Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không nhớ

Đã hai ngày, Vương Nguyên đã không đi làm hai ngày. Cậu đã sốc khi gặp lại Vương Tuấn Khải, cái hình bóng bốn năm đó đã làm trái tim cậu tan nát. Không nhớ cậu, là điều mà cậu đau lòng nhất. Mỹ Kì lẫn Chí Hoành đều đến van nài cậu đi làm, vì phòng điều tra bây giờ đang loạn hết cả lên. Nhưng cậu từ chối không đi.

Rồi bây giờ thì sao? Cậu vẫn là ở nhà, một bước cũng không ra khỏi nhà. Vương Nguyên trước giờ là một con người nhạy cảm. Cậu dễ khóc, dễ bị tổn thương và dễ tan vỡ. Dù cho bốn năm qua, cậu đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng bản chất cậu sao thì vẫn hoàn vậy.

"Con mẹ nó, anh nói xem, sao anh ta lại bị mất trí nhớ?" Chí Hoành hiện tại là đang bùng nổ vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ.

"Thiên tôi ơi, vợ tôi ơi, em ngồi xuống, hạ hoả." Thiên Tỉ bị Chí Hoành làm cho giật mình rớt luôn tờ báo, xém chút nữa cốc cà phê cũng theo đó mà rơi luôn. "Ngồi, ngồi xuống." Thiên Tỉ nhanh tay kéo Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh mình, nhăn mặt, vợ anh không dưng đâu hét toáng cả lên, chắc là liên quan đến Vương Nguyên.

"Anh nói đi chứ." Chí Hoành lắc mạnh tay Thiên Tỉ như muốn tìm đáp án. Cậu không thích bí mật, mà bí mật này lại làm bạn thân cậu đau lòng đến mức không đi làm kia, cậu cũng đau theo.

"Bác sĩ nói là do Nhan Hồng một cước đâm thẳng bụng, từ đó cậu ta vì sốc bị mất quá nhiều máu mà mất trí nhớ. Anh chỉ nhớ bác sĩ nói được có như thế." Thiên Tỉ đáp lại bằng giọng bằng bằng, uống ngụm cà phê, lật tờ báo ra đọc.

Anh đang ngồi yên lành, bên cạnh bỗng nhiên có gì đó không ổn. Anh bỏ tờ báo xuống, nhìn sang bên. Vợ anh lại đang biến hình rồi, mắt đỏ, tóc chuyển sang nâu. Mỗi một khi Vampire thuần hủng biến đổi, màu tóc thường sẽ khác nhau. Chí Hoành tóc vốn đen nhưng khi biến hình liền chuyển thành nâu.

"Bà chị đó."

Thiên Tỉ thở dài bất lực, liền nhấc máy gọi Vương Tuấn Khải. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, chưa kịp mở miệng nói đã bị Thiên Tỉ xổ cho một tràng.

"Cậu đã nói gì với Vương Nguyên vậy hả? Không nhớ người ta thì ít nhất cũng đừng làm người ta đau lòng chứ. Lỗi tại cậu hết đấy, cậu coi coi có được không? Vợ tôi đang làm loạn cả nhà lên đây này. Liệu cái thần hồn cậu mà đi xin lỗi đi, dù sao cậu ấy cũng từng là quản gia của cậu."

Và "Rụp.." anh dập máy. Vương Tuấn Khải là đồ chết tiệt. Có biết là vợ anh hay nóng tính lắm không. Dỗ cũng mệt muốn đứt hơi, đằng này còn đang biến hình thế kia, thử thách tăng lên gấp bội.

"Hoành à..."

Tại nhà của Vương Nguyên, từ sáng cho tới tối, cậu vẫn luôn giữ một trạng thái nằm nguyên trên giường, thậm chí còn không buồn mà bật điện lên. Không những vậy, cậu đã bỏ đói cái bụng hai ngày nay rồi. Và hiện tại cậu đang lên cơn sốt, nằm ngủ một cách mê man. Trong mơ, vẫn là gương mặt của Vương Tuấn Khải nhưng lần này, anh không hề quay lại nhìn cậu, cũng chẳng quen biết cậu là ai, một mực rời cậu, không lấy một lần quay đầu lại. Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, khoé mắt một lần nữa chảy nước.

"Thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến đẹp đẽ."

Một giấc mơ tàn nhẫn đến như vậy cũng không ngăn cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Vì quá nóng, thân nhiệt của cậu lại tăng lên. Vương Nguyên vốn chẳng có thói quen buông thả bản thân nhưng vì cú sốc tinh thần kia quá lớn, cậu đã không cam lòng mà mặc kệ tất cả, chỉ muốn bản thân được chìm vào giấc mơ kia, một giấc mơ tàn nhẫn đến đẹp đẽ. Dù anh không nhớ cậu, cũng chẳng sao, rời bỏ cậu, cậu sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình để anh rời bỏ cậu. Nhưng chí ít, cậu chỉ muốn thấy mặt anh, gương mặt đã làm cuộc sống cậu trở nên có nghĩa hơn, cho cậu hiểu được thế nào là mưu cầu hạnh phúc. Vậy thôi, cậu cũng vui lắm rồi.

"Cạch..." Cửa căn hộ Vương Nguyên bật mở, thân ảnh cao lớn của một người đàn ông bước vào. Anh ta đi quanh một lượt từ phòng tắm cho tới nhà bếp, cuối cùng dừng chân tại phòng ngủ. Thân ảnh nhỏ bé trong tấm chăn bông kia run lên một cách mạnh mẽ, anh chầm chậm đưa tay lên trán cậu rồi so với trán mình.

"Sốt rồi." Âm thanh vừa trầm vừa bổng vang lên khắp căn nhà.

Anh ta rời bỏ phòng ngủ, tiến tới nhà tắm lấy một chậu nước lạnh và một chiếc khăn mặt. Anh đi đến bên cạnh giường cậu, dùng chiếc khăn mặt nhúng vào chậu cho thật ướt rồi dùng lực tay vắt cho kiệt nước, gập gọn vào rồi đặt lên trán cậu. Ánh mắt anh ta hướng về phòng bếp, đôi chân tự động bước đến mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh đã có sẵn đồ, anh ta mới lôi ra hết rồi bắt đầu công cuộc nấu ăn. Làm xong được phần đầu, còn chưa ninh xương lại chạy vào phòng ngủ nhúng khăn cho thật lạnh rồi đặt lên trán cậu. Yên tâm rồi mới quay lại phòng bếp nấu nốt chỗ xương rồi thịt rồi hành.

Trong lúc chờ đợi chỗ cháo kia chín, anh ta hướng phòng làm việc của cậu mà xem xét, ánh mắt đảo quanh một vòng lắc đầu đầy thất vọng. Quay lại phòng ngủ thay khăn cho cậu, Vương Nguyên cựa quậy, miệng nói mớ.

"Vương Tuấn Khải.....Cậu chủ...."

"Tôi không phải là cậu chủ của cậu, tôi thậm chí còn không nhớ cậu, đừng xem tôi là cậu chủ."

Anh lắc đầu thở dài, tay lấy giấy note ra ghi chú vài dòng rồi đặt ngay ngắn dưới cốc nước và vỉ thuốc. Còn viết thêm một tờ nữa đặt cạnh bát cháo đã được đậy giữ nóng cẩn thận. Trước khi về còn nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, như thể muốn ghi nhớ nằm lòng cả căn nhà vậy.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên uể oải ngồi dậy, nhận ra trán vẫn còn được chiếc khăn lạnh đắp ngay ngắn, cậu giật phắt chiếc khăn xuống. Với một chiếc khăn, không mất quá nhiều thời gian cậu kết luận có người đã vào nhà mình. Nhưng cách gập khăn này có đôi chút quen mắt. Đôi mắt nhanh chóng tìm dấu vết của người đã vào nhà mình, rồi lại nhìn thấy tờ note, cầm nó lên tay, hàng chữ thẳng thắn được hiện ra "Ăn rồi uống thuốc đi." Ngón tay cậu run lẩy bẩy cầm chặt tờ note trên tay, cậu không tin, để xác thực, cậu vùng ra khỏi chăn hướng nhà bếp. Thấy tờ note liền nhanh tay giật lấy đọc, vẫn là nét chữ đó hiện ra "Hâm nóng lên mà ăn." Cậu nghi ngờ nhìn lên nồi cháo, mở vung ra và món cháo quen thuộc hiện lên trước mắt, hương thơm quen thuộc bay vào mũi, khứu giác của cậu trở nên nhạy bén hơn hẳn. Vương Nguyên ngồi thụp xuống, hai tay áp hai tờ giấy note vào ngực, và cậu khóc. Nét chữ đó, món cháo đó, cách gập khăn đó, làm sao cậu có thể quên được.

