Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Thú nhận

  "Nếu... anh không tới đây tìm em... 

Có phải em cũng không thèm trở về nữa?"  

--------------------------------------------------------------------------

Ở khu phố thị phồn hoa, buổi tối có khi còn náo nhiệt hơn ban ngày. Các tòa nhà lớn đều bật đèn, các nhà hàng, trung tâm thương mại đều trang hoàng lộng lẫy. Buổi tối cũng là lúc người ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nên đều đổ ra đường ngắm cảnh, đi dạo. Khắp nơi đều sáng rực và náo nhiệt vô cùng.

Vương Tuấn Khải ôm tâm tình kích động mà đi bên cạnh Vương Nguyên, muốn tiếp tục nắm tay cậu lại bị cậu né tránh. Hắn cũng hiểu đây là nơi đông người, tính cách Vương Nguyên vốn cũng không thích lộ liễu, đành thôi.

Vương Nguyên đi tới trung tâm thương mại, vào gian bán hàng đa dụng, đưa một cái giỏ cho Vương Tuấn Khải.

"Đến đây chỉ mang được mình cái xác đi, bây giờ phải đi mua quần áo vật dụng cho anh."

Hắn nhận lấy cái giỏ, nói, "Lúc đó vừa nhận được địa chỉ liền tới sân bay luôn, đâu có nghĩ tới phải mang đồ...", hắn ngừng một lúc, rồi lại tặc lưỡi: "Dù sao anh cũng có tiền, mua một ít đồ mới cũng chẳng có gì to tát."

Trong lòng Vương Nguyên rất vui vẻ, bởi hắn vì tìm cậu mà vội vàng bay chuyến bay hơn 18 tiếng đồng hồ để tới một đất nước phương Tây xa xôi.

Mua đồ cho Vương Tuấn Khải xong, hắn lại đi chọn quần áo ấm cho Hạ Mẫn, còn thoải mái vung tiền mua quà cho đám con nít trong nhà. Cuối cùng, hai người túi lớn túi bé xách ra khỏi trung tâm mua sắm phồn hoa.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ cũng được coi là sống trong giới thượng lưu, cho nên hắn không mặn mà lắm với phố thị nơi này. Cảm giác ngoài việc rất sạch sẽ, và xung quanh toàn người mắt xanh ra thì cũng không khác trong nước là bao. Vương Nguyên cũng có cảm nhận như thế. Nhưng mà... hai người bọn họ đã bước vào thời kì yêu đương chân chính, không thể cứ ở trong căn nhà nhỏ kia làm phiền mẹ và mấy đứa bé được! Cho nên, thay vì ru rú trùm chăn ngồi trong phòng vì trời trở lạnh, họ tuân lệnh mẹ ra ngoài chơi đến tận sáng mai mới được trở về.

Sau khi dành thời gian hết cả buổi tối chỉ để lượn trong trung tâm mua sắm, cuộc đi chơi của hai người kết thúc bằng một tấm thẻ phòng khách sạn.

Biết làm sao được, bên ngoài làm gì có chỗ ở.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, đặt mấy túi đồ lớn xuống dưới sàn, sau đó đỡ mấy túi đồ khác từ tay Vương Nguyên xuống xếp gọn vào một góc. Không khí bên trong phòng ấm áp bao lấy quanh người, Vương Nguyên cởi áo khoác, giũ một chút cho bụi tuyết phía trên rơi xuống, rồi treo lên móc áo.

Treo xong, quay đầu lại vẫn thấy Vương Tuấn Khải đứng im nhìn mình.

Cậu nhấc mi mắt, thờ ơ bước tới quơ tay qua mặt hắn, "Đứng đó làm gì?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Nguyên cũng chỉ hỏi xong một câu liền chui thẳng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi mới ra.

Lúc Vương Tuấn Khải làm vệ sinh cá nhân xong, thì thấy Vương Nguyên đang ngồi trên thảm trải sàn, bên cửa kính lớn trong phòng, nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn đi tới gần, Vương Nguyên liền ngước mặt lên nhìn, mỉm cười kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, sau đó vừa nói chuyện vừa lấy cái khăn trên ghế lau lau phần tóc bị ướt trước trán hắn.

"Chị à, cũng may là... người ta không giận em... Chị cũng đừng mắng Tiểu Uyên nữa."

