Chương 2: Gia đình
Đúng chuẩn Halloween cho mấy chế đáng yêu của em nha!! Do chap này ý tưởng ko nhiều nên cx nhảm vì chap trước đã đóng chap rồi nên hơi khó nghĩ. Vậy tôi cho các nàng ăn đây, đừng vì chap này mà bơ tôi đấy!!!! Vừa thi vừa nghĩ đấy, cả công cuộc bỏ 2 tiết toán, 3 tiết hoá và 2 tiết lý để vắt kiệt ý tưởng. Tôi hứa, chap3 sẽ hay hơn, ko hứa suông đâu!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải và Vương Phong là hai "tổng giám đốc" có tiếng tại thành phố Trùng Khánh. Họ tài năng, thông minh với vẻ ngoài lạnh lùng cùng với gương mặt ưa nhìn của một mỹ nam, họ chính là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Nhưng đâu ai ngờ rằng, Vương Tuấn Khải và Vương Phong có hai tuổi thơ riêng biệt cùng với lí do khiến hai người trở nên lạnh lùng như bây giờ.
Vương Phong là con trai đầu tiên do ba anh và mẹ anh sinh ra. Nhưng tai hoạ lại cướp đi tuổi thơ của anh khi anh mới ba tuổi. Chính cha của anh đã đẩy mẹ anh vào con đường chết, sau cái chết của mẹ, anh trở nên ít nói hơn trước, không tươi cười như trước. Thay vào đó là một gương mặt không cảm xúc, anh luôn nhốt mình ở trong phòng mỗi khi đi học về và không bao giờ ra khỏi trừ khi có việc khẩn cấp. Và ba anh cũng dần dần xa cách anh nhưng lại tin tưởng giao cho anh quyền điều hành một trong hai công ty chính. Và từ đó trở đi, anh trở thành "tổng giám đốc" Vương thị.
Sau đó 2 năm, Vương Tuấn Khải ra đời là do bố đã tái hôn. Nhưng cũng chẳng bao lâu, tuổi thơ của Vương Tuấn Khải cũng đầy rẫy tiếng chửi bới, cãi nhau của bố mẹ. Và mẹ của Vương Tuấn Khải cũng xách vali ra khỏi nhà họ Vương để lại con trai duy nhất của mình cho một người đàn ông xấu xa, xảo quyệt. Trước khi đi, mẹ đã dặn anh kĩ càng rằng: "Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi, con nhé. Rồi sẽ có người đến giúp con và Phong. Cố chịu thêm chút nữa thôi!!! Mẹ yêu con!" Nghe mẹ nói vậy, Vương Tuấn Khải 6 tuổi giữ vững niềm tin. Nhưng để đối phó với người đàn ông này, anh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, tàn nhẫn và thâm độc. Giống như Vương Phong, anh được ông ta tin tưởng giao cho công ty lớn thuộc tập đoàn Vương.
Hai con người, hai anh em cùng cha khác mẹ, hai tính cách khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích. Đó là hạ bệ ông già. Cả Vương Phong và Vương Tuấn Khải đều rất yêu thương mẹ mình nên không khó để nhận ra sự căm ghét dành cho cha. Nhưng khổ nỗi là hai người vẫn chưa thân với nhau được. Lí do là.....
7 năm trước.....
Công ty của Vương Phong đã đạt doanh thu cao nhất trong tất cả các công ty kinh doanh. Và danh hiệu đã giữ được hơn chục năm nay. Nhưng một hôm, trợ lý của Vương Phong chạy vào phòng thông báo với vẻ mặt hoảng hốt.
- Tổng giám đốc, doanh thu sáng nay đột ngột giảm xuống 60% so với hôm qua.
- CÁI GÌ? Cậu đi tìm hiểu rõ nguộn ngành cho tôi.
"Reng....Reng...." máy điện thoại của trợ lý vang lên. Trợ lý gật đầu mấy phát rồi báo cáo tiếp.
- Tổng giám đốc, doanh thu tiếp tục giảm thêm 5% và theo đà xuống dần.
