Chap 9: Bất đắc dĩ phải xả thân
Tao nghe lũ khóa dưới nói, Vương Nguyên trong giờ học không hề học, bài kiểm tra luôn nộp giấy trắng. Người An gia nhặt về làm đầu bếp suốt 8 năm trời đâu có học hành gì nhiều, cho nên Vương Nguyên đến học viện chỉ vì quản mày thôi.
-------------------------------------------------------------
Sau câu nói của cậu là tiếng cánh cửa đóng sập lại.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh, tiếp tục ăn nốt cơm.
Rõ thật là! Hắn chỉ muốn quan hệ giữa hai người tốt lên một chút thôi, tại sao lại thành ra như thế này không biết! Vương Nguyên quá cứng ngắc, quá lạnh lùng rồi! Hắn và cậu cả đời cũng chẳng thể đối thoại với nhau một cách tử tế đâu!
Kể chuyện này với mấy đứa bạn thân, Vương Tuấn Khải nhận lại một câu hỏi như sau:
"Mày việc gì phải làm mối quan hệ giữa bọn mày tốt lên? Dù sao cũng đâu chắc chắn là mày sẽ theo nghiệp nghệ sĩ cả đời, Vương Nguyên sẽ theo nghiệp quản lí cả đời? Hơn nữa, Vương Nguyên trở thành trợ lí của mày, theo tụi tao thì có lẽ bởi vì Nhất Phong muốn có người giám sát mày trong trường học. Sau khi tốt nghiệp rồi mày hoàn toàn có thể tìm quản lí mới cơ mà! Còn nữa, hợp đồng dù sao cũng chỉ là một tờ giấy. Mày thuyết phục ông anh mày phá vỡ hợp đồng với cậu ta, dù sao cũng chỉ bồi thường cho cậu ta có chút tiền mà thôi. Nhà mày đâu thiếu tiền, đúng không?"
Vương Tuấn Khải ồ lên một tiếng. Thì ra có rất nhiều cách để thoát khỏi Vương Nguyên, chỉ là hắn chưa biết đến mà thôi.
"Tao nghe lũ khóa dưới nói, Vương Nguyên trong giờ học không hề học, bài kiểm tra luôn nộp giấy trắng. Người An gia nhặt về làm đầu bếp suốt 8 năm trời đâu có học hành gì nhiều, cho nên Vương Nguyên đến học viện chỉ vì quản mày thôi. Nếu mày phá vỡ hợp đồng, hai người không còn là quản lí và nghệ sĩ nữa, thì một lẽ dĩ nhiên Vương Nguyên sẽ rời khỏi học viện ngay lập tức."
"Ý hay!"
"Nhưng tụi tao vẫn thắc mắc, mày rõ ràng muốn quan hệ giữa hai người tốt lên, tại sao còn muốn nghĩ cách knockout cậu ta?"
"Thì đấy, ngay từ đầu đã không ưa nhau rồi. Tao không tìm được cách thoát khỏi cậu ta được, thì phải cố làm cho mối quan hệ tốt lên. Nhưng mà thất bại rồi đấy thôi!"
"Tao lại thấy Vương Nguyên tính tình rất tốt, chỉ là có chút lạnh lùng khép kín mà thôi. Đợi một thời gian nữa biết đâu tốt lên?"
"Đến lúc đó chúng mày đến mộ tao thắp tao nén nhang nhé..."
Vương Tuấn Khải đúng giờ giới nghiêm trở về học viện, nhưng vừa vào đến cổng kí túc xá thì thấy quản lí kí túc chạy tới đưa cho hắn chìa khóa phòng, nói là bạn cùng phòng hắn gửi. Chìa khóa của hắn đã ném đi mất tiêu rồi, chiếc chìa khóa phòng duy nhất là của Vương Nguyên. Như vậy là Vương Nguyên đến giờ vẫn chưa về.
Quá giờ giới nghiêm cũng chưa thấy về.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Cẩm, hắn bắt máy.
"Đồng chí Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã nói với đồng chí là vài ngày nữa đồng chí sẽ đi đóng phim chưa?"
"Có nói qua. Cậu ta bảo anh đã sắp xếp cho em một vai phụ phim Hoa Khai."
"Ờ, vòng casting đã xong từ lâu rồi, nhưng vai diễn của em chỉ cần khoe mặt khoe dáng là đủ, cho nên đạo diễn dùng ảnh chụp chân dung để lựa vai."
"Em thậm chí còn không biết vòng casting diễn ra lúc nào. Hừ!"
"Biết thì cũng có để làm gì đâu nào! Thôi cố gắng quay cho tốt phần của mình đi. Anh chỉ cần đồng chí xuất hiện được đến 3 giây thôi đã mãn nguyện rồi. Vai diễn này vất vả lắm mới có được đấy! Nam chính nữ chính đều là của công ty khác rồi, cho nên nếu em làm tốt vai diễn này, biết đâu sẽ kiếm về được cho chúng ta ít danh tiếng nha!"