Vương Tuấn Khải nghĩ đến An Uyên, thầm cảm kích cô bé đã cho mình địa chỉ của Vương Nguyên, còn giúp đặt sẵn vé máy bay. Nghĩ đến An Uyên xong, liền ngay lập tức liên tưởng đến thằng bạn chí cốt của mình. Hầu kết hắn lên xuống, trong não bắt đầu hơi hơi lo lắng.

Quả nhiên, trong điện thoại truyền đến âm thanh của An Hân.

"Cái con bé đó, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì không cần biết cha mẹ và bà chị này của nó nữa rồi! Không nói việc nó cho Tiểu Khải địa chỉ của em, lại còn đặt sẵn vé máy bay. Có biết không, ngay sáng hôm nay nó nói ba mẹ sang nhà Thẩm gia cầu thân!"

Vương Nguyên giật mình đánh rơi cả điện thoại.

Cậu vội vàng nhặt lên, "Ý là sao ạ?"

"Nó bảo nó có hảo cảm với đại thiếu gia nhà họ Thẩm, hình như cũng nằm trong Tam gia trợ thủ của bên thằng nhóc Tiểu Khải ấy! Muốn ba mẹ sang cầu thân."

Nội tâm Vương Nguyên xoắn xuýt một hồi, nhìn Vương Tuấn Khải, làm khẩu hình 'Thẩm Ca?', lập tức nhận lại được một cái gật đầu đầy bất lực.

"Thôi, chị không nói nổi nó đâu. Con bé cứ tưng tửng cả ngày có nói nó cũng mặc kệ. Em lựa lời khuyên nó xem."

"Kì thực... Thẩm gia cũng đâu phải không tốt? Em quen đại thiếu gia nhà họ cũng lâu, anh ta tính tình rất ổn."

"Khổ cái là, nó mới chỉ nhìn thấy người ta vài ba lần đã muốn cầu thân rồi! Là cầu thân, là hôn ước giữa hai gia tộc với nhau đấy! Trọng điểm đây! Chính là Thẩm gia từ chối! Có mất mặt không cơ chứ! Họ bảo chuyện cả đời của Thẩm Ca thì phải để thằng nhóc đó tự quyết định, họ không có xen vào! Em nói xem, mặt mũi An gia cứ thế bị hủy hoại!"

An Hân rống lên bằng một giọng não nề.

"..."

"Mà con bé thì chẳng thể hiện chút nào là buồn, còn hí hửng hơn nữa kìa!"

"..."

"Thôi chị đi có việc, cúp máy đây. Trông chờ cả vào em đấy!"

Vương Tuấn Khải thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc, liền hỏi Vương Nguyên:

"Em có chủ kiến gì không?"

Cậu lắc đầu: "An Uyên rất lợi hại. Cầu thân không được, nó sẽ khiến Thẩm Ca phải quay lại vác lễ vật sang An gia hỏi cưới. Không cần phải khuyên."

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ nhưng rất – thật – lòng của Vương Nguyên, liền biết được việc duy nhất hắn có thể làm là gì...

... Cầu nguyện cho Thẩm Ca.

Vương Nguyên nghĩ ngợi một lúc, rồi lại tặc lưỡi nói tiếp: "Có thể sẽ ngược tâm Thẩm đại thiếu gia đến phát khóc... Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ."

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên, "Em mà cũng sợ ngược?"

Cậu liếc mắt, khinh bỉ nói: "Đã từng bị ngược rồi, đều là anh ngược em."

Vương Tuấn Khải đang định lên tiếng phản bác, lại nhớ đến Vương Nguyên đã nói cậu thích hắn từ khi hắn còn chưa giải nghệ, tức là khoảng 5 năm trước rồi, liền tá hỏa phát hiện ra, tất cả những trò hắn bày ra kể từ lúc cậu tới KR làm trợ lí, đều là ngược.

Cái gì mà đối tượng yêu đương...

Vương Tuấn Khải có xúc cảm mãnh liệt muốn tự tát cho mình mấy chục cái bạt tai.

Lúc đó chỉ nghĩ đến làm sao để có thể trực tiếp quang minh chính đại đè được Vương Nguyên, lại không nghĩ tới trò đùa tai hại đó gây ra hậu quả tinh thần lớn đến nỗi Vương Nguyên gọi là 'ngược'.

Hắn gấp gáp kéo cậu vào lòng ôm chặt, ngập ngừng cả nửa ngày mới nói được một câu: "... Xin lỗi..."

"Nếu chỉ xin lỗi là xong chuyện, còn nghĩa lí gì nữa? Anh phải chịu trừng phạt thích đáng." Vương Nguyên nín cười, lạnh nhạt nói.

