Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vương lớp trưởng đang thả hồn nghĩ tới tương lai trinh tiết của bản thân thì Vương Hội trưởng đã cởi hết được hàng cúc áo ƯvƯ. Lồng ngực nhỏ phập phồng lên xuống kéo theo hai khoả hồng vừa bị hành hạ mà dựng thẳng, hai tay anh tham lam dán sát vào làn da trơn láng của bé con, tăng thêm lực xoa nắn. Da Nguyên Nguyên không quá trắng nhưng đủ mềm mại, cũng đủ cho người ta nghiện.

" V-Vương hội trưởng, mẹ nó dừng-g... "

" nn..ân, không-... "

      Vương học đệ không ngăn được hành động 'biến thái' của Vương học trưởng không những thế còn bị người ta hôn nói không ra lời, chỉ cách 1 tuổi, chênh lệch chiều cao nửa cái đầu thôi mà!!! Vương Nguyên trong lòng nhóm lên 1 cỗ oán giận. Nụ hôn giữa hai người dây dưa không dứt mà ngày càng sâu thêm, nước bọt giao nhau không kịp nuốt chảy ra đầy hai bên mép. Đầu lưỡi bị đối phương hung hăng quấn lấy, bắt cuốn theo, cả khoang miệng như đều bị chiếm đóng, bị điều khiển. Phiến môi mỏng áp chặt lấy đôi môi Vương Nguyên ác ý mút,cắn 1 ngụm mà nạn nhân không tránh khỏi bật ra tiếng rên rỉ gợi tình. Ngay cả 1 cơ hội cho bé con cắn lưỡi mình thoát ra cũng không cho, Khải Khải thâm sâu khó lường không thể rộng lượng. Đến khi bé không thở được mới buông môi con nhà người ta ra

" Nguyên Nguyên anh thích em...có lẽ đã yêu rồi. "
.

"Trình độ gọi là lãng mạn cơ bản không thuộc đẳng cấp của Lão Vương. Anh ấy là Sến là sến a!"

"....." _ Ảnh vừa nói cái **** gì thế(?!)

. Bốp! ( nghe đã thấy đau :( )

       Vương Tuấn Khải trừng hai mắt lớn, khoé miệng rỉ máu có chút đau nhức, đầu ngả sang 1 bên, trái tim đập thình thịch nặng nhọc. Vương Nguyên dùng hết lực đấm anh, nắm bắt cơ hội bản thân liền vùng dậy chỉnh lại vạt áo, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

. Rầm!

Bàng hoàng. Phút trước anh đã nghĩ tình cảm của mình sẽ được đáp lại, môi hôn nồng nhiệt hơi ấm còn trên đầu môi này, phút sau ban cho anh cú đấm không nói 1 lời, khoé miệng rỉ máu không đau bằng trái tim như bị bóp nghẹt này.

.

" Hắc, hắc... Vương Tuấn Khải mày quá tự tin và ảo tưởng... "

Vương Tuấn Khải thả người ngồi xuống sopha, tóc mái che đi đôi mắt hoa đào không nhìn rõ được xúc cảm, như có như không một giọt pha lê rơi khỏi khoé mắt...

.

.

.

Tình tiết sao có thể cẩu huyết như thế được ◝(⁰▿⁰)◜ hắc hắc—— anh đây lừa mấy cô chút thôi, anh đây sao có thể yếu đuối như thế được, anh bị Bảo Bảo từ chối nhiều rồi. Cái gọi là đả kích và tổn cmn thương anh đã sớm không biết đọc (/= ' V '=)/. Mà Nguyên Nguyên vẫn tàn nhẫn như trước, đấm cũng không lưu tình ╯∇╰ ( mặc dù đối với anh nó chẳng xi nhê đâu ._. ) chậc chậc —— lại phải qua phòng y tế lấy urgo.

_________________________

• Phòng Y Tế :

" Vương Tuấn Khải?! Em lại tới, lần này là mèo nào đấm hả? "

    Giáo viên y tế quay đầu nhìn, vẫn là cậu học sinh tiêu biểu đẹp trai hôm nào, chậc chậc— bị người đánh rõ ràng còn chối, ví dụ như là đập đầu vào tường này, nào là ngã sấp mặt, hôm thì đau dạ dày, cả mèo cào ( trong trường có nuôi mèo hửm??)... Đủ loại lí do, cũng chán không hỏi nữa.

" Em tự mình làm được chứ? Cô có việc một lát, xong nếu thấy mệt thì vào phòng nghỉ. "

" Vâng, em biết rồi, cảm ơn cô. "
....
" ....ừm, Mà lần này là thỏ đấm cô ạ. "

" Hả??? " ._.||||

_____________ Hết Chương 9 _____________

Send To Love All :3
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com