Tiếng khóc của Vương Nguyên một lần nữa như muốn xé toạc cả bầu trời, thật sự giấc mơ đó quá tàn nhẫn, thực tâm tàn nhẫn đến đẹp đẽ. Giá như cậu tỉnh dậy lúc đó, giá như cậu mở mắt ra lúc đó, cậu đã có thể nhìn thấy anh. Cậu đau đớn lên tiếng, cậu khóc to đến mức giọng cũng lạc cả đi.

"Cậu chủ..."

Bên ngoài cánh cửa kia, có một người đứng dựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng khóc của Vương Nguyên, cũng không cầm được mà đau lòng theo.

"Đừng khóc nữa, đủ rồi, đừng khóc nữa."

Điều đau tâm nhất là khi người mà bạn yêu thương nhất không hề nhớ bạn. Nhưng đau hơn chính là nhìn người bạn yêu thương dằn vặt trong đau đớn còn bản thân lại chẳng làm được gì.

***

"Anh là Vương Tuấn Khải?"

"Âu Dương Na Na? Đúng chứ?"

Na Na từ bốn năm trước khi nghe tin Vương Tuấn Khải chết, cô cũng đau lòng, đến viếng anh, cô nhìn Vương Nguyên, bản thân còn đau lòng thêm. Hiện tại, anh chính là đứng trước cửa nhà cô.

"Làm thế nào anh còn sống? Anh có biết là tụi em đã đau khổ đến chừng nào không vậy? Anh có biết là Vương Nguyên, cậu ấy đã sống thế nào bốn năm qua không vậy?"

Cô không màng đến cái gì nữa mà hét thẳng mặt anh. Vương Tuấn Khải còn sống, cô chẳng thể tin nổi, lại còn đứng trước cửa nhà cô như này, cô không dám tin.

"Xin lỗi, tôi không nhớ cậu ấy là ai."

"Cái gì? Anh nói lại xem nào? Anh nói lại cho em nghe. Chẳng nhẽ đến anh trai anh, anh còn không nhớ?" Cô ngạc nhiên, ngạc nhiên đến không thốt lên lời. Nhưng cuối cùng vẫn là thắc mắc.

"Tôi chưa gặp anh ấy, Tôi cần gặp chú Âu Dương, chú ấy bảo có việc cần gặp tôi."

Na Na tránh đường cho anh vào nhà, cô đi theo sau. Hiện tại cô chính là ghét anh, biệt tăm, giả chết bốn năm rồi sau đó xuất hiện ở cửa nhà cô. Nếu như Lệ Hoa biết được,....

"Anh Khải?"

"Vừa mới nhắc xong." Nội tâm Na Na gào thét dữ dội. Cô một mực chẳng muốn cho em cô thấy Vương Tuấn Khải. Nó thấy rồi nó lại bắt đầu công cuộc cưa đổ cho mà xem. Và cô nói không sai, cái điệu bộ đó, cái ánh mắt đó, Lệ Hoa đã trở lại rồi.

"Anh làm sao mà còn sống?" Lệ Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Dịu dàng đến bên cạnh Vương Tuấn Khải cầm tay anh hỏi. Cô khi trên phòng đã nghe thấy tiếng hét của chị cô, nói anh ấy không nhớ anh trai, vậy chắc hẳn cũng không nhớ cô. Vậy nên cô phải có ấn tượng thật tốt, nếu không, sẽ tuột Vương Tuấn Khải khỏi tay mất.

"Em là Lệ Hoa? Chú Âu Dương có nhắc tới em. Em đang là..."

"Diễn viên ạ." Lệ Hoa nở một nụ cười bẽn lẽn. Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn quên sạch Lệ Hoa của bốn năm trước, giờ đây trước mặt anh là một Lệ Hoa hoàn toàn khác.

