Chap 94: Vô năng vi lực
"Thư Nhiên, cậu la be bé thôi, hít thêm xianua vào rồi lại bảo sao mình đoản mệnh."
------------------------------------------------------
Ở trung tâm thương mại là nơi đông người, có cả Vương Tuấn Khải và Tiêu Trình ở đó, cho nên La Ngôn thừa sức hiểu rõ điều cần kíp nhất lúc này là đi cứu Thẩm thiếu gia. Ở với Thẩm thiếu gia lâu, anh cũng hiểu rõ tên này có sức lực dai như gián, thế nhưng bị cô lập tách xa mọi người lại là chuyện không đơn giản. Gián cho dù có dai đến mấy thì đối mặt với đám mèo hoang cũng dễ bề tan xác.
"Tao còn chưa kịp dự đám cưới của mày với An tiểu thư, mày chết là thất đức lắm." Anh lầm bầm trong miệng, chân nhấn ga tăng thêm tốc độ xe, nhằm đúng đường số 5 mà phi tới như vũ bão.
Năng lực chiến đấu của La Ngôn mà nói, có lẽ cũng không được rèn luyện nhiều bằng Amy, bởi vì công việc chính của anh là bồi dưỡng thể lực cho đàn em, xử lí thương tích, cho nên những thứ mang tính sát thương cao như súng dao anh đều ít để mắt tới. Tuy nhiên cũng không hề là một người hoàn toàn vô hại, ở những thời điểm cần kíp vẫn dư sức phát huy.
Ngày trước cả 4 bọn họ không thèm đi trường mẫu giáo công lập mà toàn đến nhà trẻ tư thục của nhà họ La để xem hoạt hình. Ngày đó họ rất mê phim Siêu nhân Deka biệt đội SPD. Trong đó có một nhân vật gọi là "cô Swan", bình thường chỉ làm công việc bảo trì trang thiết bị, đến một bộ giáp cũng không có, nhưng lúc cần vẫn biến hình vẫn đánh nhau như thật, mà giáp thì đẹp nhất phim.
Đôi khi nhìn mình, La công tử cứ cảm thấy mình với Swan có nét giống nhau.
Đường số 5 vắng vẻ, chỉ thấy chiếc xe của Thẩm Ca xịt lốp táp bên đường, cách 15-20 phút mới có một chiếc xe đi qua đây, cũng tưởng là chiếc xe này gặp sự cố đang chờ đội cứu hộ đến cơ.
Hai chiếc xe chở bọn đàn em đã áp sát phía sau, La Ngôn vừa xuống xe đến gần chiếc xe của Thẩm Ca liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vỏ đạn lăn lông lốc rải rác từ đường lên đến chân đồi. Không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức ra lệnh:
"Mang tất cả xe tránh khỏi chỗ này bán kính 3km, tìm đường khác chạy lên phía rừng ứng cứu Nhị ca!"
"Tam ca anh thì sao? Anh định một mình ở lại đây à?"
La Ngôn cũng không phải đồ ngu. Trong phim kinh dị, cứ thằng nào đánh lẻ là thằng đấy chết.
"Để lại đây 4 người, còn lại mau đi hết đi."
Từ trong chiếc xe cuối cùng còn đậu ở phía xa, Thư Nhiên vui vẻ nhảy xuống, chạy đến bên cạnh La Ngôn xoắn xuýt:
"Để tôi ở lại đây với anh, nhở!" Sau đó cậu quay lại một tay chống hông, một tay xua xua đám kia, "Mọi người mau mau gấp rút đi cứu Nhị ca, cứu không nổi Nhị ca là An tiểu thư không tha mạng cho chúng ta đâu đấy."
Sau cùng, chỉ lưu lại đúng 4 người, thêm Thư Nhiên nữa là 5. La Ngôn lúc này mới lấy trong túi áo khóa ra một cuộn bằng da, bên trong giắt đầy dụng cụ dao kéo của phòng phẫu thuật.
"Các người có sợ chết không? Lỡ như có sơ hở thì chúng ta sẽ chết chùm tại đây."
4 người cấp dưới không thèm nhìn nhau cái nào, đồng loạt nói: "Không sợ."
Cũng chẳng biết bao nhiêu lần họ vào sinh ra tử với nhau, một người bị bắt cũng khiến cho Tam gia cuống cuồng đi cứu, sinh mạng của họ đối với các thủ lĩnh đều vô cùng quan trọng, cho nên không có lí do gì lại sợ chết không dám bảo vệ cho thủ lĩnh.
Thư Nhiên lấy hai tay ôm ngực, "Tôi thì sợ đấy."
"..."
Cậu tạm bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của La công tử, cầm lấy dao và kéo nhét vào tay anh, sau đó nói bằng giọng chỉ đủ hai người họ nghe thấy:
"Mìn hẹn giờ đúng hong? Tôi có mang thiết bị dò mìn đây!"
