngợi là giám đốc có tâm nhất.
Vương Tuấn Khải xuất hiện ở buổi tiệc, bộ dạng cực kì đẹp trai. Thanh niên 26 tuổi lăn lộn trong giới nhiều nên rất có khí chất. Cũng chẳng còn là minh tinh ngày nào đi đóng phim còn bị rơi xuống sông, cũng không phải một kẻ vừa mới bước vào đời còn bốc đồng ngơ ngẩn. Bây giờ hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều, thu hút không ít ánh nhìn.
"Uyên Uyên, mấy chàng trai bên kia là ai vậy? Có thể giới thiệu cho tớ làm quen với các anh ấy không? Đặc biệt là cái người mặc áo khoác dạ màu xanh lam ấy! Đẹp chết mất!"
"Uyên Uyên, đi mà..."
"Bọn tớ muốn lấy chồng..."
An Uyên che miệng cười khúc khích, phẩy phẩy tay:
"Xin lỗi, ngại quá, anh ấy có người trong lòng rồi."
Cuối buổi tiệc, Vương Tuấn Khải còn đang ngồi ở bàn rượu chống cằm nhìn điện thoại, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh hắn.
An Uyên mặc một bộ váy màu xanh da trời, nước da trắng nõn càng làm cho cô trở nên thanh thoát nhẹ nhàng.
Cô nhìn vẻ mặt sốt ruột gần chết của Vương Tuấn Khải, hất cằm cười nửa miệng:
"Không ngờ anh đến thật, xem ra... rất là muốn tìm Vương Nguyên."
"Em biết cậu ấy ở đâu thì mau nói đi."
"Tôi biết, nhưng cũng không nói cho anh..." An Uyên giơ một ngón tay, vuốt theo vành li rượu của Vương Tuấn Khải, liếc mắt đầy đắc ý mà nhìn hắn, "Hôm nay mời anh đến đây, thực chất là để nói cho anh biết một chuyện. Tôi và Vương Nguyên sắp kết hôn với nhau rồi..."
Vương Tuấn Khải nghe xong, đồng tử co rụt lại, gân xanh trên trán chậm rãi nổi lên, cả gương mặt bỗng chốc nóng lên bất thường.
"Kết hôn?! Đùa tôi à!?"
Hắn gằn từng tiếng trong cổ họng.
An Uyên nhướn mày: "Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không thích anh, mãi mãi là như vậy. Chẳng lẽ anh không hiểu? Suốt ba năm nay anh cố chấp tìm anh ấy, nhưng anh ấy đâu có cho anh một cơ hội nhỏ để tìm ra đâu?"
Nắm tay Vương Tuấn Khải siết lại thành nắm đấm, không kìm được mà tức giận đến run cả người.
"Cô...!!"
An Uyên ngước mặt lên khiêu khích, rồi chưa đầy ba giây sau đã phì cười một tiếng, bò lăn ra bàn rượu cười đến đỏ bừng cả mặt.
"Vương Tuấn Khải, anh đúng là không hợp nghiệp diễn viên thật, hahaha!!!"
Vương Tuấn Khải ngớ cả người, nắm đấm đặt trên bàn cũng bớt đi bao nhiêu lực đạo, nhíu mày bực tức nói:
"Rốt cuộc em muốn trêu chọc tôi đến khi nào?! Khá khen cho em, đạo diễn An. Cẩn thận sau này tôi nhúng tay phá hỏng chuyện tốt của em đấy!"
An Uyên cười đến chảy cả nước mắt, tay quơ quào lục trong túi xách, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Đây là địa chỉ của anh ấy. Em phải nghe lén An Hân mãi mới lấy được đấy! Anh nên cảm tạ em đi!"
Vương Tuấn Khải nắm chặt mảnh giấy trong tay, nhìn cô, "Cảm tạ thế nào?"
"Ầy... Em thích Thẩm Ca thiếu gia đó! Anh tác hợp cho em đi! Còn nữa, khi nào hai người làm đám cưới, nhớ ném hoa cho em lấy chồng nhé!"
Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Ca ở cách đó vài mét, đang được rất nhiều cô gái vây quanh nên cười đến sung sướng cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com