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi dài, ấm ấm ức ức kêu lên:

"Em biến mất suốt 3 năm nay còn không phải là trừng phạt rồi hay sao?"

Đối với Vương Tuấn Khải, đó quả thực là sự trả giá lớn nhất hắn từng nếm trải. Nói như An Uyên, hắn nỗ lực tìm kiếm suốt từng ấy năm, nhưng Vương Nguyên không hề cho hắn dù chỉ một cơ hội nhỏ để tìm ra cậu.

Hắn khó chịu, cúi đầu, kề môi vào cần cổ Vương Nguyên mà cắn xuống.

Vương Nguyên mím môi, chịu đựng cảm giác da thịt bị dấu răng gặm cắn, nhíu mày đẩy hắn ra.

"Làm cái gì thế?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thất bại. Lúc hắn định thần lại được, đã thấy mình trực tiếp lôi Vương Nguyên tới đè lên giường.

Cách nhau chỉ còn trong gang tấc.

Trước đây, hầu như đêm nào cái màn này cũng lặp lại vì việc "luyện tập", thế nhưng xa cách 3 năm, cảm giác liền trở về như thuở ban đầu. Thế nhưng cũng không phải là ngượng ngùng căng thẳng đến luống cuống. Trong lòng hắn lúc này cuồn cuộn một thứ cảm xúc khó nói thành lời, một loại khát khao âm thầm mà mãnh liệt.

Tim đập rất nhanh, nhưng lại giống như bị một sợi dây buộc chặt lại, ngâm trong một dòng suối nóng chảy siết. Hắn không biết phải biểu lộ ra mặt như thế nào, chỉ có vành mắt cứ dần nóng lên, con ngươi trong mắt càng trở nên sâu thẳm. Lực đạo ép trên cổ tay Vương Nguyên như tăng thêm, khiến người dưới thân cơ hồ không thể cử động được. Chân hắn cũng vô tình siết chặt lấy chân cậu, làm người kia hoàn toàn bất động.

Vương Nguyên chịu đau, cũng không nỡ phản kháng hắn, chỉ giương mắt lên nhìn. Có thể bởi vì bị ép đến đau, cộng thêm vết cắn trên cổ vẫn còn tê dại, nên đôi mắt nhìn hắn mở to hơn bình thường, giống như mang theo trách móc giận dữ.

"Nếu... anh không tới đây tìm em..." Vương Tuấn Khải khàn cả giọng, khó khăn nói ra điều hắn lo sợ suốt bấy lâu, "Có phải em cũng không thèm trở về nữa?"

Vương Nguyên kinh ngạc, hé môi rồi lại ngậm lại, không biết phải trả lời sao cho đúng.

Qua một lúc nghĩ ngợi, cậu thành thật nói:

"Trong lòng vẫn luôn sợ rằng khi gặp lại, có thể bên cạnh anh đã có một người khác. Nhưng mà, tình cảm trong lòng suốt bấy lâu không thể cứ nói bỏ là bỏ được. Cho nên nếu anh không đến tìm em, em sẽ quay về tìm anh."

"..."

"Bị ngược tiếp cũng không sao cả."

Sợi dây cột chặt trái tim Vương Tuấn Khải được nhẹ nhàng nới lỏng.

Hắn vốn nghĩ phải mất rất lâu mới có thể có được tình yêu của Vương Nguyên, nhưng lại không ngờ rằng mình đã sớm đạt được phần tình cảm quý giá ấy.

Cảm giác lực đạo trên tay Vương Tuấn Khải đã được nới lỏng, Vương Nguyên liền nhanh chóng rút tay ra khỏi gọng kìm, xoa xoa cổ tay bị ép đến đỏ lên, rồi véo hai má Vương Tuấn Khải, kéo sang hai bên.

"Đến lượt anh nói cho em biết, anh thích em từ khi nào?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, lại nhíu mày như tự hỏi. Khuôn mặt bình thường quanh quẩn hàn khí bá vương lúc này lại lưu chuyển thứ cảm xúc dịu dàng khó nói.

