Chương 5: Cuộc sống mới
Tiếng máy bay ù ù lúc cất cánh bất giác làm tôi đau đầu. Mặc dù từ nhỏ đến lớn đã quen thuộc với việc đi máy bay y như việc ăn cơm hàng ngày, nhưng không hiểu sao chỉ riêng hôm nay tôi lại có chút cảm giác khó chịu khi đối mặt với con chim khổng lồ này. Có lẽ nó hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề bệnh lý - mặc dù tôi thừa nhận chứng hạ đường huyết của tôi đôi khi là một vấn đề khá rắc rối trong các chuyến bay - mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, tôi chỉ chưa sẵn sàng mà thôi.
Chưa sẵn sàng đi sang một đất nước mới, rời xa nơi tôi đã sống hơn 20 năm trong một khoảng thời gian khá dài, bỏ lại sau lưng quá khứ, bạn bè, và những tình cảm chưa kịp thành hình đã bị chính bản thân bóp chết.
Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, thậm chí còn không biết thế nào là đúng thế nào là sai. Nhưng đây hoàn toàn không phải là một quyết định bồng bột. Tôi đã chuẩn bị cho nó từ khi mình 18 tuổi, tức là khi TFBOYS còn chưa đi được một nửa chặng đường của hẹn ước 10 năm, tôi đã thức thời mà nhìn ra kết cục.
Tấn công thị trường Hollywood là một việc cực kỳ không hề đơn giản, với một đứa trẻ như tôi mà nói, là phi thường bất khả. Bản thân đi theo con đường gì, năng lực ra sao, cái gì có thể cái gì không thể, tôi nhận thức rất rõ. Đặt chân sang Hollywood mà dễ như ăn bánh vậy, chẳng phải là điện ảnh nước nhà đã khởi sắc từ lâu rồi sao, đâu cần phải dậm chân tại chỗ rồi ngày càng thụt lùi vì thiếu hụt lớp trẻ tài năng như hiện tại?
Nhưng tôi vẫn cố tìm cho mình một chút tia sáng nhỏ nhoi trong cái con đường tăm tối này. Bởi vì khi tôi đã nhìn rõ kết cục, tôi nhận ra rằng mình chẳng có cách nào trốn tránh. TFBOYS tan rã rồi thì sao? Tình cảm của tôi thì sao? So với việc được nắm tay Vương Nguyên cùng nhau đi đến cuối đời, bất chấp dư luận, bất chấp xã hội, bất chấp cả việc thân phận của hai chúng tôi đều đặc biệt, thì việc sang Hollywood dễ như thể nó chỉ là bóc vỏ một quả chuối ra ăn vậy thôi.
Tôi biết tôi và Vương Nguyên không có kết quả, mà tôi biết càng lún sâu vào tình cảm sai trái này sẽ càng dìm chết bản thân. Tư vị của trái cấm chỉ cần nếm qua một lần sẽ không thể dừng lại, càng không thể quay đầu. Mà bản thân tôi chết thì thôi đi. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ vứt bỏ tất cả sự nghiệp mà liều mạng nắm lấy tay Vương Nguyên. Nhưng tôi tuyệt đối không thể lôi Vương Nguyên chết chung.
Vì Vương Nguyên là một đứa trẻ quá đơn thuần. Dù người ngoài đánh giá em ấy là ngoài mặt luôn cười hi hi ha ha như kẻ ngốc, trong lòng lại vô cùng suy nghĩ dụng tâm, thì đối với tôi, Vương Nguyên luôn luôn là đứa trẻ kém mình một tuổi thích chạy nhảy làm trò, là đứa trẻ vĩnh viễn cần tôi buộc giúp dây giày, cần tôi càu nhàu về chuyện ăn uống vô độ và làm việc bạt mạng, cần tôi an ủi lúc tâm trạng không thoải mái. Vương Nguyên đối với thế giới ngoài kia vô cùng trưởng thành, bày ra bộ dáng ta đây có thể gánh vác tất cả, nhưng đối với tôi lại vĩnh viễn ỷ lại dựa dẫm, không cần gồng mình lên mà chịu đựng những thứ vượt quá tầm đôi vai nhỏ bé, chỉ cần nhỏ nhẹ một câu "anh, em mệt", là tôi có thể bất chấp giá nào mà giúp đỡ em, mặc dù trong hầu hết các trường hợp tôi đều chỉ có tác dụng về mặt tinh thần. Vương Nguyên hiếm khi nào lại để người khác giải quyết rắc rối hộ mình, em ấy đề cao tinh thần tự lập, chỉ duy nhất với một mình tôi là em ấy vẫn giữ nguyên bản tính như thời 14 tuổi, ỷ lại, dựa dẫm.