Na Na đứng đằng sau, cô chỉ muốn phỉ nhổ. Cái quái gì đây? Bẽn lẽn? Dịu dàng? Đùa cô sao? Em cô thế nào, cô biết rõ. Nó là đang diễn. Chắc chắn là lấy lòng Vương Tuấn Khải vì hiện tại anh ta chẳng nhớ gì hết. Còn việc ba cô nhắc đến em gái cô? Cô chẳng lạ gì nữa, hai ngày trước, cô nghe lén ba mẹ cô nói chuyện. Nói sẽ gả Lệ Hoa cho Tuấn Khải. Na Na chín trên mười là sốc đến độ cô á khẩu. Một người thông minh như cô, nghe qua có vẻ ba mẹ cô không hề bàn bạc gì với ba mẹ Vương. Mà ông bà Vương thì hiện tại đang ở tận Anh Quốc, tin con trai tỉnh dậy từ cõi chết chắc cũng đã biết từ lâu. Bởi theo cô được biết, bạn thân Vương Tuấn Khải đã giấu anh ở Thuỵ Điển rồi sau đó mới thông báo về cho ông bà Vương.

"Vừa đúng lúc gặp ba đứa. Ta có thông báo luôn đây. Vương Tuấn Khải, Lệ Hoa, hai đứa mau quen nhau đi. Ông bà Vương đã đồng ý cho hai đứa lấy nhau rồi."

"Cái gì cơ ạ?" Na Na vừa nghe lời ba cô tuyên bố xong, cô trợn tròn mắt lên hỏi. Không đời nào có chuyện đó.

"Thật ạ?" Riêng Lệ Hoa, cô vui mừng khôn xiết. Cô không biết ba cô lên kế hoạch từ lúc nào, nhưng thế này chẳng phải nhanh một bước lên ghế phu nhân Vương và chiếm lấy trái tim Vương Tuấn Khải sao? Cô thật biết ơn.

Anh vừa nghe xong lời thông báo chính thức, mặt anh không có biểu lộ gì, không chấp nhận cũng không phản đối. Anh cảm thấy kết hôn với một cô gái gia giáo như vậy, cũng chẳng có gì to tát và có hại cho lắm. Nên thôi thì anh cứ gật đầu cho qua vậy.

"Trèo cao thì té đau. Ba à, ba không nói dối đấy chứ?" Na Na nhìn thẳng mặt ba cô chất vấn mà không kiêng nể gì.

"Ba nói dối con làm gì?" Ông Âu Dương nhìn con gái mình, lấy tay gãi mũi, mắt liếc nhìn sang phải.

Cô quan sát hành động của ba mình, đây rõ ràng là nói dối. Ba cô gan cũng to, chưa hỏi ý kiến ông Vương hay thậm chí nói qua với Vương Phong cũng không hề có mà dám ngang nhiên đi thông báo vậy. Cô khinh bỉ quay sang nhìn Lệ Hoa, trèo cao thì té đau, không biết con bé khi té, khuôn mặt kia sẽ ra sao nhỉ. Cô thật tò mò.

"Được thôi, cưới thì cưới nhưng đừng mong con gọi anh ta một tiếng em rể." Cô hất cằm rồi hướng cầu thang mà đi. Trước đó đi ngang qua Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng ném cho anh một câu. "Vương Nguyên sẽ rất đau lòng, dù anh không nhớ nhưng cậu ấy coi anh là cả thế giới."

Và lúc đi ngang qua Lệ Hoa, cô ném cho em cô một cái nhìn kinh tởm và coi thường. Cô chưa bao giờ ưa em gái mình, thì thầm to nhỏ vào tai Lệ Hoa cảnh cáo.

"Đừng trèo cao quá, lỡ như có ngã cũng chẳng ai đỡ đâu. Cứ thử cưới xem, sau đó hãy tự nếm trải mùi đời nhé."

Trước khi khuất bóng trên cầu thang, cô còn ném lại cho ba cô và Lệ Hoa một câu gây sốc, công khai đuổi Lệ Hoa ra khỏi nhà.

