Chap 11: Tránh vỏ dừa, gặp cả cây dừa đổ
[ Chap 11 ]: Tránh vỏ dừa, gặp cả cây dừa đổ
Khi Vương Nguyên khỏi bệnh đi học trở lại, thì mới hay rằng Vương Tuấn Khải báo gia đình có việc rồi về quê 1 tuần.
Vương Nguyên vừa cảm thấy hoan hỉ vì mình sẽ không cần phải gặp hắn nữa, vừa nơm nớp lo sợ xa mặt cách lòng sẽ khiến công cuộc theo đuổi nam thần kinh của cậu bị kéo dài ra hơn, không có lợi cho số mệnh của cậu cho lắm.
Cậu chắp tay nhìn lên trời, thầm nói, thánh thần thiên địa ơi, không phải con lười biếng, là cậu ta chủ động về quê không đi học nha!
Nhưng cậu vẫn kiên trì một ngày gửi tin nhắn cho hắn 2 lần, một sáng một tối. Hắn có lúc rep lại "Cậu cũng vậy", có lúc rep lại bằng một cái meme ngu ngốc vô thưởng vô phạt, có lúc lại kệ luôn không rep. Ngoài chào buổi sáng và chúc ngủ ngon ra, Vương Nguyên không thể đào ra một chủ đề nói chuyện nào khác để nhắn với hắn, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng muốn nhắn. Lâm Hiểu Hàm có đề xuất cho cậu một vài chủ đề, nhưng vì bản thân cậu vốn không có hứng nói chuyện phiếm với hắn làm gì, nên cậu cũng không thèm bắt đầu luôn.
Thái độ của Vương Nguyên giống y hệt mấy đứa học sinh lười biếng nhưng luôn sợ thi rớt, mỗi ngày đều nỗ lực một cách giả tạo và hời hợt. Nếu không làm cái gì cả thì sẽ bất an, sợ hãi thi rớt môn, sợ hãi thất bại, thế nên sẽ làm ra một vài hành động để bản thân trông có vẻ rất nỗ lực, cầu mong thánh thần sẽ không phát hiện ra sự biếng nhác ấy.
Những ngày này, Vương Nguyên thường xuyên đi cùng với Ngô Đại Vũ, để thiết lập thêm mối quan hệ khăng khít, tìm ra thêm nhiều con đường tắt để cua được Vương Tuấn Khải nhanh hơn.
Cái gọi là con đường tắt, thì cũng giống như tra nam cua gái. Người bình thường chân thành theo đuổi nữ sinh thì hết tìm hiểu đến quà cáp, tra nam thì chỉ cần vài hành động nhỏ, vài câu nói tán tỉnh liền có thể xâm nhập phòng tuyến tâm lý của người ta, nhanh chóng khiến người ta bi lụy vì mình.
Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa học đến bước đó. Cậu mới chỉ đang thu thập thêm thông tin về Vương Tuấn Khải.
Từ miệng Ngô Đại Vũ, Vương Nguyên mới biết được, Vương Tuấn Khải và cậu cùng quê, quê cả hai đều ở thành phố C. Còn hiện tại ngôi trường cả hai đang theo học lại ở thành phố thủ đô B.
"Thực ra, tôi nói điều này, cậu đừng buồn nhé." Ngô Đại Vũ nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ái ngại.
Vương Nguyên mở tròn đôi mắt, tỏ vẻ cực kì ngây thơ, có thể tiếp nhận bất cứ sự thật nào, "Cậu cứ nói đi, tôi không sao đâu mà."
"Thực ra, việc nhà của Vương Tuấn Khải chỉ cần mất 3 ngày là xong. Nhưng cậu ta xin nghỉ tận 1 tuần, là để tránh mặt cậu."
Ngụm cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê trong miệng Vương Nguyên thoáng cái đắng nghét, cậu ho sặc sụa.
Ngô Đại Vũ vội vỗ vỗ lưng cậu, lo lắng nói, "Haizz, tôi biết là cậu sẽ khó chấp nhận."