Vương Phong nghe đến đây đã bắt đầu hoảng nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết. Kết quả là sáng hôm sau, doanh thu của công ty Vương Tuấn Khải đã tăng vọt hơn so với công ty của Vương Phong. Ngay lập tức, anh đã hiểu ra, là do thằng em trai làm việc này. Vậy là từ đó, Vương Phong thật sự đã cạch mặt em trai mình. Không nói chuyện, không tiếp xúc. Chỉ có thể nói vài ba câu qua điện thoại.
Hai anh em là vậy nhưng cả hai đều có một đặc điểm chung, đó là khi ông già tái hôn lần ba, hai anh em không tỏ ra căm ghét người phụ nữ này mà ngược lại. Có lẽ là vì người phụ nữ này có đôi chút giống mẹ của Phong và Khải. Nên họ một mực quý bà. Và người đàn bà hiền lành cũng vậy, bà chưa bao giờ tỏ ra căm ghét hai anh em là bởi bà đã được bác sĩ chuẩn đoán là không thể sinh con nên bà coi hai người như hai đứa con của mình. Cả ba người đều thật may mắn. Họ còn may mắn hơn khi chính phủ đã gửi một quản gia vào ngôi nhà của họ. Phải, đó chính là Vương Nguyên.
Vương Nguyên là một Vampire lai người, nhưng bí mật này tuyệt đối không được tiết lộ. Vương Nguyên là một chú bé Vampire hiếm và là một Vampire mồ côi. Cả bố lẫn mẹ đều chết trong một vụ thanh trừng của các thợ săn, khi đó cậu còn rất nhỏ. Tuổi thơ của cậu thậm chí còn tệ hơn của hai cậu chủ của cậu. Một tuổi thơ đầy máu me, Vampire khắp mọi nơi, nguy hiểm luôn rình rập, thần chết đứng trước mặt có thể tước đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu vẫn nở nụ cười , một nụ cười có thể đánh tan mọi ưu phiền. Vương Nguyên được người ông của mình hết mực yêu quý và ông đã tận tình dạy bảo cho cậu để cậu có một cái đầu thông minh, giỏi giang. Rèn luyện thể lực để khi lớn lên cậu có thể chiến đấu. Đến khi cậu đủ tuổi, ông cậu đã giao cho cậu một nhiệm vụ: "Cháu hãy đến địa chỉ này và bảo vệ ba người bọn họ. Công ty mẹ cháu để lại, cháu sẽ là người điều hành. Bất cứ khi nào có chuyện, cháu hãy biến hình và gầm nhẹ lên. Nhưng đặc biệt nhớ rằng, đừng bao giờ để chủ nhân thấy hình dáng thật." Và rồi ông đã phái cậu xuống gia đình họ Vương.
Hiện tại....
- Này, hai người có mở cửa ra hay không?! - Cái bọn du côn ngoài cửa nhà Vương đang đập cửa đòi tiền.
Chuyện là Vương Tuấn Khải hôm trước lúc vừa phi ra khỏi nhà thì đi thẳng đến quán bar đánh bạc. Nhưng do là lúc đó trong người không mang tiền vì vứt hết ví cho Vương Nguyên cất rồi. Thế là đành vay tạm một nhóm gần đấy, đánh xong trả ngay. Nhưng khổ nỗi là lúc vừa đánh xong thì mẹ gọi, đành phải vác xác về. Ngay lúc ra khỏi cửa thì con Mercedes-Benz của ông anh trời đánh đỗ ngay trước cửa. Lí do Vương Phong ở đó là do mẹ kêu đi đón. Và vì hai người cực kì quý trọng mẹ nên đành vâng lời thôi.
- Cậu chủ, sao cậu không trả họ luôn đi? Tôi không muốn gọi thợ đến sửa cửa nữa đâu. - Vương Nguyên vừa xếp báo lại vừa kêu Vương Tuấn Khải ra trả nợ.
- Tôi không thích. - Vương Tuấn Khải thẳng thừng từ chối trả tiền.
- Ra trả ngay đi. - Vương Phong từ trên gác đi xuống lấy sách đập đầu cái tên đang vắt chân ngồi uống cà phê, xem tivi.