"Cậu lúc nào cũng mang theo nó trong người à?"
"Tất nhiên! Amy dạy, để phòng thân thì không có gì là thừa hết." Chả trách mà phụ nữ bọn họ ra ngoài đường ngoài phấn son gương lược thì còn bình xịt hơi cay, kìm điện, bla bla bla rất ghê gớm.
Thư Nhiên cẩn thận dò quanh chiếc xe, cuối cùng phát hiện quả bom hẹn giờ nằm ở trong cốp xe. Nhưng cốp thì không mở được.
"Bây giờ chỉ có một cách là anh chui vào trong xe phá thôi, nhưng nhỡ mà phá không xong là anh tan xác chứ đùa."
Một trong bốn cấp dưới tiến đến, bày tỏ suy nghĩ của mình: "Tam ca, theo tôi thấy, của đi thay người thì tốt hơn, chúng ta có thể mặc kệ chiếc xe này, lo đi cứu Nhị ca, tránh tăng thêm nguy cơ thương vong."
"Hợp lí!" Thư Nhiên lập tức ủng hộ.
"Không, các người không hiểu." La Ngôn lắc đầu, "Chúng đã có ý đồ chia rẽ, thì sẽ phải chia rẽ triệt để. Quả bom hẹn giờ này không đơn giản. Chỉ cần nó phát nổ, thì cũng sẽ có một quả bom khác phát nổ theo."
"Làm sao anh biết???"
"Đến đây, nhìn." La Ngôn gọi mọi người đến cửa sau xe, cửa kính đã bị đạn ghim thủng một lỗ tròn, nhẹ tay đập vào cũng đủ tan ra thành từng mảnh, cửa kính vừa rã, thì lập tức nhìn thấy phía sau cốp lấp ló mấy sợi dây và một cái nút đỏ nhấp nháy, "Chỉ cần quả bom phát nổ, thì đồng nghĩa sẽ có một cái nút khác bị kích hoạt, và nó ở nơi chúng ta không biết, boom!"
"Nhưng nó có thể ở nơi nào?..." Thư Nhiên lẩm bẩm hỏi, rồi tiện chửi thề một câu.
"Có thể là KR, có thể là trung tâm thương mại... Mục tiêu của chúng có thể là bất kì ai trong số chúng ta, thậm chí là cả An gia nhị tiểu thư. Chúng muốn diệt bằng hết..."
"A!!"
Thư Nhiên bỗng hét lên một tiếng, xuýt xoa cắn răng. La Ngôn cùng 4 cận vệ giật mình quay sang nhìn cậu, chỉ thấy trên bả vai đã chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.
Thư Nhiên nhìn về phía viên đạn bay tới, may mà trực giác của cậu nhanh nhẹn đã kịp tránh, nên viên đạn chỉ ghim vào vai, giả sử nó bay trúng tim gan phèo phổi thì chắc là nằm đây giãy chết rồi. Sát thủ thời nay thích bắn lén ghê, dùng giảm thanh như cơm bữa, chả có thư thả gì cho người ta cả.
Vốn dĩ viên đạn đó ngắm vào La công tử, nhưng La công tử mà chết thì lấy ai phá bom? Cậu cũng không thông thạo chất nổ đến mức ấy, nên trong tích tắc chỉ có nghĩ ra cách đỡ đạn.
4 cận vệ lập tức tản ra ở một khoảng cách hợp lí, vừa bảo vệ La Ngôn và Thư Nhiên, vừa cảnh giác kẻ địch ở trong bóng tối.
Trên trán Thư Nhiên lấm tấm mồ hôi, cậu giật mạnh mở cửa xe, kéo La công tử vào:
"Nào phá bom nhanh lên, mẹ nó chứ đồ khốn nạn, chơi trò bắn lén, đau vãi."
"Cậu chưa trúng đạn lần nào à?" La Ngôn nhìn máu me không ngừng chảy trên vai bartender, vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải cố lờ đi để tập trung phá bom.
"Anh đoán xem?!" Thư Nhiên cay cú đáp. Từ lúc cậu gia nhập KR đến giờ làm gì đã được đi chiến đấu, cả ngày chỉ lo máy móc công nghệ, rảnh rảnh đông khách lại thích ra làm bartender hốt người yêu, trúng đạn được mới là lạ ấy! Lại nói, đỡ đạn cho người ta đã không biết cảm kích thì thôi, còn hỏi kiểu đó??!! Tôi vừa mới cứu anh một mạng đấy đồ đần.
La Ngôn toát mồ hôi nhìn quả bom trong cốp. Các dây đều sơn một màu đen giống nhau, không có đồng hồ theo dõi giờ nổ. Phán đoán xem nên cắt dây nào là cả một quyết định trọng đại, liên quan đến rất nhiều mạng người.
Cái nút đỏ vẫn phát ra vài tiếng tít tít nhỏ xíu như trêu ngươi người khác, đe dọa rằng cho dù có tìm thấy nó thì cũng chưa chắc gì phá nổi nó.