"Đã biết!"
Cuộc đời luôn không thiếu "kẻ thứ 3".
Tình yêu cũng vậy, tình bạn cũng vậy, mọi mối quan hệ có thêm "kẻ thứ 3" thì chắc chắn là có rắc rối.
Nam chính nữ chính là của công ty giải trí Bắc Dương, người ta tiếng tăm lừng lẫy hơn Nhất Phong, không nói làm gì.
Nhưng kẻ thứ 3 xuất hiện. Một diễn viên trẻ được giám đốc công ty giải trí AG dùng quy tắc ngầm lăng-xê nên không để ai vào mắt, ngang nhiên muốn chiếm lấy vai diễn của Vương Tuấn Khải.
Và kẻ này thì không biết Vương Tuấn Khải là em ruột Vương Tổng của Nhất Phong, mà kể cả có biết, thì y cũng không sợ, cứ như vậy muốn cướp vai, mà đạo diễn thì cũng xuôi xuôi theo lời đề nghị béo bở của bên thứ 3.
Vương Cẩm bận trăm công nghìn việc, thậm chí còn bận cả bên hắc đạo, cho nên mối quan tâm đối với Nhất Phong cũng không được đặt lên hàng đầu. Vương Nguyên nghe tin, liền gọi điện cho đạo diễn Từ để chất vấn. Vị đạo diễn bối rối không biết nên làm thế nào, vừa không muốn đắc tội với Nhất Phong, vừa không muốn đắc tội với AG. Nhưng nghệ sĩ của AG thì có giám đốc chống lưng, Vương Tuấn Khải kia thì không mấy được quan tâm, quản lí của cậu ta thì cũng còn rất trẻ, cho nên đạo diễn đã ra một quyết định: 3 bên cùng đàm phán.
Thực ra là "đàm phán" giữa đạo diễn và quản lí của nghệ sĩ AG, nhưng vì bị Vương Nguyên gọi điện chất vấn, nên quyết định bảo cậu đến cùng đàm phán luôn.
Vương Nguyên liền điều tra đủ mọi tư liệu, lưu về điện thoại đến muốn đầy cả lên, chuẩn bị đầy đủ tâm lí để nghênh địch.
Nhưng cho dù có mưu toan đến mấy, thì đối diện với những con cáo tuổi đời đã lõi, thì cậu vẫn khá lép vế.
Vương Nguyên soạn sẵn một tin nhắn ghi lại tình hình chuyện xảy ra, đợi đến lúc đàm phán không xong thì gửi cho Vương Cẩm cầu cứu. Suốt cả một buổi tối hết nước hết cái nói chuyện với lão đạo diễn, bị ép uống vào cũng không ít rượu, rốt cuộc Vương Nguyên quẫn quá đành lén lút bấm gửi. Vương Cẩm vừa gọi điện cho Vương Tuấn Khải xong, liền nhận được tin nhắn.
Anh cau mày, bấm máy trực tiếp cho đạo diễn Từ. Tất nhiên vị đạo diễn này không biết Vương Nguyên đã gửi tin cho Vương Tổng của Nhất Phong. Lúc bị Vương Cẩm dùng lời lẽ đanh thép chất vấn, đạo diễn Từ mới tả hỏa ra rằng Vương Tuấn Khải kia cũng có người chống lưng có thế lực, vì thế đành phải đắc tội với AG.
Đàm phán nhờ vậy mà kết thúc. Những lời Vương Nguyên nói trong lúc đàm phán đã một phần tác động lên tâm lí lão đạo diễn già, thêm vài câu của Vương Cẩm thì hoàn toàn đánh gãy tâm lí ông ta.
Vương Cẩm lúc bấy giờ đang nằm trên giường, An Hân thì đang thoa kem dưỡng da. Anh kể chuyện với vợ, tức thì bị cô mắng cho một trận.
"Đó anh thấy chưa! Lòng người khó lường, nhất là lão đạo diễn đó trong giới cũng nổi tiếng ba phải rồi. Anh xem anh là tổng giám đốc, lại là anh trai của Tiểu Khải, suốt mấy ngày nay lại chỉ lo mấy lô hàng biên giới đến giờ mới mò mặt về. Nếu không phải Vương Nguyên nó đứng ra chịu trận thì có khi đến ngày mai mọi sự đã an bài rồi. Tin tức Tiểu Khải thủ vai đó đã lan ra, bây giờ đột nhiên thay mới, không phải vị thế của Nhất Phong sẽ bị giảm rất nhiều sao?"
"Vợ ơi anh biết lỗi rồi mà... Từ sau không dám nữa..."
"Nhớ đấy! Còn tái phạm là em cắt tiền tiêu vặt."
"Hic..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com