Vương Nguyên cũng không khó chấp nhận đến mức đó, cậu chỉ giật mình vì độ chịu chơi của Vương Tuấn Khải thôi.
"Tránh mặt tôi cũng đâu cần phải xin nghỉ nhiều như vậy? Vừa không đi học mất kiến thức, vừa ảnh hưởng điểm chuyên cần, trường ta đâu có dễ dãi như vậy đâu." Cậu lấy lại bình tĩnh nói.
"Vương Tuấn Khải bảo rằng cho dù cậu ta có trốn tránh đến thế nào thì cũng sẽ vô tình mà gặp cậu. Ôi trời, tôi biết là do tôi tuồn thông tin của cậu ta cho cậu nên cậu mới có thể dễ dàng bắt gặp cậu ta như thế. Cậu ta gặp cậu nhiều đến mức hoang mang."
"Cũng không hẳn là do chúng ta đâu Đại Vũ. Tôi nghĩ tôi với cậu ta có duyên thật đấy, vì những lúc tôi không chủ động tìm cậu ta thì lại cũng cứ tình cờ gặp."
Vương Nguyên nói ra điều này với tâm lý an ủi Ngô Đại Vũ, nhưng có vẻ cậu ta nghe vào lại thành Vương Nguyên đang ngây ngô mà tin tưởng vào thứ gọi là định mệnh.
Ừ thì đúng là định mệnh thật, nhưng cậu ghét cái định mệnh này ghê gớm chứ không thích thú và hưởng thụ nó như Ngô Đại Vũ nghĩ đâu.
"Thì chính là như vậy, từ trước khi tôi giúp đỡ cậu, chúng ta cũng thường hay tình cờ gặp nhau." Ngô Đại Vũ tiếp tục thở dài lần thứ 9, "Trải qua sự việc vừa rồi, Vương Tuấn Khải làm cậu khóc đến mức nhập viện nên rất áy náy, cậu ta không dám trốn tránh cậu, nhưng lại cứ sợ hãi sẽ vô tình mà gặp cậu, nên mới đầu tư xin nghỉ hẳn 1 tuần."
Vương Nguyên ho khù khụ lần thứ hai, cái gì mà khóc đến mức nhập viện???
"Thực ra cũng đâu cần làm đến mức đó." Vương Nguyên hơi đỏ mặt mà đáp, đỏ mặt vì tức muốn nội thương.
"Cậu ta thấy cậu quyết tâm quá, cậu ta muốn làm bạn với cậu, còn cậu thì chỉ một lòng muốn làm bạn trai cậu ta. Nên cũng nhân cơ hội này mà tách nhau ra xa một chút, hi vọng khi cậu ta quay lại trường thì cậu cũng đỡ bám cậu ta hơn."
Cái câu "một lòng muốn làm bạn trai cậu ta" Vương Nguyên nghe vào cứ thấy thốn thốn.
Cậu vừa ngậm ống hút uống cà phê sữa, vừa nghiến răng đến mức đầu ống hút bị cắn bẹp dí từ bao giờ.
"Ô, Vương Tuấn Khải gọi."
Ngô Đại Vũ lấy cái điện thoại đang rung bần bật trong túi áo cậu ta ra, rồi hơi liếc nhìn Vương Nguyên. Cậu cũng lập tức hiểu ý, đứng tránh ra một bên tránh camera, nhưng vẫn đủ để có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của Ngô Đại Vũ.
"Đại Vũ! Halo! Nhớ tôi không?" Vương Tuấn Khải buộc chỏm tóc ngu ngốc như thường lệ, giọng hắn vui vẻ chào hỏi, từ trong điện thoại còn vang ra tạp âm, có vẻ như hắn đang ở nhà hàng hay nơi nào đó đông người.
"Nhớ nhớ, không có cậu bày trò nên mấy ngày nay tẻ nhạt quá chừng. Cậu đang ở đâu đấy?"
"Tôi đang ở nhà hàng lẩu. Có dịp nào cậu tới thành phố C chơi, tôi dẫn đi ăn lẩu!"
