Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Liệu mọi chuyện có giống như chúng ta đang nghĩ?

Có phải m.n đang thắc mắc tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy không ?

Vào khoảng một tháng trước lúc mà cầu vẫn còn đang mất trí nhớ,trong căn phòng  có hai nam nhân quấn lấy nhau vận động một cách kịch liệt.

[“ Con tỉnh rồi sao? Yên tâm chơi xong hiệp này ta sẽ tắm cho con!”.

Nói rồi hắn đẩy nhanh tốc độ, sau đó phóng thích vào trong người cậu.

Mà tiểu huyệt của cậu bây giờ toàn là  dịch của hắn, không thể chứa thêm nửa, nên khi hắn phóng thích lần cuối , rút ra thì dịch theo đó mà trào ra ngoài.

Cậu lúc này được hắn ôm đi tắm, chà rửa thật sạch sẽ cho cậu, thay ga giường , sau đó bế cậu lên giường ôm cậu mà ngủ.

Cậu cũng mệt mỏi vì vận động quá kịch liệt nên cũng ngủ luôn..] ( trích chap 22).

Cậu chỉ biết như thế thôi và cậu bắt đầu mất đi ý thức.

Hắn nhìn cậu lịm đi, gương mặt trở nên xanh xao,hắn hoảng gọi cậu.

“ Nguyên Nhi, con làm sao vậy? Nguyên Nhi!  Nguyên Nhi!”

“ Tôi cho ông 5’ phút đến đây ngay, nếu không thì tôi sẽ giết chết cả gia đình ông”

Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, miệng liên tục gọi tên cậu.
Một lúc sau , tên bác sĩ riêng của hắn tới. Ông ấy sợ hãi liền vào khám ngay cho cậu.

Hắn thì lo lắng ngồi ngoài ghế sopha mà hồi hộp chờ đợi, vừa thấy ông bước ra hắn lập tức lao đến.

“ Vương Tổng , chúc mừng ngài, cậu ấy đã mang thai, đây là thời kì đầu của thai kì , phải tiết chế một chút chứ sao...”

Chưa để ông nói hết câu ,hắn đã lên tiếng.

“ Sao lại như vậy được?”

“ Cơ thể cậu ấy là một trường hợp đặc biệt, có thể mang thai và sinh con,  tôi cũng đã từng gặp 1 vài trường hợp như thế”

Hắn nghe xong liền vui mừng, không ngờ mình ại có cơ hội làm cha.

“ Rốt cuộc mình cũng được làm cha rồi !hahaa”

Hắn cười đến không thấy mặt trời, ôm luôn cả ông bác sĩ.

Hắn không muốn cho cậu biết  vì đây sẽ là một bất ngờ hắn dành cho cậu.

“ Nhưng ngài phải đặc biệt chú ý và chăm sóc cậu ấy, nếu không cẩn thận  sẽ không giữ được tính mạng của cậu ấy và em bé”

“Được, được, ông hãy ghi tất cả những đều cần áp dụng trong thai kì  đi, càng chi tiết càng tốt!”.

Nói rồi hắn tiễn bác sĩ, sau đó trở lại ôm cậu ngủ.

..
Hắn tỉnh dậy, nhìn người trong lòng, quyết tâm từ nayy phải chăm sóc thật  tốt cho cậu.

Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn liền nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Tối hôm qua kịch liệt như vậy ,sáng phải ăn gì đó cho dễ tiêu hóa, hắn phân vân 1 chút sau đó quyết định kêu người nấu cho cậu một bát cháo.

Rồi hắn cũng tự ăn sáng,tâm trạng của hắn thật sự rất tốt, một phần là vì thuốc của hắn có tác dụng ,còn một phần nữa là cậu đang mang trong người bảo bối của mình.
Hắn vừa ăn vừa quan sát cậu qua camera trong phòng.

Hắn nghĩ rằng giờ này cậu vẫn chưa tỉnh, nên khi ăn xong hắn lại trở về thư phòng  giải quyết  một số văn kiện quan trong của công ty.

Khi giải quyết xong thì hắn nhìn lại đồng hồ cũng đã 9h30 rồi, hắn quyết định hâm nóng lại cháo , rồi bưng lên cho cậu.

Vừa mới bước vào, hắn không thấy cậu đâu nhưng nghe tiếng nước chảy thì hắn biết rằng cậu đang tắm.

Đặt bát cháu lên bàn, hắn ngồi lên giường, vừa ngồi hắn vừa nghĩ tới chuyện hồi tối, bỗng “ cạch” sau tiếng mở cửa cậu bước ra.

Trên người cậu bây giờ chỉ mặc độc nhất một chiếc khăn tắm, để lộ ra thân hình quyến rũ,  những giọt nước đọng lại trên tóc cậu rơi xuống, cậu thật là câu nhân quá đi.

Nếu không phải bác sĩ đã d⁸ặn thì hắn sẽ không buông tha cho cậu dù là một chút nào đâu, nhưng lương tâm bảo hắn phải tém tém lại.

