Chap 96: Người thương hóa người dưng
Đó không phải mục đích của anh sao? Vương Tuấn Khải sống chết ra sao đối với tôi đã không còn quan trọng, từ lâu rồi.
-------------------------------------
Trụ sở tổ chức X đang diễn ra một bữa tiệc ăn uống linh đình mừng kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Jackson và Eric. Tất cả mọi thành viên của tổ chức đều có mặt đầy đủ cho dù có đang bận bịu làm nhiệm vụ mấy đi chăng nữa. Tuy nhiên vẫn là thiếu mất 1 cái đuôi hay náo loạn nào đó.
Lưu Chí Hoành nhìn một lượt xác định Jesley rõ ràng không hề tới, liền kéo kéo ống tay áo lão chồng mình – người ít uống rượu nhưng lúc này đang cầm cái li như đúng rồi, thấp giọng hỏi:
"Jesley nhất định không về được à?"
"Đây là nhiệm vụ của cậu ta, cũng là quyết định chiến dịch ngoại giao của mình có đạt thành kết quả hay không. Jesley xưa nay luôn thích hành động tùy hứng. Lần này nếu như có thể thông minh sáng suốt giúp được bọn họ, thì sẽ cho cậu ta thăng chức, không bắt đi làm việc chạy vặt nữa."
"Anh cũng đừng khắt khe với cậu ấy quá. Jesley tính tình trẻ con."
"Tính tình trẻ con nhưng lại muốn trèo cao. Không trưởng thành không ở vị trí cao được."
Vương Nguyên thuận tay vơ được cái cán chổi, lập tức nắm chắc thủ thế tự vệ. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như hàn băng. Kể từ khi đến KR, sống giữa những con người thực lòng thực tâm cùng cậu vào sinh ra tử, trái tim vốn cứng rắn của Vương Nguyên cũng đã bị cảm hóa đi nhiều. Nhưng chỉ lúc này cậu thật sự nếm được mùi vị của sự phản bội. Nam Trì của bây giờ như một tên không cảm xúc, chút cảm xúc ghen tức xấu xa cái đêm gặp ở KR cũng không còn, chỉ còn lại một thứ chấp nhất. Nếu không bắt được cậu, anh ta sẽ không bỏ cuộc.
Ngoài việc Thẩm Ca đang bị mai phục đấu súng tay đôi, cậu không biết gì hết. Phương thức liên lạc duy nhất đã bị Nam Trì phá hỏng, Tiêu Trình có muốn cũng không thể định vị được cậu. Nói chung, muốn thoát, chỉ có cách dựa vào chính mình. Cho dù có bị thương, cho dù chỉ còn chút hơi tàn, cũng phải cố sống để gặp được Vương Tuấn Khải, xác nhận hắn còn bình an vô sự.
Quân địch hai ba tên xong pha đánh tới, Vương Nguyên quay ngang cái cán chổi, dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh chúng thành một hàng dài, rồi giơ chân lên đạp mạnh vào đùi một tên làm gã ngã khuỵu xuống, miệng chửi thề đầy tức giận.
Nam Trì đột ngột lao lên, vung dao tới, hạ thủ tuyệt tình liên tiếp mấy phát làm Vương Nguyên chỉ biết khổ sở né đòn. Lưỡi dao sắc bén cắt trên thân cán chổi bằng nhựa vài vệt trắng xóa.
Người ta nói 2 đánh 1 không chột cũng què, đằng đây 5 đánh 1, ỷ nhiều hiếp ít, lại một bầy cao thủ, tên nào tên nấy đều mang vũ khí. Bây giờ, ví dụ như có tên nào rút khẩu súng ra thì có lẽ Vương Nguyên cậu chạy đằng trời. Nam Trì dùng dao hạ thủ, nhưng đâu có nghĩa là anh ta không mang theo phương án dự phòng? Trong tay cậu chỉ có một cái cán chổi yếu ớt, cậu cũng không phải theo môn phái Kungfu Panda, không chóng thì chầy nhất định sẽ thúc thủ chịu trói.
Lúc ra ngoài, cậu đã đề phòng mang theo súng, nhưng Vương Tuấn Khải thì không. Khẩu duy nhất ấy cậu để lại trong xe phòng khi có chuyện xảy ra thì Vương Tuấn Khải có thể sử dụng, bây giờ không biết hắn đang ở đâu, đang như thế nào rồi.
"Nam Trì, vì sao anh lại rắp tâm muốn bắt tôi đến thế? Tôi từng mắc nợ anh cái gì?" Vương Nguyên cười nhạt, xoay cán chổi trong tay vào thế thủ vững chắc, nhìn mũi sao sắc lẹm của Nam Trì đầy cảnh giác.
Lúc này, đối phương mới nhàn nhạt lên tiếng, nói mà như không nói, Vương Nguyên cũng là đang chú ý anh ta lắm mới có thể hiểu được.
"Bắt cậu để dụ Vương Tuấn Khải."
"Còn cậu, nếu ngoan ngoãn đi theo tôi thì sẽ bình yên vô sự."
Ánh mắt Nam Trì nhìn cậu cũng vô cùng cảnh giác, dường như giây tiếp theo Vương Nguyên sẽ trợn mắt há miệng vung gậy đập cho một phát, dứt khoát nói không để chiến đấu đến cùng.
Có ai ngờ.
Vương Nguyên giãn hết cả lông mày ra, mỉm cười một cái đầy thoải mái, vứt cán chổi chỏng chơ xuống đất rồi nói:
"Ok vậy đi thôi!"
Mấy tên thủ hạ đang bao vây xung quanh đột nhiên ngẩn hết cả người, cứ như Vương Nguyên bị điên, tự nhiên lại đầu hàng, buông vũ khí.