Vương Nguyên nhìn cái không gian bài trí sau lưng Vương Tuấn Khải, thấy quen quen, bảng đèn led "Quán lẩu Tiếu Tiếu" nhấp nháy nhấp nháy. Vương Nguyên cũng rất thích món lẩu đặc sản ở quê mình, mà cái quán lẩu Tiếu Tiếu này, là quán ruột của cậu. Ba cậu hay đưa cậu tới ăn. Có điều vì dạo trước cãi nhau với ba nên lâu lắm rồi cậu không tới đó nữa.
"Được được."
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên giơ cao máy lên rồi xoay góc máy lại, trong màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên nữa, hắn vui vẻ cao giọng, "Đại Vũ, hôm nay tôi tới bệnh viện thì gặp chú này! Chú ấy nói chuyện vui lắm luôn, tụi tôi nói chuyện một lúc thì chú ấy mời tôi ra ngoài ăn lẩu luôn này!"
Vương Nguyên nhấc mi mắt tò mò nhìn một cái, thiếu điều muốn tắc thở ngay tại chỗ.
Cậu ho sặc sụa lần thứ ba trong chưa đầy 15 phút đồng hồ.
Ngô Đại Vũ vội vã tắt mic, quay người hỏi cậu có làm sao không. Vương Nguyên điên cuồng xua xua tay tỏ ý không sao.
Từ trong điện thoại vẫn tiếp tục phát ra thanh âm huyên náo của quán lẩu Tiếu Tiếu. Giọng người đàn ông trung niên kia cũng cất lên, "Aha chào cháu! Chú nghe Vương Tuấn Khải kể về cháu rồi, quả thực rất là đẹp trai phong độ nha! Thằng nhóc Vương Tuấn Khải này thú vị phết, nói chuyện với nó một lúc mà chú phải cười tận chục lần! Hai đứa đều học trường Đại học MINT hả? Chú cũng có thằng con học ở đấy. Lúc nào đó chú giới thiệu cho mấy đứa làm quen nha! Thằng con chú đẹp trai lắm, hơi khó tính một tí nhưng nó rất dễ thương."
Ngô Đại Vũ mở mic, "Cháu chào chú! Không ngờ Vương Tuấn Khải có thể làm quen với người thành đạt và phong độ như chú đó! Cháu cứ tưởng cậu ta ngơ ngơ như vậy sẽ làm người lớn tức giận cơ!"
"Ồ không! Nhóc này vui lắm. Hahahaha!"
"Có dịp cháu sẽ tới thành phố C chơi, lúc đó nhờ chú giúp đỡ nhé ạ!"
"Được nhé có dịp cứ tới đây!"
Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Quay quán lẩu cho cậu thèm chơi tí thôi. Tôi với chú phải ăn đã, lát nữa còn quay lại bệnh viện."
Vương Nguyên ở bên cạnh điên cuồng ám thị cho Ngô Đại Vũ, lôi điện thoại ra gõ gõ một dòng giơ cho cậu ta, "Hỏi lí do, bệnh viện."
Ngô Đại Vũ liền nhảy số, hỏi hắn, "Ủa chứ sao mà hai người lại tới bệnh viện, đều đưa người nhà đi khám bệnh sao?"
Vương Tuấn Khải đáp, "Ừ. Tôi nghỉ ở nhà lâu nên nhân tiện đưa mẹ tôi đi khám tổng quát luôn. Còn chú ấy thì đưa vợ tới kiểm tra sức khỏe gì đó."
"Ra vậy. Thôi chúc hai người ngon miệng nhé. Tôi cũng phải ăn trưa đây. Cháu chào chú ạ!"
Ngô Đại Vũ cùng đầu dây bên kia huyên náo chào tạm biệt một hồi mới tắt máy. Lúc này sắc mặt Vương Nguyên đã đen như đít nồi.
Cậu ta quay lại lo lắng nhìn cậu, "Sao thế Vương Nguyên, ban nãy cậu lại sặc gì nữa vậy?"