"Cũng không rõ. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy em cười liền sẽ rung động. Thấy buổi tối em về muộn mà không nói một lời liền thấy rất lo lắng, lập tức muốn chạy đi tìm. Thấy em nhẫn nhịn nghiêm chỉnh làm việc trong nhà hàng liền thấy khâm phục. Thấy em bị người ta bắt nạt liền tức giận đến không thể kìm chế. Thấy em kéo vali rời khỏi học viện liền thấy hụt hẫng. Thấy em mỗi tối đi cùng Nam Trì đến tận ga tàu điện liền thấy bức bối, nhưng bất lực không làm gì được. Muốn đi tìm em, nhưng lại sợ bản thân không đủ mạnh, không thể cho em cuộc sống em mong muốn. Trong suốt hai năm đầu không gặp nhau, mục tiêu lớn nhất để anh kiên trì xây dựng KR là để bản thân có quyền lực, có thể tự tin nói với em rằng ở bên cạnh anh sẽ tốt hơn người khác. Nhưng cuối cùng, hôm ấy nhìn thấy em, lại không tự chủ được chính mình, dại dột ép em trở thành trợ lí..."

"... Mỗi tối đều muốn tìm lí do để ngủ cùng với em, nhưng lại dại dột bảo là khó ngủ. Muốn tìm lí do để có thể hôn em, lại dại dột nói là muốn luyện tập..."

"... Không nghĩ tới, càng muốn kéo em lại gần, lại càng đẩy em ra xa. Cũng may là em thông minh lanh lợi, đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm, cuối cùng biến tất thảy yêu thương đều thành hận thù."

Vương Nguyên sửng sốt, hai tay đang kéo má Vương Tuấn Khải cũng bị bất động. Cậu có chút không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì... Như vậy, rõ ràng... cả hai người bọn họ đều rất yêu đối phương, nhưng lại không chịu nói ra, cho nên mới khiến cho con đường bị kéo dài thêm mất mấy năm.

Cậu xoa xoa gương mặt cách mình vài cm. Đôi mắt sâu thẳm chất chứa thiên ngôn vạn ngữ không thể dùng lời mà nói hết của người kia khiến trái tim cậu đập dồn dập.

"Giá như... anh nói với em sớm hơn..."

Vương Tuấn Khải cười khổ, "Nói không thành câu."

Nếu như có thể nói sớm hơn, thì tiêu đề của đoạn tình cảm này cũng không nhuốm màu băng giá.

Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, hạnh phúc ngập tràn trong lòng đến nỗi muốn trào ra theo ánh mắt.

Sau vài giây, cậu liền tỉnh bơ hỏi một cách ái muội:

"Nếu anh thích em lâu như vậy rồi... Sao lúc ngủ cùng nhau không thấy anh có chút phản ứng nào?"

Vương Nguyên cắn cắn môi, hồi tưởng lại trước đây. Hình như bước tiến lớn nhất của Vương Tuấn Khải trong ba năm trước chính là tạo dấu hôn trên cổ cậu.

Vương Tuấn Khải im lặng, rõ ràng chuyện rất bình thường nhưng qua lời nói của cậu, hắn đột nhiên lại có cảm giác thất bại. Vương Nguyên chính là mối tình đầu của hắn, khi hắn nhận ra bản thân mình yêu cậu, thậm chí còn tự thấy bất ngờ, đôi lúc còn ngượng ngùng luống cuống, giống hệt học sinh cấp ba mới chớm nảy nở tâm tình. Nhưng như thế không có nghĩa là hắn không có phản ứng. Chỉ tội cái là mỗi lần nhìn vào mắt Vương Nguyên, hoặc là ôm cậu ngủ, có khi nhịp tim quá nhanh át đi cái dục vọng thô bỉ của hắn, lại cũng có khi trong lòng ấm áp hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn ôm lấy cậu nâng niu như trân bảo. Hắn cũng tự biết bản thân nếu làm càn, sẽ đẩy Vương Nguyên vào cảnh cá chết lưới rách, cuối cùng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam, cho nên mỗi lần đều chỉ dám mượn nụ hôn sâu để phát tiết tất cả khao khát từ sâu trong lòng.

Rồi mượn cả việc cắn ra mấy dấu hôn nổi bần bật đến dọa người trên cổ cậu để ngầm thể hiện chủ quyền, y như tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật.

"Ý em là nếu lúc đó anh tinh trùng xông não mà trực tiếp đè em làm tới bước cuối, thì rất có thể chúng ta đã bên nhau sớm hơn?" Hắn nhíu mày nham hiểm.

Vương Nguyên lập tức rùng mình ớn lạnh, lớn tiếng thanh minh:

"Em không có ý đó, chỉ là khen anh giỏi kiềm chế, định lực cao, năng lực lí trí tốt, không vì cảm xúc lên cao mà trí tuệ đi x... Uhm ––– "

Lời khen đầy hoa mĩ còn chưa bay hết khỏi miệng đã bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng nuốt sạch.