"Muốn cưới thì cứ việc nhưng hai người sẽ không có được sự chúc phúc của tôi, còn nữa, cưới xong rồi nhanh nhanh cầm đồ đạc cút ra khỏi đây đi."

"Na Na."

***

Tại nhà của Vương Phong, em trai anh đã đến gặp anh rồi đây nhưng còn mang theo Lệ Hoa? Anh không hiểu nhưng sau đó, anh đã hiểu rồi.

"Em với cô ấy đến để xin anh chúc phúc. Hai bên nhà đã đồng ý rồi."

"Thật sự cưới nhau? Em thậm chí còn chẳng nhớ em ấy." Vương Phong rất điềm đạm mà trả lời. Anh đã phải nhốt Anh Quân trên phòng, tránh để cậu nhóc làm loạn.

"Không sao. Em thấy cô ấy cũng không tệ."

Vương Phong quan sát Lệ Hoa. Dù Lệ Hoa có mang bao nhiêu cái mặt nạ lên dể diễn với anh đi nữa thì bản chất cô ta, anh không lạ. Và anh cảm thấy lạ, ba mẹ anh dù biết em trai anh từ cõi chết trở về, anh lại chẳng nghe được tin gì thông báo đám cưới cả. Trước đây, có việc gì, mẹ anh luôn luôn báo điện về cho anh biết trước. Thấy lạ, anh liền xin phép ra ngoài gọi điện.

"Nếu như anh trai anh không đồng ý thì sao? Anh trai anh ghét em lắm." Lệ Hoa dựa đầu lên cổ anh mà hỏi. Bày ra một dáng vẻ rất là uỷ khuất, đáng thương.

"Không sao." Anh lấy tay vỗ vỗ đầu Lệ Hoa như an ủi.

Cách đó chẳng xa, Anh Quân đã cạy khoá phòng từ bao giờ, rón rén đi xuống xem sao. Cậu nhóc này đã hứa sẽ không tức giận với Tuấn Khải, và cậu đã giữ lời. Nhưng cái cảnh tượng kia thì cậu không tức không được. Anh Quân ngay lập tức đeo lên chiếc mặt nạ một cậu nhóc ngoan ngoãn. Nhảy ra làm quen.

"Hai người là bạn anh Phong ạ?"

"Em là ai?" Vương Tuấn Khải lên tiếng. Cậu nhóc này, anh chưa thấy mặt bao giờ. Nhưng nhìn rất có nét của....cậu nhóc hay gọi anh là cậu chủ.

"Là em trai ạ."

Em trai? Tuấn Khải ngạc nhiên, Vương Phong có mình anh là em trai, Thiên Tỉ cũng chẳng đề cập gì đến nhà anh nhận nuôi thêm một đứa con trai. Sao Vương Phong lại có em trai?

"Hai người sắp cưới nhau sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Hai người đẹp đôi ghê luôn." Anh Quân cười thật tươi nhưng bên trong thì không. Đẹp đôi cái con khỉ mốc. "Hai người uống trà không? Em đi pha cho. Bà chị uống trà xanh nhé, con gái uống trà xanh tốt lắm. Còn anh trai? Anh không uống được trà thì cà phê nhé?"

"Sao em biết anh không uống được?"

"Anh Vương Nguyên kể em nghe."

"Sao anh lại pha cà phê? Anh ấy không uống trà sao? Một mình anh ấy uống cà phê thì kì lắm."

"Cậu chủ không uống được trà, dù tập rồi nhưng cuối cùng vẫn không uống được."

"Anh Quân." Vương Phong vừa nói chuyện xong liền đi vào đã thấy Anh Quân đứng đó. Nhìn biết ngay là lại phá khoá rồi. Chắc lần sau anh phải thay khoá luôn. Vương Phong cầm tay Anh Quân kéo cậu nhóc vào lòng và ngồi xuống ghế đối diện, nhìn hai con người kia.

Anh vừa gọi điện sang cho mẹ anh bên kia, bà thắc mắc bảo rằng, nhà Âu Dương không có gọi điện hỏi thăm mấy năm nay rồi, đến một tin nhắn cũng không có chứ đừng nói đến việc cưới xin. Anh lại muốn xác nhận lại lần nữa nên gọi cho bố anh. Ba anh cũng xác nhận, nhà Âu Dương không có gọi điện sang hỏi thăm. Không những vậy, bố anh còn dặn dò.