Nếu tôi có thể để em ấy dựa dẫm cả đời tôi cũng can tâm tình nguyện. Đáng tiếc đến đứa mù cũng nhìn ra việc ấy bất khả thi đến thế nào. TFBOYS tan rã, chúng tôi không cách nào đường đường chính chính ở cạnh nhau, dù có thì cũng sẽ không được chấp nhận. Mà tôi thì chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cùng Vương Nguyên trải qua mối quan hệ trong bóng tối. Em ấy quá nhỏ bé, mà thế giới này đã quá đủ mỏi mệt, áp lực đè trên đôi vai ấy tôi chỉ hận không thể một đường quẳng đi, nên tôi không thể, tiếp tục đè lên vai em sự lo sợ về một mối quan hệ không vững chắc như vậy được.
Vậy nên tôi tìm cách chạy trốn. Tránh mặt em. Hy vọng người xưa dạy bảo không sai "xa mặt cách lòng". Hy vọng khoảng cách địa lí cùng thời gian dài đằng đẵng sẽ giúp chúng tôi bình ổn tâm tình, tiếp tục sự nghiệp, và thản nhiên chấp nhận một mối quan hệ yêu đương bình thường với một nữ minh tinh cùng giới nào đó như bao ngôi sao khác.
Đôi lúc tôi cũng phải cười khinh bỉ chính mình, hèn hạ như vậy.
Rõ ràng năm xưa đã hứa sẽ ở bên nhau 3 cái mười năm, rốt cục chỉ có tôi như con rùa rụt cổ gặp chuyện liền rúc vào cái mai an toàn. Dù cho có nguỵ biện hoa mĩ rằng tất cả những gì tôi làm đều là vì Vương Nguyên, thì chỉ có một sự thật là, tôi không đủ năng lực và can đảm để đường hoàng dắt tay Vương Nguyên đi trong lời chúc phúc của mọi người. Tôi không thể, ngay cả việc nghĩ đến cách làm tôi cũng không nghĩ.
Rõ ràng năm xưa đã hứa với Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhất định sẽ dắt tay các em ấy đi lên đỉnh vinh quang, mà rốt cục nửa đường người buông tay trước lại là tôi. Cũng thật có lỗi với Thiên Tỷ, em ấy chỉ là vô tình bị vướng vào trò chơi cút bắt suốt 10 năm của tôi và Vương Nguyên, để đến cuối cùng, tôi bỏ rơi Vương Nguyên, cũng chính là bỏ rơi em ấy. Người đội trưởng, người anh cả suốt 10 năm qua em ấy vẫn tôn kính, người đã hứa sẽ chăm sóc dìu dắt em ấy, cuối cùng vẫn là người quay lưng với em ấy đầu tiên. Tôi không biết khi Thiên Tỷ nhận ra điều này, trong lòng em ấy là loại tư vị gì.
Kể cũng đáng đời, tôi nghĩ, dù cho trên mạng tôi bị chửi bới nhiều như vậy thì tôi cũng vẫn cho rằng mình đáng đời. Phá bỏ lời hứa là tôi, vứt bỏ sắc cam ấy trước là tôi. Lỗi của hai em ấy, chỉ là quá nghe lời, từ xưa đến nay vẫn vậy, mặc cho tôi dắt đi đâu, vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Không phải tôi tỏ ra cao thượng đóng vai kẻ xấu thay hai em hứng chịu mọi búa rìa dư luận, mà chính xác bản thân tôi xứng đáng nhận được những điều như vậy. Vai diễn này, từ xưa đến giờ là vai diễn ít tốn công nhất, bởi vì thực chất tôi không cần đến một chút kĩ thuật diễn xuất nào.
Chật vậy với những suy nghĩ như vậy, tôi rốt cục thiếp đi được một lúc. Những giấc ngủ trên máy bay đều rất chập chờn, và chúng thường dẫn đến nhưng cơn mơ cũng chập chờn nốt. Tôi mơ về quá khứ, về cái thời ba anh em chúng tôi vẫn còn quật nhau trên sàn phòng nhảy, tranh giành nhau từng khoảng trống trên chiếc giường; mơ về lần đầu tiên đi đến Đài Loan, chạy nhảy nô đùa trên bãi biển; mơ về từng bức thư chúng tôi viết cho nhau những lần sinh nhật, những lần fanmeeting; mơ về biển cam rực rỡ mà ngắn ngủi, về cái nắm tay cuối cùng, siết chặt nhau đến phát đau, xương cốt tưởng chừng như bị bóp nát mà vẫn không muốn buông ra.