Vương Phong không hề thích ra khỏi phòng chút nào nhưng hôm nay lại xuống dưới đọc sách. Đấy là vì mẹ. Mẹ anh đã dành hơn hai tiếng khuyên bảo anh xuống nhà. Và công sức không uổng công chút nào hết. Đang yên đang lành đột nhiên "Rầm". Chiếc cửa đã rời then chốt bay vào trong nhà. "Lại phải gọi thợ sửa rồi!!"-Vương Nguyên khóc thầm trong lòng.
- Hai tên kia!!! - Một tên trong đám nói.
- Mấy người làm ơn rời khỏi đây. - Vương Phong vẫn bình thản ngồi trên sofa lên tiếng.
- Bọn tao sẽ không đi đâu cho đến khi bọn mày trả tiền bọn tao. - Một tên cầm chuỳ trên tay đe doạ.
- Ra khỏi đây ngay nếu không muốn ăn cơm viện. - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gập sách lại rồi lườm tên kia.
- Hừ! Bọn khốn!! Bọn tao sẽ bắt bọn màu trả đủ. - Dứt lời tên cầm đầu lao thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cánh tay của Vương Phong chặn lại. Giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được.
- Các người đừng có mà động vào em trai tôi. - Và rồi anh hất tên đó ra, hắn bị Vương Phong ném vào tường. Tường lung lay một hồi và "Cạch....Rầm....Xoảng....", bình hoa, ảnh treo, gương và tủ đã tan tành mây khói.
- Cậu chủ Vương!!! Cậu làm ơn nhẹ tay chút!! Tôi không có đủ tiền để trả thợ đâu. - Vương Nguyên từ phía bên kia hét vọng ra.
- Tôi sẽ trả tiền bình hoa, ảnh, gương và tủ. Cậu chỉ cần trả tiền cửa chính thôi. - Vương Phong vừa phủi tay vừa bình thản nói. Nhưng chưa được bao lâu thì "Choang..." Cái bình còn lại bên kia tủ bay thẳng về phía đầu anh và làm anh bất tỉnh.
- Này, anh hai!! - Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy lại chỗ anh trai mình. Dù cho hai anh em có cãi nhau hay thỉnh thoảng đánh nhau nhưng, họ vẫn là anh em. Dù không hẳn là cùng huyết thống nhưng anh em vẫn là anh em.
- Cậu chủ Vương!!! - Vương Nguyên lúc này mới bắt kịp tình hình. - Cậu chủ, cậu mang cậu chủ Vương lên phòng chữa trị đi.
- KHÔNG! Tôi nhất định sẽ bắt bọn nó trả đủ. - Vương Tuấn Khải lúc này cực kì tức giận.
- CẬU CHỦ!! - Vương Nguyên lần này là hét lên, chứng tỏ nhẫn nhịn đã quá giới hạn.
Vương Tuấn Khải khi nghe thấy Vương Nguyên hét lên, anh mới định thần lại được. Vậy là anh đành nghe theo lời cậu quản gia trung thành của mình. Anh đỡ anh trai mình lên phòng mình, trước khi lên còn quay đầu lại nhắc nhở.
- Cậu đuổi chúng ra khỏi đây. Và tiền ở phòng tôi, cậu trả luôn tiền viện phí cho chúng nhé!!
- Tuân lệnh cậu chủ. - Vương Nguyên cúi gập người 90 độ, và cười. - Giờ thì tên nào muốn vào viện trước nhỉ?!?
-END CHAP1-
Thế này là vượt mức giới hạn 2000 từ của tôi rồi đó. Thế này đủ đền dép cho cô @kanekiken1234 chưa?! Chap3 thì chắc sẽ ra sớm thôi, vì đây là chap mở nên tôi đã có ý tưởng. Mấy cô cmt cho tôi chút, thương tôi thì đừng giục up chap nh quá, vote tôi cx đk kèm cmt theo đó. Yên tâm tôi sẽ đền dép, báo, mũ đủ các loại cho các cô nha~~
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com