So với nụ hôn dịu dàng ấm áp đầy lãng mạn của ngày hôm qua, thì ngày hôm nay khác hẳn một trời một vực. Xa cách ba năm, cử chỉ tiếp xúc mỗi ngày một lần này bị thiếu hụt đi hơn 900 lần. Vương Tuấn Khải giống như muốn đòi nợ cho đủ, cưỡng ép khiêu khích Vương Nguyên, bắt lấy hai tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Vương Nguyên khổ sở tiếp nhận cái hôn càng lúc càng sâu của người kia, hai tay bị kìm chặt không thể ôm hắn, cả sống lưng đều căng cứng cả lên.

"Vương Tuấn Khải... Anh...! Anh muốn cường X em???"

Vương Nguyên nhíu mày thở gấp, vừa đề phòng vừa muốn dùng biện pháp thương lượng để cố thủ bảo vệ bản thân.

Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng hơi kích động, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu, cả người bức bách vẫn không muốn buông tha cho cậu. Thế nhưng khóe môi hạ thấp lại tỏ rõ hắn đang ấm ức tội nghiệp:

"Hiện tại chúng ta không phải là đang yêu nhau sao? Vậy mà em còn phản kháng như thế này! Vậy ví như lúc trước anh cường X em như vậy, chắc có lẽ con dao gọt hoa quả của em nó được dùng để lột xác anh từ ba đời rồi..."

Vương Nguyên tiêu hóa xong lời nói của hắn, có chút không dám tin, cẩn thận hỏi lại:

"Anh muốn 'làm' em?"

Hai mắt Vương Tuấn Khải lóe lên, gật đầu một cái đầy tính khẳng định.

Giọng Vương Nguyên bỗng chốc lạnh hẳn đi: "Anh dựa vào cái gì mà muốn ở trên?"

Vương Tuấn Khải trợn trừng, há hốc.

Ầy, hắn vừa nghe thấy cái gì?

Giây phút khiếp sợ qua đi, hắn liền nhướn mày nhìn cậu, cúi đầu áp lên môi cậu hôn nhẹ một cái rồi cười âm hiểm: "Thế... bảo bối, em dựa vào cái gì mà muốn đảo chính?"

Vương Nguyên bị kiềm giữ, nhúc nhích không được, tự nhiên thấy vừa bất lực vừa xấu hổ,

"Em cũng là nam nhân chức năng bình thường, vì sao không thể ở trên? Hơn nữa, là em tỏ tình với anh trước!"

Vương Tuấn Khải cố nín cười, đến nỗi vai run lên. Sao bây giờ hắn mới biết là tỏ tình trước thì sẽ ở trên nhỉ?

Cơn buồn cười qua đi, hắn trầm ngâm nhìn cậu, vậy nhưng ánh mắt lóe lên tia cường bách cùng cam chịu. Bàn tay hắn chuyển đến giữ chặt cằm Vương Nguyên, ép cậu ngẩng mặt lên. Hắn khẽ nghiêng đầu, chạm vào môi cậu, dịu dàng mài ép.

"Bởi vì anh yêu em nhiều hơn, nhiều đến mức không thể nói một lúc mà hết ngay được... Người ta bảo kẻ nào yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Anh đã chấp nhận thua cuộc rồi, từ nay về sau mọi chuyện đều sẽ nghe theo em. Em nói đi sang phía Đông anh nhất định sẽ không dám nhìn phía Tây, cả nửa đời sau của anh đều do em làm chủ. Em được lợi nhiều như vậy, lại không bằng lòng cho anh chút phúc lợi của người làm chồng hay sao?"

Vương Nguyên mơ mơ màng màng vừa tiếp nhận cái hôn của người kia, vừa thu vào tai từng lời từng lời một không sót một chữ. Ok, cậu thừa nhận ban nãy chỉ đùa chút thôi. Vương Nguyên vẫn là muốn được đứng ở vị thế người được bảo vệ hơn.

Hơi mất mặt, nhưng thôi cũng không sao. Vương Tuấn Khải vui là được rồi.

Vương Nguyên choàng tay ôm lấy hắn, vuốt ve tấm lưng được bọc bởi lớp áo tắm bằng nhung mềm mượt, chầm chậm sờ xuống đai lưng, nhẹ nhàng kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com