Mơ nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn phải tỉnh.
Máy bay hạ cánh lại làm tôi một phen nhức đầu nữa. Tôi xiêu vẹo bước xuống sân bay, ở đây cũng không quá nhiều fan ra đón, chen lấn cũng không quá khổ sở. Chật vật hơn một giờ đồng hồ tôi rốt cục cũng được nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn.
Tôi mở điện thoại lên, có ba cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Một của mẹ, nhắc nhở tôi sang đến nơi nhớ gọi về, ăn uống đúng giờ, vân vân và mây mây. Một của Thiên Tỷ, trong tin nhắn chỉ có gọn lỏn một dòng lên đường bình an. Một của một người bạn vẫn giữ liên lạc từ thời đại học, cũng là chúc công việc thuận lợi.
Không thấy bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của Vương Nguyên.
Tôi có chút thất vọng, nhưng rồi lại giễu cợt chính bản thân mình. Vương Tuấn Khải mày mong đợi cái gì, đây chẳng phải là kết quả mày mong muốn ư? Không ngờ hiệu quả lại vượt cả mong đợi, chưa cần tôi đi quá xa, Vương Nguyên đã có thể lạnh nhạt xem tôi thành không khí.
Nếu thực như vậy thì tốt rồi...
Tôi dứt khoát không suy nghĩ linh tinh nữa, vứt điện thoại xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt. Chiều sẽ gia nhập đoàn làm phim, tôi còn không có thời gian để đi thăm thú thành phố xinh đẹp này nữa.
Do đặc thù của bộ phim, những cảnh hành động chiếm hết phân nửa. Mà tôi, một thanh niên châu Á ốm tong ốm teo, trước giờ chưa từng được tiếp xúc với bất kì một đoàn phim chuyên nghiệp nào như ở Hollywood, dĩ nhiên khó có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về các pha hành động. Nên để tránh những tai nạn không đáng có trong quá trình quay, tránh để NG quá nhiều lần làm chậm tiến độ cả đoàn, càng tránh việc sử dụng diễn viên đóng thế, tôi đã phải tham gia một khoá huấn luyện cấp tốc.
Trong 3 tháng đầu quay bộ phim, tôi cảm giác mình chẳng khác nào một đặc vụ FBI, trèo tường leo dây bắn súng như khỉ. Do làm việc khắc nghiệt với cường độ cao như vậy, tôi hầu như chẳng còn thời gian suy nghĩ linh tinh, đặt lưng lên giường là ngủ như chết, chân rời giường là đã phi ngay đến phim trường.
Thời gian trôi qua trong những công việc dày đặc, thấm thoắt cũng đã gần hết một năm.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi chuyên chú xem lại kịch bản, thảo luận với đạo diễn về các cảnh quay, Anna đến bên cạnh kéo nhẹ tay áo tôi. Nó cười toe toét và trưng ra một cái bánh gato bé xíu, làm tôi tưởng nó lại định bày trò nữa, không lăn tăn gì xách cổ nó quẳng ra một góc.
Anna là một diễn viên nhí đóng cùng với tôi. Con bé có tài, nhưng nó chỉ mới 10 tuổi. Trong phim, nhân vật của nó là em gái của tôi, tinh nghịch và lắm trò, sở trường giỏi nhất là chọc ông anh của nó phát điên. Và quả thực ngoài đời của nó cũng không khác xa tính cách ấy là bao.
Lúc nghỉ giải lao, Anna lại sột soạt kéo tay áo của tôi. Tôi hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu lên hỏi:
- Em lại quậy gì nữa?
Anna vẫn cười toe toét mà trưng ra cái bánh gato nhỏ xíu:
- Chúc mừng anh!
Tôi nhìn con bé cười đến phát ngốc, dịu dọng xoa đầu nó:
- Chúc mừng cái gì, sinh nhật anh tháng sau mới tới.