Tiếng tít tít của cái nút đỏ đã làm đầu óc anh mơ hồ từ cái lúc vừa đến gần cái xe, cho nên mới phát giác ra chiếc xe có bom nổ chậm. Bây giờ tốc độ của nó càng ngày càng nhanh.
Mà từ một vị trí kín đáo trong xe, bắt đầu xì ra một hơi khói.
"Thư Nhiên, cậu có mang theo thuốc lá không?"
Thư Nhiên đau đến tái cả mặt, máu nhỏ giọt xuống ghế xe, vẫn giả lả cười, tay thò vào túi áo móc ra một bao thuốc: "Muốn làm điếu cuối trước khi tử trận à công tử?"
"Đốt thuốc đi"
"Được rồi được rồi."
Thư Nhiên vô cùng nghe lời, lập tức bật bật lửa nhỏ xíu chỉ đủ đốt điếu thuốc cháy đỏ.
"Ê La công tử, thuốc lá chất lượng cao Amy mua sao lại có mùi lạ lạ thế này nhỉ?" Thư Nhiên nhìn khói thuốc, hít khẽ một hơi, "Hơi xót mũi, cay cay..."
"Đủ rồi, mau vứt thuốc lá ra ngoài đi."
"Không hiểu gì, nhưng ok!" Thư Nhiên rất nghe lời, lập tức xoay người vứt thuốc lá đi.
"Thư Nhiên, cậu ra ngoài đi, trong xe có hidro xianua, là khí độc. Ở lâu trong này là chết đấy."
"Không, phá bom nhanh lên rồi anh với tôi cùng ra, chứ ngoài kia nhiều tay bắn tỉa như thế khiếp lắm."
"Chứ chết vì độc không khiếp à?!" La Ngôn vẫn đang bận xử lí bom, quát lên.
"Anh cáu cái gì? Phá xong bom rồi đi bệnh viện một thể, đằng nào cũng chỉ là ngộ độc chút xíu xianua thôi mà? Ra ngoài kia chúng nó cho phát nữa là tôi thành người nhà trời luôn đấy."
"Lạc quan gớm."
Thư Nhiên thấy túi áo mình rung rung, chật vật móc được cái điện thoại ra mới hay là Amy gọi đến. Cậu bấm nghe, bật loa ngoài cho La Ngôn nắm tình hình:
"Thư Nhiên, cậu đang ở đâu? Tại sao lại tách khỏi tôi như thế?"
"Tôi đang đi cùng với Tam ca, sao hả? Đi với anh ta an toàn hơn với cô nhiều."
"Hừ. Báo với La công tử là thuộc hạ báo về cho tôi đã tìm thấy Thẩm Ca, tổng cộng trúng 3 phát đạn đang được đưa đi chữa trị, nhưng không tìm thấy La công tử nên phải thuê bác sĩ ngoài."
"Thế thì tốt rồi."
"Còn nữa..."
"Làm sao?"
"Tôi phát hiện có bom hẹn giờ ở trong xe tôi, không biết gỡ kiểu gì nên tôi đang liều mạng lái nó đi về phía bờ biển."
"Cái gì???"
La Ngôn bỗng lên tiếng: "Thư Nhiên, cậu la be bé thôi, hít thêm xianua vào rồi lại bảo sao mình đoản mệnh."
"Tam ca?? Chỗ anh có xianua???"
"Một ít, tôi đang phá bom. Nếu có thể thì cô đem xe đến chỗ vắng vắng rồi bỏ của chạy lấy người đi."
Amy cũng biết, xe của cô là chiếc ít được sử dụng nhất, cho nên kẻ địch tìm cách đặt bom trong xe là để cho nổ cháy KR. Bây giờ mang được xe ra khỏi KR rồi là bớt đi được một nửa gánh nặng.
"Tôi sẽ cố."
"Chốt điều khiển quả bom ở chỗ cô đang gắn liền với quả bom ở chỗ tôi, cho nên mau chóng chạy... tôi... khụ... không dám đảm bảo tính mạng cho cô đâu."
"Tôi biết rồi. Đến chỗ này là bỏ xe được rồi, thôi nhé tôi phải chạy đây không là rơi xuống vực mất."
Amy vừa ngắt máy, Thư Nhiên đã lập tức phát hiện La Ngôn có gì đó không ổn, mặt anh dần dần tái đi, không ngừng ho khan.
"Oh no... Anh có làm sao không?!!! Này!! Cẩn thận chết toi đó!"
"Im đi, tôi phá xong rồi."
La Ngôn thu lại dao, nhìn sợi dây bị cắt lìa, tiếng tít tít không phát ra nữa, trộm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng anh cũng không ngờ, chính người thạo y học như mình, lại có lúc phải để đồng đội chịu đựng mất máu suốt mười mấy phút đồng hồ, chính mình bị trúng khí độc đến nỗi hoa mắt khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com