Vương Nguyên tiến lên vài bước, ngẩng mặt 30 độ nhìn Nam Trì, thúc giục: "Anh làm gì thế? Còn không mau đi nhanh lên?"
"Vương Nguyên, cậu đang toan tính điều gì?"
"Không phải nói các người chỉ dùng tôi nhử Vương Tuấn Khải thôi sao? Sau đó tôi sẽ bình an vô sự? Thế không phải quá tốt rồi à?" Vương Nguyên vân đạm phong khinh, thấp giọng nói.
"Cậu không sợ tôi lừa cậu?"
"Lừa hay không thì chưa biết. Ở lại đánh nhau, tôi chết chắc. Đi với anh, tôi còn có cơ hội sống."
Tay Nam Trì cầm chuôi dao ghì đến phát run, nhìn vẻ ngoan ngoãn cam chịu của Vương Nguyên mà không làm gì được.
"Đó không phải mục đích của anh sao? Vương Tuấn Khải sống chết ra sao đối với tôi đã không còn quan trọng, từ lâu rồi."
Vương Nguyên nói xong, còn quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy tên phía sau:
"Đi! Nhanh lên nào, nói sớm có phải hơn không! Tự nhiên xồ ra làm giật cả mình. Muốn trói muốn bắt gì thì nhanh lên."
Bọn chúng nhìn nhau khó hiểu, vừa cảnh giác lại vừa rụt rè.
Bởi chuyện sao lại dễ dàng như vậy.
Vương Nguyên nói, mạng của Vương Tuấn Khải sớm đã không còn quan trọng đối với cậu.
Vương Nguyên nghĩ, bởi từ cái ngày cậu trở thành thành viên của KR, cậu đã quyết, nếu có ngày xảy ra chuyện, cậu sẽ đồng quy vu tận cùng Vương Tuấn Khải.
Ít nhất, phải gặp nhau lần cuối cái đã.
Vương Nguyên thế là bị trói chặt hai tay hai chân, ném vào cốp chiếc xe ô tô lớn, im lặng chờ bị giải đi.
Đây, là cách duy nhất và nhanh nhất để tìm thấy Vương Tuấn Khải. Rồi sau đó cậu sẽ thừa sức tính tiếp. Nhưng có phải là cách tốt nhất không thì cậu không biết.
Vương Tuấn Khải có nguyên tắc là cho dù đánh đến mức nào thì vẫn phải giảm thương vong đến mức tối thiểu. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Trị an tốt đến bất ngờ, mạng người thì không phải cỏ rác. Không thể muốn giết là giết ngay được, cho dù hắn có là người theo hắc đạo đi chăng nữa.
Cho nên lúc này yêu cầu của Tần Vũ Hải thực sự có chút quá quắt.
Người của gã rất đông, đại khái khoảng 20-30 người, đều mang vũ khí đến bao vây hắn, cho hắn một khẩu súng 10 viên đạn, bảo hắn thoát thân.
Thoát thế quái nào được.
Cho dù có dùng cả 10 viên để giết hết 10 người, hắn cũng không thoát nổi.
Đây là hiện thực, chứ không phải game chiến đấu có được không?
Vương Tuấn Khải hất cằm nhìn Tần Vũ Hải:
"Mấy năm không gặp, xem ra mày vẫn không khác trước. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, trước đây Tiêu Trình chỉ ghim cho mày có một lỗ trên tay, đâu đến nỗi liệt luôn cả hai chân nhỉ?"
"Ha! Nếu như tao ngu, thì liệu mày có rơi vào tình cảnh này không? Vương thiếu gia?"
"Mày tách lẻ bọn tao ra, đúng là thông minh thật."
"Chúng mày là một tổ hợp hoàn hảo KR ạ. Mỗi người một kĩ thuật khác nhau họp thành một bầy. Rồi chúng mày sẽ phải nếm mùi thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tao không chỉ cho chúng mày chết, mà còn phải chết nhục."
"Ô hô, gắt quá nhỉ. Chắc tao sợ?" Vương Tuấn Khải nhếch miệng. Nếu không phải có An Uyên tiểu thư đang ở đây, hắn sẽ nhổ một bãi nước bọt để làm cảnh, "Bước chân vào hắc đạo, là phải biết có ngày nguy hiểm tính mạng. Sợ chết trong cái giới này, chắc chỉ có một mình mày thôi Tần Vũ Hải ạ."
"Mày...!"
Tần Vũ Hải bị chọc tiết, đang sôi máu thì có đàn em gọi lại. Gã quay đầu nghiêng về sau nghe báo cáo, nghe xong thì chợt phụt cười một tiếng:
"Đâu chỉ mình tao sợ chết!? Trợ lí nhỏ nhà mày cũng sợ chết lắm chứ đùa!"
Vương Tuấn Khải lập tức cảnh giác, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nguyên cơ mặt, chỉ hơi nhíu mày lại, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.
"Thằng nhãi trợ lí của mày sợ chết, cho nên đã khoanh tay chịu trói để làm mồi nhử mày rồi đấy. Có hai con tin đang nằm trong tay tao, mày còn không mau đầu hàng?"
Khóe mắt Vương Tuấn Khải nhìn thấy An Uyên. An Uyên cũng là người cực kì quan tâm đến Vương Nguyên. Bấy giờ nghe thấy Vương Nguyên khoanh tay chịu trói, cô cũng không hó hé nửa lời, chỉ khẽ cắn môi, giữ im lặng, ngoan ngoãn làm một con tin.
"Đầu hàng cái thá gì? Sống chết của cậu ta, sớm đã không còn liên quan đến tao rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com