"Cái gì cơ? Cưới xin? Lệ Hoa? Con đùa ta sao? Dù ta có lỗi với mẹ các con nhưng em trai con không phải là vật bố thí để nhà Âu Dương thoát nợ. Vương Phong, nghe ta, cứ diễn thuận theo bên đó đi, rồi sau đó bằng mọi cách phá lễ cưới cho ta. Còn nữa, bảo Vương Nguyên quay về đi."

Anh nhìn cậu nhóc trong lòng lại nhìn cặp đôi đang ngồi kia. Ba à, ba không cần nhắc, con cũng tự biết phải làm gì. Anh liền quay mặt Anh Quân nhìn mình, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, cúi xuống tai cậu thì thầm to nhỏ. Nghe xong, Anh Quân liền cười rạng rỡ.

"Thật sao? Em đi liền đây." Cậu nhóc vụt khỏi lòng anh, tung tăng lên phòng chuẩn bị.

Vương Phong lắc đầu, còn bé nữa đâu mà như trẻ con vậy. Nào, bắt đầu thuận theo vở kịch mà diễn thôi. Muốn chúc phúc, anh sẽ chúc phúc.

"Được rồi, hai người có sự chúc phúc của anh. Cứ quen nhau đi, khi nào thích hợp thì cưới liền."

Khuôn mặt Lệ Hoa trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Có được Vương Phong chúc phúc, cô vui hơn hẳn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy khó hiểu nãy giờ. Từ Na Na cho đến cậu nhóc kia, lẫn Thiên Tỉ đều một mực nhắc đến Vương Nguyên - cậu nhóc hay gọi anh là cậu chủ hay nói cách khác, quản gia cũ của anh.

"Ca, Vương Nguyên là người như thế nào vậy?"

Vương Phong ngạc nhiên, đột nhiên hỏi Vương Nguyên là có ý gì? Lệ Hoa bên cạnh, tay cô siết lại thành nắm đấm. Lại là tên thấp kém đó.

"Quản gia cũ của em là một người rất ưa nhìn, tinh thông võ thuật lại còn thông minh, rất tài năng."

Vương Nguyên? Rốt cuộc, cậu là ai?

"Vậy anh có thể nhờ cậu ấy đến làm quản gia cho bọn em được không?"

"Hai đứa định chuyển vào ở với nhau?"

"Vâng."

"Được rồi."

Vương Phong thở dài chấp nhận. Thế này là quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn rồi. Vương Nguyên tâm lí còn chưa ổn định, dám cá nghe xong tin này cậu sẽ càng suy sụp hơn. Vương Tuấn Khải, em còn muốn tàn nhẫn đến thế nào đây.

***

Vương Nguyên sau khi ăn hết bát cháo thì liền nhận được điện thoại của Vương Phong, cậu áp lên tai nghe. Hai tin động trời được đánh ngang tai cậu. Đám cưới? Dọn vào? Ông trời đang trừng phạt cậu, phải không? Nói với cậu rằng, tất cả đều là một giấc mơ đi. Cậu muốn tỉnh dậy khỏi ác mộng này, không muốn ngủ nữa, cậu muốn tỉnh. Nhưng tiếc rằng, đây chính là sự thật. Một sự thật trần trụi đến ác độc và tàn nhẫn. Lại một lần nữa, nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu chủ, thế này là quá nhẫn tâm rồi.

"Không sao, em ổn. Em sẽ chuẩn bị ngay đây."

Chỉ cần được trở lại làm quản gia của cậu chủ, đau mấy tôi cũng chịu, dù phải hi sinh cả cuộc đời, tôi cũng chịu. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, hãy để tôi được phục vụ cậu, làm ơn đừng bỏ rơi tôi.

Các cậu đã chuẩn bị tinh thần ngược chưa? Nếu chưa thì hãy chuẩn bị nhé. Chương này dài không? Dài không? Đây là tạ lỗi cho việc nguyên một tháng không ra chương mới, có lẽ chương sau sẽ phải đợi lâu lâu chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com