Hân cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất vẫy tay gọi cậu, nhưng hắn đâu biêta được hành động kia khi lọt vào mắt cậu lại trở thành gương mặt lưu manh, vẫy tay gọi cậu ắt là có nguy hiểm.

Thấy bảo bối, cảnh giác, đi từ từ chậm chậm lại gần mình, hắn cười thầm trong bụng, như này là đang sợ hắn ăn thịt cậu sao?

Thật muốn trêu cậu một tí , nghĩ vậy hắn vươn tay, nắm lấy tay cậu , cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, khẽ thổi vào tai cậu, mặt cậu đỏ lên trong rất dễ thương nha.

Thấy đã đủ hắn cũng không trêu cậu thêm nữa, mới bắt đầu đút cho cậu ăn.

Khi thấy cậu đã ngủ say , bất giác trong đầu hắn hiện ra câu hỏi, hắn là đang yêu cậu hay sao, vậy còn tình cảm với Na Na ?

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ, hắn thật sự yêu ai?  Cậu hay NaNa?

Hắn bây giờ rất rối , hắn cần phải suy nghĩ thêm, vì vậy đã bỏ đi uống rượu.

Lúc hắn uống say thì nghe một cuộc điện thoại, nói là ÂDNN đã yêu một người đàn ông mới, hai người họ rất thân mật .

Hắn nghe tin này không có một biểu cảm gì gọi là bất ngờ và kích động, cũng không đau lòng , có lẽ vị trí của cô trong tim hắn đã dần mai một.

Hắn say khướt quay trở về.

“ Na Na, tại sao? Tại sao không còn yêu anh mà lại..quay...trở về...bây...giờ ..iu..một...người..khác...được...thôi..tôi...không...cần ...tôi ...có ...Vương...Nguyênn....là...đủ..rồi..”

Hắn vừa đi vừa lầm bầm.

Mở cửa bước vào phòng, hắn thấy cậu đang ngồi trên giường, này là đang quan tâm hắn sao?

Mọi người đều quay lưng bỏ hắn đi, chỉ còn cậu ,chỉ còn cậu quan tâm tới hắn thôi.

“ “ Papa, người mau đi tắm đi!”
Thấy cậu toang đứng dậy, cậu là muốn trốn thoát nữa sao? Không được cậu không được bỏ rơi hắn.

Hắn kéo  cậu xuống giường, nằm đè lên người cậu.

““ Na Na,  em biết từ lúc em mất tích anh đã đi tìm em rất lâu không..hức..hức..anh rất yêu em..hức..hức..Na Na..hức!”

Nhưng chưa kịp nói hết câu  hắn đã cuối xuống hôn cậu.

Thật ra câu hắn muốn nói là:

“ Na Na,  em biết từ lúc em mất tích anh đã đi tìm em rất lâu không..hức..hức..anh rất yêu em..hức..hức..Na Na..hức..nhưng...đó..là...chuyện..của...lúc..trước..bây..giờ..anh..không...yêu..em..nữa..hức..hức..”

Thấy cậu im lặng một chút, sao đó mới cất tiếng hỏi hắn.

“ Papa vậy người xem Nguyên Nhi là gì? Papa có từng yêu con một lần nào chưa”

“ Nguyên Nhi? Ý em nói là Vương Nguyên, hức..thằng nhóc đó à..lúc  anh đi từ thiện ..thì thấy nó bị đánh..lúc đó nó nhìn rất giống em lúc nhỏ..nên anh nhận nuôi nó.để làm vật thay thế em và làm ấm giường  mỗi khi anh nhớ về em..hức ..hức...Na..Na”

Khi hắn chưa nói xong, cậu đã đẩy hắn chạy đi, hắn nằm đó mê man nói.

“ nhưng...bây..giờ...anh...nhận...ra...anh...đã...yêu..thằng ..nhóc..dễ..thương...kia...mất...rồi...Vương...Nguyên...”

Sau đó hắn không biết gì nữa rồi ngủ luôn.

Khi hắn tỉnh dậy là sáng hôm sau,vừa mở mắt ra, nhìn thấy bé con đang ngủ trong lòng mình , hắn nổi hứng thú muốn trêu ghẹo cậu.

Sau một hồi ghẹo, hắn  biết cậu đã dậy rồi nhưng vẫn không dám mở mắt,nghĩ vậy hắn càng muốn chọc cậu hơn.

Nhưng cũng vì vậy mà dục vọng của hắn nổi lên, mà đem cậu ra “ làm”.

Sao khi “ làm “ xong hắn mới ý thức được việc mình đã làm, hốt hoảng ôm lấy cậu.

Ở ngoài cửa phòng hắn tự trách mình, tại sao không biết tiết chế chứ ,  hắn thầm cầu mong rằng cậu và đứa bé không có mệnh hệ gì, nếu không, hắn sẽ ân hận cả đời.