"Không đâu, không có gì." Vương Nguyên bối rối cười cười, "Hôm nay tôi có chút việc bận nên không cùng ăn trưa với cậu được, tôi đi trước nhé."
Không đợi Ngô Đại Vũ đáp lời, cậu đã phi đi như bay.
Ngô Đại Vũ ái ngại nhìn theo, thầm nghĩ, Vương Nguyên hẳn là shock lắm khi biết Vương Tuấn Khải tránh mặt cậu ấy tận 1 tuần, lại còn ở thành phố C vui vẻ mà ăn lẩu chẳng có vẻ gì là buồn bã. Ấy thế mà Vương Nguyên vẫn lo lắng hỏi Vương Tuấn Khải tới bệnh viện vì lí do gì, thật là quá lương thiện, quá vị tha.
Vương Nguyên hằm hằm bỏ đi, rồi dừng lại dưới một tán cây lớn, lôi điện thoại ra nhìn, do dự mãi.
Cậu có nên gọi cho ba cậu và hỏi luôn xem tại sao mẹ lại phải tới bệnh viện khám không?
Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, khổ thân cậu, đầu tư tránh tôi tận 1 tuần trời, chạy cả về quê, rồi quen được ba tôi và cùng nhau đi ăn lẩu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mà không, cái này là tránh vỏ dừa thì bị cả cây dừa đổ vào người ấy chứ. Khi biết ông chú vui vẻ cười nói cùng cậu là ba tôi, chắc hẳn cậu sẽ sốc lắm đây. Có khi đang xì xụp húp lẩu dở thì sặc ớt rồi thăng thiên luôn chưa biết chừng.
Mà chắc cũng chỉ có người vô tư ham vui như ba cậu mới có thể đồng điệu tâm hồn với Vương Tuấn Khải nhanh đến như vậy. Cả hai đều là chiến thần xã giao, kẻ hủy diệt sự ngại ngùng, vừa gặp nhau đã dắt díu nhau ra ngoài cùng ăn lẩu rồi.
Vương Nguyên do dự, rồi quyết định chờ đến tối mới gọi về hỏi mẹ cậu. Nếu gọi ba lúc này, cậu có thể ngay lập tức tưởng tượng ra cái viễn cảnh cậu vừa gọi tới thì ba cậu liền quay điện thoại lại cho Vương Tuấn Khải xem và khoe khoang, đây là con trai của chú nè, nó đẹp đúng không, nhưng nó cọc tính lắm đó ai nói gì đụng chạm nó là nó chửi liền, thằng nhỏ này giỏi chơi trượt patin lắm, năm lớp một nó đi thi patin thì bị ngã rách cả quần, chú cười muốn xỉu.
Phải, người cười to nhất khi cậu bị ngã rách quần là ba cậu. Ba cậu cười trước, sau đó thì đám con nít xung quanh mới cười theo.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Vương Nguyên vẫn cay vụ đó.
Ba cậu rất thích đem cậu ra khoe. Những thành tích học tập ưu tú thì ông không quan tâm cho lắm, nhưng tướng mạo, sở thích, kèm lịch sử đen tối của cậu thì ông luôn treo bên miệng. Thậm chí khi cậu đã lớn tướng như này rồi, mà cứ về quê gặp hàng xóm là y như rằng lại nghe hàng xóm nhà cậu vui vẻ cười bảo, "Thằng nhóc mới ngày nào thi trượt patin ngã rách quần, đi diễn văn nghệ bung cúc áo, mà giờ đã lớn thế này rồi, càng ngày càng đẹp trai."
Cái câu "càng ngày càng đẹp trai" làm sao mà xoa dịu được nỗi xấu hổ của vế câu phía trước mang lại cho Vương Nguyên chứ!
Thực ra ba cậu cũng không đến mức chuyên môn đem chuyện xấu của con mình đi kể khắp làng khắp xóm. Câu chuyện thường diễn biến như thế này, "Thằng con tôi nó hát hay lắm, đợt vừa rồi mới được chọn hát chính ở hội thi văn nghệ của trường đấy. Nó hát hay vô cùng luôn, cực kì có năng khiếu. Nhưng mà hôm công diễn nó lên sân khấu đang hát dở thì bung mất một cái cúc áo, nó ngượng đến mức hát lạc tông luôn, tôi cười chết!"
