Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vương Nguyên, 17 tuổi, học sinh năm 2 trường cao trung Nam Khai. Danh hiệu Lớp trưởng Hấp dẫn nhất kiêm Đội phó đội bóng rổ trường.

Hoà đồng, đối với ai cũng dịu dàng tốt bụng, gương mặt vừa đáng yêu vừa soái khí, cười lên đặc biệt đẹp! Da so với bạn học nam khác trắng hơn, mắt hạnh 2 mí phi thường sáng, khiến người khác không thể không yêu thích!

......
.
Nói chung là vô cùng xuất sắc! (/ v \)/


" Mẹ a! Con không uống sữa đậu nành nữa đâu."

Thiếu niên nhìn cốc sữa đậu nành nguyên chất trên bàn khóc không ra nước mắt. Khi đồ uống ưa thích nhất của bạn chỉ có thể nhìn không thể uống mà lí do không uống là do bạn, cảm giác phi thường khó chịu.

Mẹ Vương bên cạnh đứng bếp làm phần cơm hộp trưa, đóng nắp cẩn thận, cởi tạp dề thở dài vừa nói :

" Nguyên Bảo Bảo, không uống mẹ đâu ép con. Mẹ cũng không nghĩ tới ' hậu quả' khá nghiêm trọng thế này.Cùng lắm.....con lấy chồng là được! "

" Mẹ! Con là nam, con không thể lấy chồng! "

Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn uỷ khuất kêu la, phần ăn sáng đã ăn xong. Mẹ Vương đặt hộp cơm trưa của con trai bảo bảo xuống bàn ăn, không để tâm con trai nói gì, tiếp lời :

" Aiya, xem xem.... con lấy chồng cùng họ Vương vẫn là tốt nhất, sau này không khó đặt tên con theo họ nào! "

...... ._.

" Mẹ! Mẹ muốn con lấy chồng đến thế? Mẹ muốn thấy con bị người ta đè? "

Vương Nguyên ' lệ rơi đầy mặt' sầu bi nhìn Mẹ Vương đang tính toán tương lai.

" Mẹ cũng muốn tốt cho con, con như vậy cô gái nào dám lấy con. Cũng không thể không cởi áo "

Mẹ Vương 'u sầu' chống cằm nhắm hai mắt nghĩ đến chuyện sâu xa khi con trai lấy vợ, không thể không thể! Hơn hết lấy chồng vẫn tốt... Sống trong đời sống cần có 1 tấm chồng!

Xã hội cũng tân tiến hơn căn bản không đáng quan tâm, kết hôn có thể qua Thái Lan, Đan Mạch, Bangkok... Đúng đúng! Chính xác.

.

Cơ bản Mẹ Vương có vẻ đã quên mất... Con trai bảo bảo mới 17 tuổi....

" Mẹ tới giờ rồi con đi đây. Chào mẹ! "

Bất lực. Vương Nguyên kéo ghế xách cặp đi học, mẹ Vương đã nói có gia đình không ai được nói không!

" Nguyên Bảo Bảo đi cẩn thận con! "

........
.......
......
.....
....
...
..
" Nhị Nguyên! Yo~ "

Lưu Chí Hoành bạn thân của cậu, thích nháo, là " máy" truyền tin nhanh nhất lớp, cái gì cũng biết. Sau này có thể làm phóng viên luôn ấy chứ.

" Phi! Tớ không nhị, cậu mới nhị"

" Bỏ đi bỏ đi! Bạn thân của tớ, có chuyện gì mà sáng ra đã khó ở? "

Lưu Chí Hoành khoác vai Vương Nguyên tiến vào cổng trường, mặt sáng tươi cười hớn hở gợi đòn.

" ..... "

" Hmm.... Lại chuyện sữa đậu nành chứ gì! Aiya... Cậu nhìn xem, giữa hè nóng bức chỉ có mình cậu mặc thêm áo ghi lê! Người ta còn chưa nói cậu bị khùng là may rồi. "

" Không mặc thêm sẽ lộ a. "

Vương Nguyên ai oán kêu, cậu cũng nóng chảy rồi đây, sữa đậu nành a sữa đậu nành, biết trước ta không uống ngươi! Quyết không uống (TvT)

.

Ai ngờ... Được. Uống, uống... Sữa đậu nành ngực sẽ... Phát triển a (Ọ//////Ọ)

Ngày ngày đều uống đậu nành nguyên chất.... Kết quả thì hay rồi!

..... Nguyên Ca 666 muốn gào thét!!! ლ(Ị A Ị)ლ

----------------- Hoàn Chương 1 --------------------
Hố mới :v

Send To Love All :3
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com