+000: Mùa xuân của Vương Tuấn Khải.
Mùa xuân, luôn làm cho con người ta lưu luyến một điều gì đó...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải năm nay chính thức 20 tuổi, nếu như ở độ tuổi này, chắc chắn người người sẽ cùng đi chơi, ra ngoài ngắm phố phường đông vui náo nhiệt, nhất bây giờ là mùa xuân nữa, chắc chắn ai cũng muốn ùa ra đường để xem cảnh đẹp, hưởng không khí trong lành, nhưng anh thì không như vậy, ngày đêm bận bịu đầu tắt mặt tối với sổ sách chính trị trên bàn, không thì giao tiếp với khách cả ngày lẫn đêm, hoàn toàn không có thời gian để ngắm cảnh như người bình thường, chỉ chú tâm vào công việc của mình, cuộc đời dường như chỉ có 2 màu: trắng và đen, không còn gì khác.
Nhanh chân đi trên phố đi bộ, nếu là thường ngày thì giờ này đã ngồi trên xe ô tô lâu rồi, nhưng vì đối tác có cái sở thích kì quái là "không muốn thấy ô tô" nên anh không thể làm trái được mà phải cất công đi đi lại lại đây. Trên phố giờ đây có một hình ảnh mà bất kì nữ nhân nào cũng say đắm: nam nhân anh tú, gương mặt lạnh lùng mặc vest đen rảo bộ trên đường, tay còn nâng sổ sách lên đọc, khí phách rầm trời, cứ hướng phía trước mà đi, không rời khỏi sổ sách trước mắt.
- ANH GÌ ƠI! CỘT...
*Rầm*
Vương Tuấn Khải chưa kịp nhận được lời nói đó thì đầu đã va vào cột đèn mất rồi, làm cho cả người loạng choạng loạng choạng không thể xác định được, hai tay xoa xoa lấy đầu mình. Cho dù là té nhào ra ngã nhưng vẫn không mất hình tượng trong mắt nữ nhân xung quanh, bọn họ cứ quan sát nhất chỉ nhất động của anh nhưng không ai lại đỡ cả, vì anh ta cho dù có ngã nhưng gương mặt lạnh băng đó vẫn không bớt đi lấy một phần giùm a, duy chỉ có chủ nhân của giọng nói ban nãy chạy lại thôi.
- Anh không sao chứ ?
-Không sao, cảm ơn cậu.
Vương Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn, thì trong thâm tâm bỗng nhiên xao động vì người con trai trước mắt: gương mặt nhỏ nhắn, hai đôi mắt to tròn, và ngay cả cái miệng kia cũng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng, tất cả, tạo nên một con người thật tuyệt mĩ, làm cho anh không muốn dời mắt đi một li nào.
-Máu...mũi...
Người con trai kia ngập ngừng nói, làm cho anh bất giác trở về thực tại mà đưa tay lên. Chết tiệt, sao giờ phút này lại chảy máu mũi chứ ? Vương Tuấn Khải quýnh ta quýnh tuýnh lục trong túi áo vest tìm lấy khăn, nhưng lục cả 10 phút cũng không có, bèn giơ tay xin hàng thôi, nhưng bên ngoài vẫn không bộc lộ tí cảm xúc gì.
Cậu con trai ấy mỉm cười, nụ cười như ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, hai má ửng hồng lên vì lạnh, rồi cúi người xuống mà đưa lấy khăn tay màu trắng của mình, cứ y như là làn da của cậu vậy, rồi sau đó, lục trong túi của mình một chai nước rồi cúi người quay đi.
Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc khăn trên tay, nhìn người con trai ấy thật lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng
-Cái này... trả cậu ở đâu ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Tuấn Khải trên thương trường lẫm liệt vô cùng lại phải lắp ba lắp bắp như con gà mắc tóc như thế này, thực là làm cho địch thủ bị anh đánh bại nếu có đứng ở đây chắc sẽ lăn quay ra chết vì cười mất, còn anh thì không biết phải làm sao nữa, khi thấy cậu ấy bỏ đi, lòng không muốn mà phải lên tiếng như vậy, thực không hiểu nỗi lòng mình nữa rồi.
Cậu trai ấy xoay người lại, ánh mắt dịu dang nhìn anh, nở một nụ cười thân thiện với anh mà nhẹ giọng nói
-Anh cứ giữ đi, Vương Nguyên tôi không cân đâu, coi như là quà làm quen, xin tạm biệt.
Vương Nguyên...
Nói xong, cậu xoay người mà bước đi, thân hình nhỏ nhắn cứ bước về phía trước, để mặc cho ai đó vẫn cứ giữ chặt khăn tay, vẫn cứ nghiền ngẫm lấy tên của mình phía sau. Hoa đào vẫn cứ rơi, rơi nhẹ nhàng trong tiết mùa xuân, cũng như một người nào đó đã nhẹ nhàng bước vào con tim băng giá của một tên nào vậy...
_Shii_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hế lô^^ đây là đoản đầu tiên tui làm quen nha^^ mí thím thấy như thế nào a:)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com