Nhưng rồi tôi cứng họng khi chuyển tầm mắt về phía cái bánh gato bé xíu trên tay nó. Chữ TFBOYS màu cam được viết nghuệch ngoạc, xiêu vẹo không ra hình thù, nhưng tôi vẫn nhìn ra nó. Bên dưới là con số 6-8
Tôi giật mình ngẩn ra nhìn Anna. Con bé vẫn toe toét mặc kệ sắc mặt đang dần xám ngoét như tro của tôi:
- Em tự làm đấy!
Tôi để quyển kịch bản sang một bên, nhận chiếc bánh trong tay Anna, kéo nó ngồi lên lòng mình. Anna vô cùng ngoan ngoãn mà hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt này, bởi vì trước giờ tôi luôn chú ý sự đụng chạm thân thể, đặc biệt là đối với các diễn viên nữ. Anna thì khác, có thể bởi vì nó chỉ là 1 con bé kém tôi hơn chục tuổi, không cần so đo, hoặc cũng có thể bởi vì trong phim nó đóng vai em gái của tôi, nên tôi cũng có chút thực sự xem nó như em.
Anna xoay xoay cọ cọ một lúc trong lòng tôi mới chịu ngồi yên. Để cho con bé vui, tôi cắt chiếc bánh thành hai nửa rồi chia cho con bé một nửa, nửa còn lại tôi vui vẻ thưởng thức. Miếng bánh đầu tiên chạm qua lưỡi là tôi lập tức biết con bé nhầm đường thành muối rồi. Tuy vậy tôi vẫn vờ như ăn rất ngon, vừa ăn vừa "ngây thơ" hỏi con bé:
- Chúc mừng ngày gì thế?
Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kì cục, cố gắng suy đoán xem câu hỏi của tôi có hàm ý gì không, rồi cuối cùng nó vẫn trả lời vô cùng thành thật:
- Chúc mừng ngày TFBOYS thành lập.
Tôi xoa đầu con bé:
- Em biết TFBOYS?
Anna gật đầu với tốc độ ánh sáng, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa hỏi nó có biết trái đất xoay quanh mặt trời không, như thể tôi vừa sỉ nhục IQ của nó.
Thực ra tôi phải lấy làm lạ, vì thứ nhất đây là Mỹ, độ phổ biến của chúng tôi không như ở Trung Quốc, tôi ra đường còn không phải bịt khẩi trang. Thứ hai là TFBOYS tan rã khi Anna mới 10 tuổi, tức là thành lập vừa vặn lúc cô bé được sinh ra. Trong 10 năm đầu đời một đứa trẻ bận ăn bận ngủ bận đi học chưa xong, Anna còn theo mẹ đi đóng phim từ lúc 5 tuổi, có thời gian để tìm hiểu về thần tượng ở cách nó nửa vòng trái đất sao?
Tôi chưa kịp thắc mắc thành lời thì con bé đã giải đáp luôn hộ tôi:
- Em thấy tấm ảnh anh mang theo
Đầu tôi ù ù cạc cạc. Tấm ảnh nào?
Anna y như đọc được suy nghĩ của tôi, rút trong áo ra một tấm ảnh, đó là ảnh hồi đầu chúng tôi mới debut, ở dưới có dòng chữ TFBOYS và ghi ngày 6-8. Tôi còn không biết là mình có đem theo tấm ảnh này.
- Em thấy ở đâu vậy?
- Nó rơi từ trong hành lí của anh lúc anh mới đến.
Tôi véo má Anna:
- Dám nhặt được đồ không trả, còn đến bây giờ mới chịu khai hả?
Anna cười trêu ngươi tôi:
- Tại anh Karry hồi nhỏ trông buồn cười quá, em giữ lại để mỗi khi đóng phim cần cười có thể cười được.
Quả là logic ngây thơ của 1 đứa trẻ từ nhỏ đã gắn với diễn xuất, khiến tôi dở khóc dở cười không biết có nên mắng cô bé hay không.
Nhìn lại tấm ảnh một chút, tôi cũng thấy thật hoài niệm. Ba đứa trẻ đen nhẻm hồi ấy, giờ đây trổ mã thành soái ca người người ngưỡng mộ. Chúng tôi mới debut, cao còn không bằng Anna hiện tại, vậy mà chớp mắt đã thành những con người trưởng thành.
Thời gian trôi đi, nhanh đến không kịp quay đầu, để đến lúc giật mình nhìn lại, người ta luôn cảm thấy xót xa. Kí ức bất kể tốt xấu, đều là cái gai ghim mãi trong lòng mỗi người. Huống chi, kí ức ấy, lại mang theo hình bóng của người mình yêu thương.