Cứ nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải sẽ từ miệng ba cậu mà biết được mấy lịch sử đen tối đó của cậu, Vương Nguyên lại nhắm mắt nhắm mũi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Còn gì là hình tượng nữa chứ!!!
Với cái tính vô tri ngáo ngơ của Vương Tuấn Khải, có khi nào hắn sẽ lấy ra trêu chọc cậu không? Có khi nào sẽ lôi ra dọa dẫm cậu "Nếu cậu không ngừng ngay cái trò theo đuổi tôi thì tôi sẽ rêu rao lịch sử đen tối của cậu cho mọi người cùng biết" không?
Càng nghĩ càng sợ, Vương Nguyên vội vã nhắn cho ba cậu một cái tin nhắn, "Ba không được kể về con với bất kì ai đâu đấy, đặc biệt là mấy chuyện xấu cũ rích của con. Nếu con mà biết được, Tết năm nay con sẽ không về nhà đâu!"
Nhắn xong, Vương Nguyên ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu nguyên một ngày trời. Đến tối, cậu thậm chí còn không dám nhắn cho Vương Tuấn Khải câu chúc ngủ ngon đầy thảo mai như thường lệ, vì ai mà biết được ba cậu đã trót kể gì cho hắn hay chưa cơ chứ.
Cậu chỉ gọi cho mẹ hỏi tình hình sức khỏe, mẹ cậu bảo không có vấn đề gì, chỉ là đi khám tổng quát thôi. Đến tuổi này rồi, không chăm chỉ khám tổng quát để phòng bệnh thì rất nguy hiểm.
Lúc này Vương Nguyên mới tạm thời buông xuống được tảng đá trong lòng. Rồi bảo mẹ đưa máy cho ba.
Ba cậu vừa cầm máy đã bắt đầu vui vẻ kể chuyện, hôm nay ba gặp thằng nhóc vui như nào, hai người rủ nhau đi ăn lẩu ra sao...
Vương Nguyên vội vàng phủ đầu luôn,
"Ba có kể gì về con cho cậu ta không đấy?"
"Không có. Ba chỉ bảo là con chú cũng học Đại học MINT thôi."
"Thế có nói tên con hay cho cậu ta xem ảnh con không?"
"Không luôn. Con dọa Tết con không về mà."
"Ba chắc chứ?"
"Thề luôn đấy!"
Lúc này Vương Nguyên mới tạm buông xuống tảng đá thứ hai trong lòng.
Ba mẹ cậu cũng kinh doanh quán lẩu. Tính tình ba cậu ham vui, hào sảng, ông mở một nhà hàng lẩu lớn, làm ăn rất phát đạt nên nhà cậu cũng gọi là có tí vốn liếng. Mẹ cậu ở nhà nội trợ, đôi khi phụ giúp ba chăm chút quán lẩu. Vương Nguyên là con độc đinh, nhưng ba mẹ cậu không hề quan tâm cậu theo kiểu các ba mẹ khác. Đều là vứt ra đấy cho cậu tự sinh tự diệt, nuôi kiểu thả rông, nhưng lại thường xuyên đem cậu ra khoe với mọi người.
Trong mắt người khác, cái đấy gọi là cho cậu tự do và tự hào vì cậu. Trong mắt Vương Nguyên, cái đấy gọi là "hình như mình là con rơi con rớt nhặt ở bãi rác về".
Còn về phần tại sao ba cậu kinh doanh quán lẩu nhưng lại dẫn Vương Tuấn Khải đi ăn lẩu Tiếu Tiếu, thì đó là bởi vì ông chẳng bao giờ ăn ở quán lẩu do chính mình mở cả. Người kì quặc thường có các hành vi kì quặc, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
-----------
Tự nhiên cảm giác up nhiều thế này thì viết không có kịpppp
Nhưng mà thương fan nên vẫn up đoá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com