Nhưng lúc này công ty lại xảy ra chuyện, hắn phải nhanh chóng giải quyết nếu không hậu quả sẽ khôn lườn, vì vậy hắn phải đành giao cậu cho bác sĩ và thuộc hạ của mình, nếu không chăm sóc cậu cho đàn hoàn thì hắn sẽ chặt đầu từng người.

Nhưng thứ không nằm trong kế hoạch của hắn chính là cậu đã được cha ruột cứu thoát, không sao cậu trở về bên cha ruột cũng tốt, nơi đó cũng là bệnh viện, dễ dàng chăm sóc cho cậu hơn.

Nhưng chuyện cái thai của cậu thì không thể nói ra được vì cha ruột của cậu  là một chủ tịch tập đoàn lớn nên sẽ có rất nhiều kẻ thù, vì thế cho nên hắn đã liên lạc với  bác sĩ chăm sóc cậu, bắt ông phải nói ra cậu đang bị trúng độc, để cậu không gặp nguy hiểm thôi.

Và cái video hắn đưa cho cậu xem thật ra chỉ là một màn kịch mà hắn và cha cậu diễn ra thôi.

Thật ra mọi chuyện là như thế này.

Khi cha cậu quỳ xuống cầu xin hắn , thì hắn liền đỡ ông ngồi lên ghế.

Kể cho ông  và Tỉ Hoành nghe tất cả mọi chuyện về cậu, và anh cũng chỉ ra người có âm mưu chuẩn bị hãm hại ông.

Cả 3 người chưa hết sững sờ, thì hắn lại quỳ xuống trước mặt ông.

“ Ba, con xin lỗi, Nguyên Nhi ra nông nổi này là tại con, nhưng con xin thề con yêu Nguyên Nhi là thật, nếu lời con nói là gian dối con sẽ chết không toàn thây!”

Vương Thông hốt hoảng đỡ anh dậy ,Tỉ Hoành cũng một phen hốt hoảng trước thái độ của anh.

Cả 4 người  cùng nhau bàn kế hoạch , và cuối cùng Tỉ Hoành sẽ giúp ông điều hành công ty và tìm ra chứng cứ , ông thì tạm thời tránh mặt một thời gian, và anh sẽ là người đứng sau hỗ trợ.

Mọi chuyện được sáng tỏ, ai cũng thở ra một hơi, nhưng Vương Thông vẫn còn điều gì đó trăn trở ông vẫn nhíu mày.

“ Mọi chuyện đã được tiến hành thro kế hoạch, nhưng ta lo cho Nguyên Nhi, lỡ như bọn chúng hãm hại nó thì sao? Bây giờ ai cũng có công việc , ai sẽ là người bảo vệ nó”

“ Vậy phải nhờ Ba hợp tác một chút ạ!”

“Là sao?”

Ông nhìn anh hỏi,chuyện gì mà phải cần đến mình.

“ Để tránh nguy hiểm đến Nguyên Nhi, con sẽ cắt đứt mọi quan hệ của mọi người với em ấy, nhưng em ấy chắc chắn sẽ không tin vì vậy chúng ta sẽ tạo ra mo9tj màn kịch,để em ấy hoàn toàn cắt đứt với mọi người và để kẻ kia lộ nguyên hình, thuận lợi đôi đường”.

“ Được, nhưng con sẽ đưa Nguyên Nhi đi đâu? Phải nói cho ta biết”

“ Vâng”

Nói rồi 3 người tạm biệt hắn ra về, trước khi đi ông nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.

“ Trăm sự nhờ con”

Anh gật đầu cười nhẹ.

Anh liền đi đến bệnh viện thăm cậu.

“  tình trạng của Nguyên Nhi đã ổn hơn chưa?”

Nghe được câu trả lời vừa lòng hắn liền hỏi tiếp.

“  Vậy có thể “ vận động nhẹ” một chút  được chưa?”

“Có thể , nhưng  phải kết hợp với bổ sung một số chất dinh dưỡng cần thiết”

Nói rồi  ông nhét một viên thuốc vào tay anh, rồi lắc đầu cười bước đi.

Mặt anh không biểu hiện gì , đi về hướng phòng cậu.

Nhưng trong lòng đang gào thét:

“BẢO BỐI ƠI ANH TỚI ĐÂY!”

Và mọi chuyện sao đó mọi người cũng đã biết.

Còn chuyện giải độc là anh lừa cậu thôi :)))))))

《   @  _  @  》 helo m.n tui đã quay trở lại rồi đây.

chap này chưa ngược đâu, chap sau mới bắt đầu ngược, chap này giải thích cho mọi người biết về "Bảo Bối nhỏ" và tóm tắt lại mọi chuyện thôi.

nói tóm tắ chứ thật ra là 2174  chữ đó quý vị.

xin lỗi về sự đăng trễ của tui, vì tuần này tui vẫn chưa thi xong nên không có nhiều t.gian  để đăng xho mọi người đọc.

thôi ta đi đây🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com