- Karry, anh khóc à?
Anna đặt tay lên đôi mắt có chút đỏ của tôi, ngây thơ nhìn tôi hỏi, khiến tôi thiếu chút nữa bật cười. Tôi xoa đầu Anna, lảng chủ đề:
- Anna, em nói xem, anh Karry hồi nhỏ rất đẹp trai đúng không?
Một câu nói không thể thiếu muối hơn, nhưng làm con bé phá lên cười sặc sụa. Tôi đen mặt, nhưng vẫn cố phải giữ giọng bình tĩnh:
- Có gì đáng cười? Vậy em thấy ai đẹp trai nhất?
Con bé vẫn chưa dừng cười, nói không tròn chữ:
- Được rồi...Là anh...Karry... đẹp trai nhất.
Tôi tét vào mông con bé:
- Nghiêm túc.
Anna rốt cục dứt khỏi tràng cười, chăm chú săm soi bức ảnh, sau đó phun ra một câu thiếu đánh:
- Đều giống anh Karry mà. Giống anh là thấy không đẹp rồi.
Tôi tát nhẹ vào má nó một cái, làm khuôn mặt "ta đây không thèm chấp trẻ con".
- Ba anh là anh em sinh ba à?
Anna bất ngờ hỏi một câu như thế, khiến tôi có chút không kịp phản ứng. Phải rồi, hồi mới debut, ai cũng nói chúng tôi giống như anh em sinh ba vậy. Một trận chua xót tràn qua ngực, tôi vô thức ôm chặt Anna, cười cười:
- Ừ, bọn anh là anh em sinh ba.
Câu này thực sự rất quen. Tôi đã từng khoác vai Vương Nguyên và Thiên Tỉ, tự nhiên mà thốt ra. Vậy mà giờ nói ra một câu đó tôi cảm thấy như mình đã dùng hết sức lực của bản thân.
Anna lại ngây thơ hỏi:
- Vậy anh Karry là thứ mấy?
- Anh dĩ nhiên là anh cả rồi. Mày không thấy anh lớn nhất sao?
Hồi tưởng về hình dáng ngày xưa làm tôi có chút buồn cười. Mặc dù cả ba đều gầy gò, nhưng hồi đó tôi luôn khoe mẽ so đo thân thể với Vương Nguyên và Thiên Tỷ, nói rằng tôi là anh, tôi nhất định phải to hơn, khoẻ hơn. Tôi lải nhải đến cả hai đứa nó phát bực mình, xua tay không thèm chấp "được rồi anh là anh, anh nói gì cũng đúng".
Những kí ức vui vẻ ngày ấy chưa kịp làm tôi cười thì Anna đã lại hỏi câu khác, làm cảm xúc của tôi lên xuống như biểu đồ chứng khoán:
- Vậy tại sao ba anh không đi cùng nhau? Bạn em cũng có chị em sinh đôi, hai người đó dính nhau lắm.
Sau đó con bé tìm được chủ đề mới, thao thao bất tuyệt kể về người bạn của nó. Còn tôi, tâm trí đã bay xa đi đâu mất rồi.
Vốn nghĩ chúng tôi thật giống như tam bào thai, lại chưa từng nhận ra, chỉ là "giống như".
Ngày xưa tôi đã vô cùng vui mừng, bản thân là con một, lại từ trên trời rơi xuống hai người em, tôi đã thực sự coi Thiên Tỉ và Vương Nguyên là em trai mình. Đến nỗi, chưa từng để ý một sự thật là chúng tôi không chung huyết thống.
Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ, nếu thực sự là anh em thì tốt rồi.
Là anh em, có thể dựa dẫm vào nhau cả đời. Là anh em, không cần sợ thiên hạ đàm tiếu, cũng có thể ngang nhiên mà chung một chỗ thân mật.
Tôi yêu thích Vương Nguyên đến thế nào, bản thân tôi biết rõ. Nói không có dục vọng là nói dối, chỉ là, tôi không thấy vấn đề đó có gì quan trọng. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất, được ở bên em chăm sóc em cả đời, dù là với thân phận gì đi chăng nữa.
Anh em cũng được mà. Tôi và Vương Nguyên chẳng phải rất giống nhau sao. Mọi người đều bảo vậy.Hay là làm chút ít thủ thuật, biến tôi và Vương Nguyên thành anh em ruột?
Suy nghĩ chưa kịp thành hình đã bị tôi bóp chết. Tôi cười tự giễu, bản thân mình rốt cục vẫn hèn hạ như vậy.
Anna thấy tôi không để ý đến nó, ngừng thao thao bất tuyệt, cắn mạnh vào tay tôi. Khi tôi trừng mắt nhìn nó, nó bám dính lấy câu hỏi mà tôi chưa kịp giải đáp:
- Karry, sao anh không đi cùng với anh em của mình?
Tôi cố tìm một câu trả lời cho có vẻ dễ hiểu:
- Anh đi sang đây đóng phim, còn họ đóng phim trong nước. Anna, dù có là anh em thì đến một lúc nào đó, vì sự nghiệp, cũng không thể ở chung một chỗ nữa.
Câu cuối cùng, dường như là tôi nói cho chính mình.
Anna bĩu môi:
- Em không có anh em. Nếu có, mẹ nói rằng nhất định sẽ luôn để chúng em diễn chung một bộ phim.
Tôi dở khóc dở cười. Em thì dễ rồi, bám chân mẹ, cái gì chẳng được. Bây giờ còn nhỏ như vậy, sau này lớn lên, mới thấy thế giới khốc liệt như thế nào.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười qua chuyện, suy nghĩ ấy không có nói ra. Anna còn nhỏ như vậy, đơn thuần như vậy, dù nói là đi diễn xuất từ khi còn bé tí, nhưng cô bé chỉ đi theo mẹ, diễn 1 vài vai phụ không quan trọng, căn bản vẫn chưa nhận ra cái gì tốt xấu. Nếu có thể, tôi cũng hy vọng con bé đừng nhận ra. Sự ngây thơ của một đứa trẻ sinh ra đã được trải sẵn thảm vàng để đi, qua con mắt của một người phải trưởng thành thực sớm như tôi, quả là một kho báu quý giá.
Anna vẫn chưa buông tha tôi:
- Karry, em muốn gặp em của anh.
Tôi cười:
- Gặp để làm gì?
Nó lại phun ra một câu động trời:
- Để xem họ lớn lên có đẹp trai như anh Karry không.
Tôi véo má nó:
- Mày đang khen thật hay khen đểu anh mày đấy?
Anna vẫn trưng ra bộ mặt toe toét:
- Thật mà. Hay là, anh em mình xin nghỉ phép vài hôm, anh dẫn em về Trung Quốc nhé. Em cũng chưa bao giờ được đi chơi xa.
Tôi cốc đầu nó, định nói nó dở hơi. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, quay lại Trung Quốc? Quả thực có chút hấp dẫn. Tôi rất muốn biết, Vương Nguyên và Thiên Tỉ sống như thế nào. Gần một năm qua, chúng tôi không hề liên lạc gì.
Không động đến thì thôi, khi Anna khơi gợi lại, tôi lại trào lên một cảm xúc nhớ thương không thể kìm nén. Đã muốn quên đi, vì cái gì còn bắt tôi nhớ lại?
Mà quả thật, tôi không biết là ông trời đang giúp đỡ hay đang trêu người tôi, hôm sau, đạo diễn nói tôi có thể nghỉ ngơi vài ngày. Các phân cảnh của tôi đã xong một nửa, trải qua huấn luyện khắc nghiệt, cơ thể tôi đã có chút thích ứng không kịp. Nếu tiếp tục thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, và đến tiến độ của cả đoàn phim. Đấy là lí do đạo diễn đưa ra, và tôi không thấy có gì không hợp lí.
Anna bám dính lấy tôi đòi tôi phải dắt nó về Trung Quốc. Anna từ nhỏ tự lập, nên việc nó đi chơi xa cũng chỉ cần xin phép mẹ một câu, mẹ nó lại quá bận. Tôi bị con bé quay đến chóng mặt. Vốn định dành thời gian đi thăm thú nhiều nơi, vì từ lúc tôi đến đây ngoài ở trong đoàn làm phim ra thì chưa từng đi đâu. Tôi không định về Trung Quốc. Mất hơn 5 năm mới có can đảm ra đi, giờ nếu quay về, tôi không chắc mình có thể ra đi lần nữa.
Nhưng cục kẹo cao su Anna không tha cho tôi. Cộng thêm một nửa trong tôi cũng đang rất muốn gặp lại Vương Nguyên. Đấu tranh một hồi, cuối cùng tôi đành phải một tay xách hành lí, một tay xách Anna, mua 2 vé máy bay về Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com